Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Cảnh Báo!!
Truyện có những tình tiết có thể gây khó chịu

8:00 AM

Đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ da đã sờn cũ, Kim Minji lắc đầu thở dài cầm chắc lấy bô lăng của chiếc xe hơi còn đang phóng trên con đường dẫn ra ngoại ô của thành phố Paris. Đôi mắt cô thâm quầng, gần như có chút sưng vì dạo gần đây bản thân thường nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, chắc có lẽ bởi một vài chuyện xảy ra với những người bạn của cô khiến cô cảm thấy bản thân mình có chút thay đổi.

Minji dừng xe trước cửa một căn nhà nhỏ ven ngoại ô của thành phố. Quãng đường chạy xe vừa rồi làm cô có chút mệt mỏi, nhưng cô không bận tâm về nó.

Đứng trước cửa căn nhà trông có vẻ hơi đơn điệu này, Minji nhanh chóng bấm chuông cửa, vẻ mặt trầm uất chờ đợi người chủ nhà ra tiếp đón.

Cậu ấy luôn trễ nải, thường là vậy, và Minji sẽ thông cảm cho bạn của mình, vì dạo gần đây Danielle đang gặp một số vấn đề lớn, với cô bạn gái của cậu ấy.

Cánh cửa gỗ bám bụi đột ngột mở ra, một cô gái trẻ, với mái tóc sẫm màu hơi xoăn nhẹ cùng đôi mắt ánh nâu đi tới tiếp đón

"Ah! Minji~ tớ không biết là cậu sẽ ghé đấy! Mời vào"

Vẻ mặt tươi cười, nhưng không mấy vui vẻ, có lẽ vì chuyện của Haerin.

Danielle sống trong căn phòng bừa bộn của mình như một bóng ma lạc lối của thế giới, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ cũ chiếu vào, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên những bức tường đã bạc màu, làm nổi bật sự lộn xộn của không gian xung quanh.

Căn phòng dạo gần đây trở nên tối tăm và bám đầy thạch cao ở đó. Danielle là một nghệ nhân làm tượng thạch cao khá có tiếng trong vùng, bởi cô luôn chu toàn trong các tác phẩm nên khách hàng luôn hài lòng về chúng. Trước nay Danielle luôn làm việc trong căn gara của nhà mình, nhưng dạo gần đây cô ấy lấn cả sang phòng khách, nên trông căn nhà của cô có vẻ bừa bộn hơn khi xưa.

Danielle đi ra từ trong phòng bếp, với tách cà phê vẫn còn đang ấm nóng và toả mùi hương thơm nức tới cả căn phòng. Cô đặt tách cà phê lên bàn, đẩy chúng về phía Kim Minji.

Căn nhà của Danielle có một mùi rất đặc trưng, là mùi của những cái khuôn bằng gỗ được cô đục đẽo suốt cả ngày trong nhà.

"Mục đích tới đây của cậu là gì vậy Minji? Hay cậu muốn đặt một bức tượng thạch cao nào đó? Mình dạo gần đây bận rộn lắm, nên nếu muốn đặt tượng thì có lẽ sẽ..."

"Không phải chúng"

Không nhịn được mà ngắt lời của bạn mình, bỗng nhiên giữa cả hai có một khoảng lặng kéo dài, chúng lấp đầy cả căn phòng tối tăm, chỉ len lỏi chút ánh sáng xuyên qua từ khe rèm cửa sổ.

"Đã gần một tuần cậu chưa đến thăm Haerin rồi, cậu không cảm thấy có lỗi?"

"Mình rất bận Minji, dạo gần đây mình đang phải làm khuôn cho một bức tượng đặc biệt, mình cũng muốn tới thăm Haerin, nhưng thời gian là vàng Minji ạ"

Nhấp một ngụm cà phê từ chiếc cốc ban nãy, cô cố gắng để không trở nên mất bình tĩnh trước người bạn của mình.

"Tại sao cậu lại thay đổi nhanh như vậy? Mới tháng trước còn khóc lóc như muốn chết đi sống lại, tại sao giờ lại trở nên vô tâm với Haerin như thế"

Danielle không đáp.

"Cậu biết Haerin sẽ không còn ở bên chúng ta lâu nữa, nhưng cậu vẫn đành lòng lãng phí thời gian quý báu cuối cùng bên Haerin với đám tượng thạch cao này sao? Cậu yêu những bức tượng hơn là yêu Haerin?"

"Cậu nói điều đó cho mình với cương vị là một bác sĩ hay một người bạn?"

Danielle trầm lắng đứng dậy, cầm lấy chiếc khuôn gỗ tiếp tục đục đẽo.

"Em ấy đang dần trở nên mụ mị rồi, nhưng không ngày nào là Haerin không nhắc tới cậu cả, tại sao lại không tới thăm em ấy?"

"Mình có lý do riêng"

Cô vừa nói, trong khi vừa trầm ngâm nhìn chiếc khuôn gỗ đang chuẩn bị thành hình. Bỗng nhiên trong lòng có chút hứng khởi, đây chắc chắn sẽ là một bức tượng thật đẹp.

"Chỉ vậy thôi sao? Thay đổi nhanh đấy"

Minji đứng dậy, không ngoảnh lại nhìn Danielle lấy lần cuối. Cô dứt khoát ra khỏi nhà để vào chiếc xe hơi và phóng thẳng một mạch về lại thành phố.

Đỗ con xe nhỏ vào tầng hầm để xe của bệnh viện, Minji thở dài đi về phòng làm việc của mình. Cô ngồi sụp xuống chiếc ghế bành đặt ở góc phòng, một tay cầm hồ sơ bệnh án, một tay cầm tách cà phê đã sớm nguội được pha từ ban sáng.

Kang Haerin, 26 tuổi.
Được chẩn đoán mắc căn Bệnh Pick - một dạng của bệnh Alzheimer hiếm gặp, thuộc nhóm các bệnh thoái hóa thần kinh. Căn bệnh này gây ra sự thoái hóa của các tế bào thần kinh ở phần trước của não, dẫn đến thay đổi tính cách, hành vi, và trí nhớ của bệnh nhân. Bệnh nhân thường khó kiểm soát hành vi và cảm xúc, có thể trở nên rất dễ bảo nếu như có ai đó yêu cầu.

Haerin tội nghiệp. Cô ta đáng lẽ ra nên có một cuộc sống tươi đẹp với tài năng ca hát và nhảy múa của mình, chứ không phải cả ngày nằm thẫn thờ trong phòng bệnh lẩm nhẩm tên của cô người yêu sớm đã thay đổi tâm tính.

Minji cảm thấy tiếc cho cô, vì vậy mỗi ngày thường tới thăm phòng bệnh của Haerin, dành cho cô những gì bản thân cảm thấy tốt nhất.

Vẫn như mọi ngày, đứng trước cửa căn phòng bệnh số 138, cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

"Chào mèo con! Ngày hôm nay của em thế nào?"

Cố nặn ra vẻ mặt tươi cười, nhưng cô biết rằng mình làm không tốt.

Haerin ngồi bên giường bệnh, luôn hướng ánh nhìn của mình qua cửa sổ để có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Paris sầm uất mang chút hơi hướng thơ mộng này.

Nghe thấy tiếng Minji, Haerin mới chậm rãi thay đổi hướng nhìn của mình.

"Bác sĩ? Đúng chứ? Danielle của tôi tới hay sao?"

Nhìn vẻ mặt của con bé làm cô cảm thấy đôi chút buồn đau xen lẫn cả sự thương hại.

Đã là ngày thứ 8 Danielle không còn tới thăm Haerin. Con bé luôn thắc mắc vì sao chị ta không tới thăm mình, luôn miệng hỏi các bác sĩ mỗi khi có cơ hội.

"Danielle không tới ạ?"

Dù không muốn trả lời, nhưng cô vẫn phải gật đầu.

Cô thoáng có thể thấy được sự hụt hẫng trong đôi mắt con bé, cả sự thất vọng và tủi thân đến não lòng nữa.

"Nhưng đừng lo, chị ở đây để chơi với Haerin! Đừng cố gắng trốn ra khỏi bệnh viện để kiếm Danielle nữa nhé? Bé con, Em sẽ lạc đường mất"

"Bác sĩ à, em vẫn tỉnh táo mà, đừng cư xử như em là một cô nhóc 12 tuổi nữa chứ"

Khẽ mỉm cười xoa lấy đầu con bé, Minji ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy tờ giấy màu giúp Haerin gấp vài con hạc. Đây có lẽ là thú vui duy nhất của Haerin mỗi khi Danielle không tới thăm em.

"Em gấp chúng vì nghe kể về truyền thuyết 1000 con hạc sao?"

Minji nói, trong khi mỉm cười với Haerin.

"Đúng vậy bác sĩ, em đang cố để hoàn thành 1000 con hạc trước khi quên mất mình đang làm gì"

"Sao lại gọi chị là bác sĩ? Hay em đã quên tên chị sao?"

Haerin không muốn phủ nhận. Con bé nhìn lên cô, cố gắng để nở một nụ cười thật tươi.

Cô lấy giấy bút ra, nắn nót ghi tên của mình vào mảnh giấy màu, sau đó đặt nó vào tay Haerin, rồi cuối cùng cũng đứng dậy rời khỏi căn phòng.

Minji còn nhiều bệnh nhân khác cần được cô chăm sóc. Dù thú thực cô có chút thiên vị với bệnh nhân ở căn phòng số 138 nhưng Minji vẫn cần phải quan tâm các bệnh nhân khác của mình.

Cô rời đi, để lại trong Haerin một khoảng trống lạnh lẽo.

Có lẽ cuộc sống cô đơn này luôn kéo dài, mỗi khi Danielle và bác sĩ rời khỏi phòng bệnh của con bé.

Haerin cố gắng tự tìm kiếm thú vui trong cuộc sống tẻ nhạt của mình, mặc dù cơn đau đầu luôn đeo bám lấy con bé, và đôi khi con bé tưởng chừng như cả cơ thể mình sắp nhũn ra vì mệt mỏi, nhưng điều đó làm sao so được với nỗi đau ở trong lòng chứ?

Danielle gần đây đã chẳng tới thăm con bé nữa rồi. Nó nhớ cô quá! Nhớ cô tới da diết!!

Tưởng chừng như hàng thế kỷ đã trôi qua, và mỗi ngày nó đều đấu tranh với những suy nghĩ của bản thân mình. Nhưng Haerin không trách cô, vì con bé quá đỗi yêu cô! Phải gọi là yêu đến mù quáng.

Có lẽ bây giờ, khuôn mặt của Danielle là thứ duy nhất mà Haerin còn cảm thấy mình nhớ chắc về nó, nhưng rất nhanh thôi, rồi một ngày Haerin sẽ chẳng còn nhớ gì nữa, kể cả giọng nói và khuôn mặt của người mình yêu đến sâu đậm.

Sự trống vắng vẫn trải dài trong căn phòng bệnh mang một màu sắc đơn điệu đến u tối, Haerin thở dài cầm lấy những mảnh giấy để tiếp tục gấp hạc giết thời gian, vô tình cũng gấp luôn cả mảnh giấy màu ghi lại tên mà khi nãy Minji đưa cho con bé, nhưng con bé không hề biết về điều đó. Có lẽ căn bệnh quái ác lại trở nặng hơn rồi.

Vào ngày thứ 21 sau khi gần như cách ly bản thân với bệnh viện nơi Haerin vẫn đang ở đó, cuối cùng Danielle cũng đã đến.

Minji ngồi trong phòng làm việc của mình, như thường lệ, cô tiếp đón Danielle với tư cách là một người bạn.

"Cuối cùng cũng chịu đến?"

Sự chất vấn của Minji không làm Danielle cảm thấy bối rối.

"Cậu trông tàn tạ hơn rồi đó Dani, ít nhất so với lần cuối ta gặp nhau"

Danielle cố gắng mỉm cười khi nghe bạn mình nói như vậy. Mặc dù hiện giờ thực sự cô trông không được ổn cho lắm. Cả người dính đầy vết thạch cao bám vào quần áo và cả da, hơn hết đôi mắt đã gần như thâm quầng vì phải thức trắng trong nhiều ngày liên tiếp.

"Hôm nay mình không chỉ tới thăm Haerin! Mà mình còn muốn đón em ấy"

Minji trầm ngâm đứng dậy, khoanh tay tựa lưng vào cửa sổ chất vấn.

"Vì sao?"

"Vì sao ư? Chỉ đơn giản là muốn để Haerin tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình một cách thật tươi đẹp thôi"

"Nhưng em ấy còn phải nhận các pháp đồ điều trị, cậu biết đấy, để chăm sóc bệnh nhân mà"

"Cậu không thấy nó đang dần trở nên vô nghĩa sao? Làm ơn hãy giúp mình làm thủ tục xuất viện cho Haerin! Cậu biết rằng em ấy không muốn sống nốt phần đời ngắn ngủi của mình trong bốn bức tường trắng đơn sơ mà đúng chứ? Làm ơn hãy cho mình đưa em ấy đi"

Nhìn vào đôi mắt khẩn thiết của Danielle, cô thực sự không nỡ từ chối.

Haerin đã rất nhớ Danielle, vậy chi bằng để em ấy dành thời gian quý báu cuối cùng của mình bên người yêu, thay vì ở trong bệnh viện với đám hạc giấy đầy màu sắc.

"Thôi được, mình sẽ giúp cậu làm thủ tục xuất viện cho Haerin. Nhưng cậu sẽ đưa Haerin đi đâu? Paris có lẽ đã quá quen thuộc rồi, nhưng chắc rằng em ấy chẳng còn nhớ nổi tháp Eiffel trông như thế nào đâu"

Minji cười khổ.

"Mình sẽ đưa em ấy đến một nơi thật xa, để em ấy có thể sống mãi với mình. Cậu biết Haerinie quan trọng với mình tới nhường nào mà đúng chứ?"

Đôi mắt Danielle sáng rực mỗi khi nói về dự định sắp tới khiến cho Minji không thể nào làm phụ lòng bạn mình được.

"Nhưng thủ tục này sẽ chỉ là tạm thời, cậu thừa biết rằng tớ không có thẩm quyền để cho phép bệnh nhân của mình xuất viện mà đúng chứ? Hãy mang Haerin trở lại sau 2 tháng, và nếu có bất cứ chuyện gì bất ngờ xảy ra, hãy gọi cho mình, nhé?"

Danielle không chút đắn đo liền gật đầu.

Như đã hứa, Minji làm một thủ tục xuất viện tạm thời cho Haerin.

Đôi mắt của con bé như sáng bừng khi thấy Danielle tới thăm mình, hơn nữa, lần này Danielle còn đưa Haerin đi ra khỏi đây.

Cô đứng từ xa nhìn bóng lưng Danielle và Haerin khuất dần trong tầm mắt, khẽ cười khổ một tiếng mà trở về với công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro