5 - Tiểu Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này áo của anh đây. Tôi đã giặt và sấy rồi đấy."

"Cậu không mời tôi vào nhà uống một cốc nước à. Tôi khát quá này."

"Đi thẳng ra đầu đường có máy bán nước tự động, khát thì ra đấy mà mua uống."

Cha Junho nói rồi cứ thế vào nhà đóng sầm cửa bỏ lại Lee Eunsang ngơ ngác, thở dài bất lực.

"Không ngờ cũng có ngày mày bị người ta phũ, Lee Eunsang ơi là Lee Eunsang. Nhưng mà...đáng yêu thật"

...

"Chacha à? Ai thế?" Hyeongjun tò mò vừa hỏi vừa chìa túi snack ra mời Junho. 

"Lee Eunsang." 

"Gì cơ? tiền bối Lee Eunsang nổi tiếng của khoa cậu ư?" Heongjun nghe cái tên đấy thì khá bất ngờ, cậu ngồi bật ngay dậy mà hỏi Junho

"Yahh giật cả mình. Chính hắn." Cậu thầm nghĩ sao ai nghe đến cái tên này cũng hoảng hốt thế? À mà hình như cậu cũng vậy.

"Woah. Anh ấy là thần tượng của mình đấy."

"Hắn ta khoa Công nghệ thông tin. Cậu khoa Kinh Tế thì  thần tượng nổi gì?"

"Thì tại tiền bối ấy giỏi mà. Thành tích xuất sắc lắm đấy." Heongjun mắt long lanh, đầy ngưỡng mộ khi khen Eunsang

"Uầy, anh Mingyu  mới đáng ngưỡng mộ kìa."

Bỗng tới đây cả hai sượng lại rồi im lặng. Chuyện về Mingyu cả hai đã nói chuyện cùng nhau. Cha Junho biết Mingyu và Hyeongjun không có lỗi, cậu tự nhận lỗi về mình. Là cậu không nghĩ đến cảm giác của họ. Cậu nói với Hyeongjun rằng cậu từ bỏ anh, thật sự từ bỏ rồi nhưng Hyeongjun cứ cảm thấy có lỗi mãi. Hyeongjun cũng có cảm tình với Mingyu nhưng cậu rất quý Junho nên cứ thế mà lơ Mingyu cả tuần nay. Cứ mỗi lần Mingyu đến tìm thì cậu lại nhanh chóng trốn đi mất. Điện thoại cũng chẳng bắt máy.

"Này, cậu không định nhận lời tỏ tình của anh Mingyu à." Cha Junho mở lời trước để xóa bỏ cái tình huống đáng ghét này

"Mình.."

"Poodle à. Mình xin lỗi cậu. Do mình ích kỷ. Anh Mingyu thật sự rất tốt, mình có thể nhận ra được cậu cũng thích anh ấy mà. Đừng lo cho mình. Mình từ bỏ rồi mà. Cậu hãy chấp nhận anh Mingyu đi."

"Chacha à. Mình xin lỗi"

"Cái đồ ngốc này. Sao cứ xin lỗi mãi thế. Cậu cứ thế này sẽ bị ức hiếp lắm đấy." Junho ôm Hyeongjun vào lòng mà an ủi người bạn của mình

"Chacha "

Đêm ấy cứ thế có hai con người ôm nhau khóc lóc, thức tới tận sáng tâm sự cùng nhau khiến cho Cha Junho ngày hôm sau vô cùng uể oải. Đã vậy khi đến chỗ làm còn bị Kang Minhee trêu vì đôi mắt thâm quần hệt con gấu trúc.

"Junho à, mang này ra bàn số 8 nhé."

"Vâng ạ."

Cha Junho vừa quay mặt ra thì khựng lại. Lại là Lee Eunsang. Cha Junho thầm than vãn gặp tên Lee Eunsang đó là cậu thấy mình đen rồi.

"May quá. Minhee à, cậu mang này ra bàn số 8 giúp mình nhé. Mình bỗng dưng đau bụng quá." Đang ủ rủ thì vô tình thấy Minhee từ bếp đi ra, Junho nhanh chóng kéo Minhee lại rồi bày ra gương mặt đáng thương để nhờ vả

"Ờ. Được thôi." Minhee dễ dàng nhận lời ngay. 

Cha Junho sau khi gặp cứu tinh Minhee thì giả vờ chạy vào nhà vệ sinh. Lỡ diễn rồi. Thôi thì vào chải chuốt xíu rồi ra vậy.

"Cà phê của anh đây ạ.Chúc quý khách ngon miệng ạ" 

"Cảm ơn. À mà...cho tôi gọi một phần macaron nhé. Hãy bảo cậu nhân viên Cha Junho mang ra nhé" 

"Dạ? Vâng ạ." 

Minhee vừa dọn chiếc bàn phía sau bàn Eunsang vừa nghe dặn dò. Kang Minhee  chắc chắn là có vấn đề gì ở hai người này. Họ vô cùng đáng nghi. Vì cứ lo nghĩ ngợi chuyện của Eunsang và Junho mà lúc xoay người đi em vô tình trúng vào ai đó, làm đổ ly cà phê vào chiếc áo thun trắng của người ta.

"Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi quý khách." Minhee liên tục cuối đầu xin lỗi rồi dùng chiếc khăn lông sạch lau áo cho vị khách xui xẻo ấy. Minhee có thể  nhận ra người ấy là khách hàng vì đơn giản là người ấy không mặc đồng phút quán em, còn mặt mũi thế nào thì chưa biết.

"Này. Sao cậu lại bấtt cẩ...OMG" Người khách đang tức giận thì bỗng dưng khựng lại khi Kang Minhee ngước lên với gương mặt cún con sợ sệt 

"xin lỗi anh. Thành thật xin lỗi. Tôi không cố ý. Ơ anh ơi? Anh gì ơi?" Thấy người trước mặt cứ nhìn chằm chằm vào mình, Kang Minhee quơ quơ tay. 

"Này. Hwang Yunseong? Cậu không sao chứ?" Lee Eunsang chứng kiến tất cả vụ tai nạn từ nãy giờ. Thấy người anh em của mình cứ nhìn con người ta rồi bày ra cái bản mặt bư bư huyền thoại, hắn chịu không nổi mà đến vả một cái vào mặt Yunseong, sẵn tiện "quan tâm" bạn mình trong tình huống dở khóc dở cười này í mà

"Hwang Yunseong? Yunseong sunbaenim???". Kang Minhee hốt hoảng rồi nhanh chóng lấy tay che miệng mình lại. Nội tâm Kang Minhee lúc này đang gào thét. Toi rồi. Gây sự với ai không gây, lại nhắm đúng kẻ có tiền có địa vị. Minhee có biết về Hwang Yunseong, độ nổi tiếng của anh chẳng thua gì Lee Eunsang. Vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại là con nhà có tiền. Không chỉ thế, Hwang Yunseong còn là chủ tịch CLB dance của trường, fan của anh ấy rất nhiều luôn í. Họ mà biết em như thế này với nam thần của họ thì Minhee chết chắc. 

"Tiểu thiên thần. À nhầm em biết anh à?" Hwang Yunseong lên tiếng cắt đứt đoạn độc thoại nội tâm của Kang Minhee

"À vâng. Em là Kang Minhee năm 2 khoa truyền thông ạ."

"À...ra là hậu bối cùng trường."

"Em thật sự xin lỗi tiền bối. Tiền bối muốn dùng gì.Hôm nay để em mời ạ."

"Không cần đâu?"

"Không được. Là lỗi của em. Tiền bối cứ phạt em. Để em mời tiền bối cốc nước hôm nay"

"Phạt? Phạt gì chứ. haha đáng yêu thế thì phạt em làm người yêu anh vậy."

"Dạ?"

"À không có gì anh đùa ấy mà. haha..ha" Hwang Yunseong gãi đầu bối rối sau cú vạ miệng làm Kang Minhee trợn to mắt mà hỏi lại

"À mà..."

"Thôi được rồi. Kang Minhee phải không? Em lo làm việc của mình đi. Đừng bận tâm nó. Nhớ việc anh đã nhờ nhé." Lee Eunsang nãy giừ chứng kiến hai con người kia mà chướng cả mắt. Liền lôi tên họ Hwang đến bàn mình ngồi. Không quên quay lại dặn dò Kang Min- ngơ ngác-Hee

"Vâng ạ." 

" Này cậu nhờ gì em người yêu mình đấy?" Hwang Yunseong chồm đến phía Eunsang hỏi nhưng mắt thì dán vào Kang Minhee đang ủ rủ đi vào bếp .Aww người gì đâu mà đáng yêu thế không biết. 

"Thôi cái cách nhìn con người ta như muốn ăn tươi nuốt sống đi. Gì mà em người yêu. Chẳng phải mới gặp nhau à?"

"Thì sao chứ. Mình đây có lẽ đã yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi. Người gì đâu mà trắng trắng, xinh thế kia. Này cậu có để ý không? Trên mặt em ấy còn có những chấm như bụi tiên vậy. Xinh hết biết. Đúng là thiên thần mà. Thiên thần của Hwang Yunseong. Cơ mà sao trường mình có em hậu bối đẹp thế mà mình chả biết nhỉ?"

"Không nghe thấy à? Người ta học Truyền thông. Từ khoa mình qua bên khoa ấy hơn 1km đấy." Eunsang chẳng thèm nhìn mặt bạn mình mà buông lời với giọng điệu khinh bỉ

"Khoảng cách không ngăn được tình yêu của mình dành cho tiểu thiên thần đâu."

"Đồ mặt dày." 

"Ủa? Công chúa của Lee Eunsang? Sao em lại ở đây." Hwang Yunseong đang mơ mộng thì thấy Cha Junho đang mang nước và bánh đến bàn mình. Yunseong không khỏi bất ngờ mà la toáng lên làm Eunsang đang uống cà phê liền ho sặc sụa.

" Em làm việc ở đây. Đây là cà phê Kang Minhee mời anh. Cậu ấy muốn xin lỗi vì sự cố vừa rồi. Với lại em xin giới thiệu lại em tên là CHA. JUN.HO chứ không phải công chúa gì đó. Xin tiền bối hãy gọi đúng tên em. Chúc quý khách ngon miệng." Cha Junho nén giận trong lòng mà nói với Yunseong. Vừa nói vừa nghiến răng và cũng không quên ban cho Lee Eunsang một cái liếc xéo rồi rời khỏi.

"Nói người ta mặt dày mà không biết tự nhìn lại mình" Giờ thì tới lượt Lee Eunsang nhìn theo người ta, còn Yunseong thì cà khịa

"Sao?"

"Thích Junho?"

"Điên à?" Eunsang lại một lần nữa sặc cà phê sau câu hỏi đánh thẳng trực diện của bạn mình.

"Uầy. Đừng có mà giấu mình."

"Thôi đi."

"Haha Lee Eunsang ngại ngùng kìa" Hwang Yunseong không ngừng trêu tên đầu đỏ.

"Hwang Yunseong cậu mà không dừng lại tôi đem ảnh dìm của cậu cho Kang Minhee gì đó xem."

"Cậu mà dám. Haha Thích thì cứ nói thích."

"Hậu bối Kang." Lee Eunsang bất ngờ đưa tay lên gọi Kang Minhee trong sự ngỡ ngàng của chính chủ, Hwang Yunseong và cả Cha Junho

"Cậu điên à?" Hwang Yunseong bối rối nhìn Lee Eunsang đang lướt điện thoại tìm kiếm gì đó. Đáp lại câu hỏi của Yunseong chỉ là cái nhún vai của hắn.

"Dạ? Có gì vậy ?"

"Cho cậu xem..."

"À..à không có gì đâu! Chỉ là anh muốn xin cách thức liên lạc với em đấy mà. Hihi" Chưa kịp để Eunsang ra tay, Yunseong đã nhanh chóng hất tay , đầu tay kia đưa chiếc điện thoại ra trước mặt em để chữa cháy tình huống nguy cấp mà bạn thân mình đem đến. Eunsang mà cho Minhee xem mấy tấm ảnh đó thì Yunseong thề là sẽ di cư luôn mất.

"Liên lạc á?"

"Ừ. Tại anh muốn kết bạn với em í mà."

"À vâng ạ" Kang Minhee hai tay nhận chiếc điện thoại từ Hwang Yunseong, chậm rãi gõ số điện thoại của mình rồi trả điện thoại cho anh.

"mà Minhee này!"

"Dạ."

"Hôm hội trường em có tham gia không?"

"Sao ạ?"

"Thì tại...tại anh có tiết mục biểu diễn.."

"À...hôm đó em sẽ đến ạ."

"Thật á"

"Vâng. Nếu bây giờ không có việc gì nữa thì em xin phép ."

"Ừm. Tạm biệt em~"

Kang Minhee rời đi bỏ lại Hwang Yunseong một lần nữa bày ra khuôn mặt mê muội. Yunseong nhìn vào số điện thoại, lưu lại với tên "Tiểu thiên thần" rồi ôm điện thoại vào người mà cười như dở làm Lee Eunsang khó chịu mà rời đi.

"Này. Chờ với." Yunseong chạy theo bạn mình, nhanh chóng choàng tay qua cổ. Một người khó chịu, một người giỡn nhây cứ thế mà rời khỏi quán
...
"Này. Cậu với tên Yunseong đó có vẻ thân quá nhỉ?" Cha Junho nhìn Kang Minhee đang xấu hổ mà hỏi

"Người ta là tiền bối đấy!"

"Thì sao chứ. Chơi chung với Lee Eunsang đã không bình thường rồi. Người thì chớp mắt chậm y hệt con lừa. Người thì nhìn cứ bư bư."

"Yahh. Sao cậu lại nói anh Yunseong bư chứ hả??"

"Anh Yunseong??? Thân quá nhỉ?"

"Kệ mình. Mà cậu cũng để ý tiền bối Eunsang quá nhỉ. Để ý tới cái chớp mắt luôn."

"Ai thèm để ý tên đó chứ?"

"Mình thấy tiền bối Eunsang có gì đâu để cậu khó chịu nhở. Cả anh Yunseong và tiền bối Eunsang đều tốt thế cơ?'

" Cậu có để ý cậu đang phân biệt đối xử giữa Hwang Yunseong với Lee Eunsang không? Sao không kêu Lee Eunsang là anh đi?". Vì Yunseong mà hôm nay Min-thích pha trò-Hee bỗng trở thành Min-ngại ngùng-Hee làm Junho cứ khoái chí, thừa cơ hội mà trêu chọc

"Sao thế? Không giải thích được là cậu toi rồi. Sao không dám gọi đi? Sao lại gọi Yunseong thân mật thế?Gọi tên kia vậy luôn đi! Haha  Anh Eunsang anh Eunsanggg" Cha Junho nói với giọng aegyo mà trêu Minhee

"Anh đây! Sao"

Câu nói vừa rồi khiến Junho khựng người lại rồi im bặt. Đẩy con người cao khều trước mặt ra, Cha Junho hoảng hốt khi thấy Lee Eunsang đang từ cửa tiến đến chổ cậu với nụ cười khá ư là vô sĩ. Còn Hwang Yunseong cũng bày ra khuôn mặt ngơ ngác khi nghe tiếng gọi ấy từ Junho nhưng cũng nhanh chống chuyển đối tượng quan tâm, nhìn sang Minhee rồi nở nụ cười tươi rối làm Minhee mặt đỏ cứ như quả cà chua í.

"Sao? Gọi anh có chuyện gì? CHA.CHA" Lee Eunsang khom xuống kề sát mặt Junho, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi buông lời trêu.

"Gì chứ? Ai gọi anh? Điên à?" Junho thẹn quá giận, hai tay đẩy Eunsang rồi chạy nhanh vào bếp.

 Kang Minhee thấy thế không nhịn được mà lấy tay che miệng cười. Ai bảo Junho cứ trêu em chứ. Giờ thì hay rồi. Gọi người ta với giọng như thế. Cha Junho lần này xấu hổ chết

"Tách". Tiếng chụp ảnh vang lên khiến Junho nhìn sang phía Yunseong. Thấy Yunseong nhìn chằm chằm mình, Minhee cũng ngại quá nên mới mở lời.

"Hai tiền bối có việc gì à?"

Eunsang từ lúc nãy đến giờ chỉ lo ngắm Junho xấu hổ, nghe tiếng hỏi thì mới xoay người đi đến chỗ ngồi vừa nãy nhưng cũng không quên đáp lại Minhee. Nụ cười vẫn giữ nguyên trên gương mặt

"Không có gì. Đến lấy áo khoác để quên thôi!" .Do lúc nãy quá kì thị Yunseong nên Eunsang đã đi ra quán mà quên mang theo áo khoác, Chìa khóa xe lại trong túi áo nên mới quay lại lấy, không ngờ lại "có quà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro