Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại trong căn phòng nhỏ cứ vang liên hồi, nhưng kêu mãi rồi cũng thôi, cuộc gọi vốn chẳng được ai nhấc máy ấy khiến tâm trạng của Minji như muốn nổ tung.

Đã hơn 2 tháng kể từ khi cô làm thủ tục xuất viện tạm thời cho Haerin, mặc dù đã quá thời gian quay trở lại nhưng Danielle vẫn chưa đưa Haerin về bệnh viện.

Không biết cả hai người họ đã đi đâu, Minji không tìm được cách nào để liên lạc cho Danielle cả, vậy nên cô cảm thấy sốt sắng cho bệnh nhân của mình.

Phóng trên con xe BMW đi thẳng ra khỏi thành phố, cô dựa theo trí nhớ để tìm tới căn nhà của Danielle và Haerin, cầu mong cho họ vẫn đang ở đó.

Một nỗi lo đột nhiên không biết từ đâu mà xuất hiện, nó cứ đeo bám trong tâm trí cô xuyên xuất cả con đường lái xe tới nhà Danielle.

Mỗi lần lái xe tới đây lại khiến Minji cảm thấy có hơi chút mệt mỏi, vì quãng đường từ vùng ngoại ô đến trung tâm thành phố cũng không phải là ngắn, nên cô thường phải lái xe trong nhiều giờ liên tiếp.

1:00 PM

Cuối cùng cũng đã tới được nhà của Danielle, vẫn như thường lệ, Minji gõ cửa để đợi bạn mình ra tiếp đón.

Cô đứng ngoài đó, gần 20 phút.

Mặc dù biết thói quen hay trễ nải của bạn mình, nhưng lần này nó khiến Minji thực sự cảm thấy lo lắng, vậy nên cô bấm máy gọi cho Danielle trong khi chờ đợi.

Tiếng chuông điện thoại thế quái nào mà lại phát ra trong nhà, nhưng dĩ nhiên lại chẳng một ai bắt máy.

Thầm cầu mong rằng hai người họ không thực sự đi đâu quá xa, nhưng cô biết hi vọng này của mình là quá nhỏ bé.

Nhưng hơn 10p sau đó thực sự lại có người đến mở cửa.

Vẫn là cô gái đó, vẫn là Danielle thân thuộc của cô.

Nhưng trông cậu ấy lạ quá.

Tiều tuỵ.

Và thiếu sức sống.

"Dani, đã tới lúc rồi, chúng ta cần đưa Haerin trở lại bệnh viện"

Danielle không vội. Nàng lịch sự mở cửa mời Minji vào trong nhà, dù chẳng hề nói gì thêm.

"Dani, Haerin đâu?"

"Em ấy đang bận, cậu chưa ăn gì đâu đúng chứ? Mình sẽ hâm lại món súp của sáng nay, xin lỗi vì cậu tới nhà mà mình chẳng có gì để chiêu đãi"

Danielle nói trong khi bước vào bếp. Căn phòng trông thay đổi đi rất nhiều từ lần tới thăm nhà cuối cùng của hơn 2 tháng trước.

Không, cũng không khác lắm, chỉ là tối tăm và bừa bộn hơn thôi, nó cũng có những mùi kỳ lạ hơn nữa. Cô không biết mình nên cảm thấy như thế nào, nhưng lại nhất quyết gạt phăng suy nghĩ ban nãy của bản thân.

Minji đứng giữa đống tượng thạch cao lổm nhổm, thầm cảm thán tài năng của bạn mình quả thực xuất chúng.

Đây có lẽ là những tác phẩm gần đây của cậu ấy, bảo sao Danielle nói rằng gần đây bản thân cậu ta trở nên bận rộn hơn bình thường.

Chắc có lẽ do những bức tượng này.

Chúng được tạo nên một cách quá tỉ mỉ, gần như mang một tỉ lệ tương đương so với cơ thể con người. Đường nét cũng rất sắc sảo, thật không khỏi cảm thán trước độ chân thực của những bức tượng ngay trước mắt.

Nhưng có một bức tượng khiến cô phải đặc biệt chú ý.

Là một bức tượng thạch cao, về một người con gái, trông bức tượng hệt như đang mô tả về Haerin.

Minji nhận ra điều này bởi lẽ cô trông thấy đôi mắt mèo và chiếc mũi cao đặc biệt hiếm có của Haerin xuất hiện trên bức tượng. Nó thực sự làm gợi nhớ cho cô về Haerinie.

Tuy nhiên bức tượng này lại có mùi quá kỳ lạ...

"Bức tượng này lấy cảm hứng từ Haerin sao?"

Minji mỉm cười hỏi cô.

Danielle từ trong bếp nhìn ra bạn mình, cũng chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời, bởi cô ấy còn đang bận rộn với món súp của mình.

"Cậu và Haerin đã đi đâu trong 2 tháng vừa qua vậy? Thực sự chắc không phải là Paris đâu nhỉ?"

"Tớ đưa Haerin đến Corsica"

"Biển sao? Cách khá xa Paris, bệnh tình của em ấy ổn chứ?"

"Sau khi đi đến Corsica 3 tuần thì Haerinie quên mất tên của tớ, và đến tuần thứ 4 thì tớ đưa em ấy trở về nhà để tiện chăm sóc"

Minji thở dài bất lực, cô ngồi sụp xuống chiếc ghế được đặt ở góc phòng mà đảo mắt quanh nhà một lượt.

"Dani...Haerin đang ở đâu rồi? Mình cần đưa em ấy quay trở lại bệnh viện"

Danielle ở trong bếp, vờ như không nghe, một tay vẫn tiếp tục đảo nồi súp đang sôi trên bếp.

"Đừng lảng tránh mình, Dani à, cậu đã hứa với mình rằng sẽ để Haerin trở lại bệnh viện sau 2 tháng mà? Em ấy cần được nhận các pháp đồ điều trị từ bác sĩ"

Cô đang dần trở nên gấp gáp, bởi khoảng thời gian 2 tháng vừa rồi không được điều trị, chỉ sợ bệnh tình của Haerin đã chuyển biến xấu đi rất nhiều.

"Minji...thứ lỗi cho mình...mình không thể để em ấy rời xa mình được, Haerinie là tất cả đối với mình"

"Tuy nhiên cậu lại chấp nhận để em ấy quên đi tất cả mọi người sao? Thậm chí kể cả cậu?"

Danielle dừng đảo súp, cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ về những lời bạn mình nói, nhưng lại trả lời với một thái độ quá đỗi bình thản.

"Em ấy sẽ không quên được đâu"

"Cậu đùa với mình sao? Nói đi! Cậu giấu Haerin ở đâu?"

"Haerinie vẫn luôn ở đây với chúng ta, em ấy không đi đâu cả"

Danielle nói, trong khi đôi mắt đã sớm ngập nước. Bỗng nhiên nàng ngồi thụp xuống, ôm mặt ngồi khóc nức nở, để mặc cho nồi súp đang dần trở nên cháy khét.

Minji đi tới muốn được an ủi lấy bạn mình, nhưng Danielle lại gạt phăng cánh tay của Minji để từ chối cậu ta.

"Đi ra! Ra khỏi đây đi! Cậu ở đây thêm một giây nữa là mình sẽ điên mất thôi..."

Danielle đẩy Minji cách xa khỏi mình, vô tình làm cậu ta va phải bức tượng thạch cao ban nãy, khiến nó bất chợt đổ xuống, đập vào thành bàn mà dần nứt ra.

Một mùi hôi thối xộc thẳng vào khoang mũi, lớp thạch cao ở phần thân trên dần nứt vỡ ra, để lộ một màu tím tái ở trong đó.

Là da....
Đó là da....

Minji kinh hãi nhìn vào thi thể bị bọc bởi đám thạch cao kín bưng, cô ôm lấy miệng mình để ngăn bản thân không tuôn hết ra thứ vừa ăn vào ban sáng.

Sự kinh hãi như chiếm trọn lại trong tâm trí, căn phòng giờ đây được bao bọc bởi một mùi xú uế đến nặng nề của tử thi phân huỷ lâu ngày. Nó được bọc trong lớp thạch cao khiến cơ thể ấm nóng nặng mùi hơn bình thường. Chất lỏng phân huỷ không ngừng chảy ra trong các vết nứt, càng làm cho bức tượng trở nên nặng mùi hơn bao giờ hết.

Danielle trở nên mất bình tĩnh, cô vội vã chạy đến ôm lấy bức tượng ngồi khóc tức tưởi, mặc cho mùi tử thi hôi thối  và khó chịu có xộc thẳng lên mũi, nhưng Danielle không quan tâm. Cô vẫn ôm trầm lấy nó, như thể sợ sẽ vụt mất em một lần nữa khỏi cuộc đời của mình.

Sự bàng hoàng vẫn chưa hề chấm dứt, nhưng Minji vẫn đủ bình tĩnh để vơ lấy chiếc điện thoại của mình, vội vàng bấm số để gọi tới một nơi khác...

Cảnh sát phá cửa xông vào chỉ sau 5 phút, tên thanh tra ngay lập tức lệnh cho cấp dưới tách Danielle ra khỏi bức tượng, mặc cho nàng có khóc lóc khẩn thiết ra sao.

Kim Minji ngồi bệt dưới đất, vẫn chưa khỏi kinh hãi vì những gì đang diễn ra. Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy sợ thi thể này, mặc dù cô đã là một bác sĩ. Hay vì đó là thi thể của Haerin?

________________

Cầm tệp hồ sơ bệnh án trên tay, Minji cố gắng trấn an bản thân mình, cô không muốn đọc những hồ sơ bệnh án liên quan đến những người bạn thân quen, bởi nó quá khó khăn để đối mặt.

Danielle June Marsh, 27 tuổi
Được chuẩn đoán mắc hội chứng tâm thần phân liệt cấp độ trung bình,...

Buông thõng tệp hồ sơ xuống dưới đất, Minji khó khăn đưa tay lên bịt miệng của mình...vẫn quá khó khăn để chấp nhận.

Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Kang Haerin ẩn trong bức tượng thạch cao, với tình trạng thối rữa nghiêm trọng. Thi thể này được đặt vào trong bức tượng có lẽ đã được gần một tháng.

Nhưng nguyên nhân tử vong lại là do ngạt khí, khi pháp y đã tìm thấy rất nhiều thạch cao ở trong phổi của nạn nhân. Nhưng vì hung thủ là một bệnh nhân tâm thần phân liệt nên cô ta được đưa vào một nhà giam riêng đặc biệt trong thành phố.

Cảnh sát vẫn không rõ lý do vì sao nạn nhân có thể ở trong bức tượng thạch cao và ngạt khí đến chết ở trong đó, mặc dù lý do được đưa ra rằng hung thủ không hề cưỡng chế nạn nhân, và chẳng có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy việc cả hai đã xô xát cả...

Hay có lẽ là do sự phục tùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro