Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2011

Lan Ngọc đau đớn ôm lấy cánh tay đầy vết bầm và lủi thủi ngồi ở một góc phòng trọ.

Cách đó không xa, có một đám trẻ bằng tuổi em đang chơi trốn tìm với nhau. Lan Ngọc nhìn chúng với ánh mắt sáng rực, em cứ thế mà chầm chậm đi đến gần.

"Các cậu, cho tớ chơi cùng có được không?"

"Không, bọn tớ không chơi với con của kẻ giết người đâu."

"Đúng rồi đấy, bọn tớ không chơi với cậu đâu."

"Cậu tránh xa ra đi, tớ mách mẹ đấy."

Những đứa nhóc nhìn em với ánh mắt sợ hãi, bọn chúng cũng nhanh chóng rời đi và bỏ lại em.

Năm nay em chỉ mới tròn 7 tuổi, hiện tại chỉ mới học lớp 2. Bạn bè xung quanh đều xa lánh và chán ghét em, đó là bởi vì..
Cha của em, ông ta đã tông xe khiến nạn nhân tử vong và bỏ trốn, nhưng sau đó cũng đã bị cảnh sát bắt đi. Ông đi biệt tích 4 năm và khi được quay trở về, ông cũng chẳng thay đổi. Ông ta lúc nào cũng ở trong trạng thái say xỉn, mỗi lần về nhà thì liền đánh đập mẹ con em rồi lấy tiền đi đánh bạc. Và những vết bầm trên người em cũng đều do ông gây ra.

Em vẫn chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên, em cũng muốn vui chơi cùng các bạn, em muốn mang một chiếc đầm thật xinh đẹp, muốn có một con búp bê thật dễ thương.

Nhưng cuộc đời trớ trêu với em quá?

Các bạn xa lánh, hắt hủi em. Gia đình em mắc nợ một số tiền lớn, mẹ em làm lụng vất vả ngày đêm cũng chẳng đủ tiền để trả cho số nợ mà cha em gây ra.

Em bị đánh đập hằng ngày, em đau lắm.

Em buồn bã ngồi trên chiếc xích đu gần đó và bật khóc.

Thì đột nhiên..

Một bàn tay gầy gò, mảnh khảnh chìa ra trước mặt em. Bóng người cao ráo đứng trước em khiến em tò mò mà ngẩn mặt lên.

"Xin chào, chị là Thúy Ngân, Lê Huỳnh Thúy Ngân, 9 tuổi. Chúng ta chơi cùng nhé?" Chị cười tươi

Em ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai.

Phải, chị đã bắt chuyện với em.

Giọng chị nhẹ nhàng và ấm áp, chị có làn da trắng trẻo, chiếc mũi cao xinh xắn, cùng với đôi môi hồng hào hình trái tim và..còn bàn tay đó vẫn đang lơ lửng giữa không trung như đang chờ đợi em đáp lại.

Em vui lắm, vì đây là lần đầu tiên có người muốn chơi cùng với em đấy.

"Được được, chào chị em là Lan Ngọc, em 7 tuổi." Em cười tươi và nắm lấy tay chị. Nhưng khi suy nghĩ ra điều gì đó em lại liền rụt tay lại.

"Hửm? Em làm sao vậy?"

"Tay em bầm nhiều lắm..em sợ chị sẽ bị em lây." Lan Ngọc ngây thơ nói

"Đồ ngốc, sao mà lây được chứ?"

"Vậy sao..?"

"Ừm, kể từ giờ chị sẽ đi chơi cùng với em, chịu không?"

"Dạ dạ."

Thúy Ngân dắt chiếc xe đạp của mình và nói với em.

"Em lên xe đi, chúng ta đi dạo."

"Dạ."

Em ngồi sau lưng chị, sau đó chị vừa đạp và vừa trò chuyện cùng với em. Em ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của chị mà vô thức mỉm cười, trái tim cũng đã có chút lay động.

Và những ngày sau đó cũng như vậy, chị luôn chỉ dạy em những điều mới, những trò chơi thú vị, rồi vào một ngày..

"Aaa." Em loay hoay với chiếc xe đạp và không may bị ngã xuống đất.

Chị nhanh chóng đỡ em dậy và cõng em đến chỗ chiếc ghế xích đu, Thúy Ngân chạy đi và quay lại cùng với một hộp sơ cứu.

Chị khuỵu xuống và ân cần chăm sóc cho em.

Lan Ngọc em cảm động lắm, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chị. Sau khi sơ cứu xong, chị ngồi ở bên cạnh em, lúc đó em mới lên tiếng.

"Sau này, em sẽ cưới chị."

"Đồ ngốc, tại sao lại cưới chị?"

"Tại vì chị rất tốt bụng, chị còn chăm sóc cho em, nhất định sẽ cưới chị sẽ cưới chị."

Em ngây ngô cười tươi và nói với chị.

"Thế thì phải cố gắng học và sống thật lương thiện, nếu em mà ác độc, hư hỏng chị sẽ không thèm cưới em."

"Em sẽ học, sẽ làm người tốt."

Lan Ngọc em vì câu nói đó hằng ngày cố gắng thay đổi bản thân, em lấy câu nói đó làm mục tiêu cho cuộc sống của mình.

Mùa Hè 2014

"Lan Ngọc."

Thúy Ngân đạp xe đến nơi xích đu thường ngày thì em đã ngồi đợi sẵn ở đó.

"A chị Ngân, hôm nay lại đạp xe đạp nhé."

Chị không trả lời mà đi lại ngồi bên cạnh em. Thấy sự im lặng của chị, em có chút ngơ ngác, Lan Ngọc nhìn vào mặt chị. Hôm nay đôi mắt chị nặng nề, khuôn mặt cũng ảm đạm hơn. Em không quen với khuôn mặt này lắm nên liền lên tiếng bắt chuyện.

"Thúy Ngân, chị bị gì vậy ạ?"

"Chiều nay, chị chuyển nhà đi rồi, không ở đây nữa."

"Sao..ạ?"

"Gia đình chị sẽ chuyển lên Sài Gòn sinh sống."

"Chị không chơi cùng em nữa sao?"

"Chị..xin lỗi."

Chị lấy trong túi áo khoác ra một con búp bê nhỏ bằng len, nó có mái tóc nâu màu hạt dẻ, má ửng hồng còn mang một chiếc váy rất dễ thương, chị đưa nó cho em và nhẹ nhàng nói.

"Đây là quà chị tặng cho em, chị đã xin cha mẹ rồi. Họ còn đồng ý tặng cho em chiếc xe đạp này nữa nè. Vậy là từ giờ không cần chị chở nữa rồi." Chị nhìn em cười mỉm

Em òa khóc mà ôm lấy chị, Thúy Ngân cao hơn em một cái đầu nên đương nhiên sẽ cao lớn hơn em rất nhiều. Chị vỗ về và an ủi em, ở trong lòng chị ấm áp lắm. Lan Ngọc cứ thế mà ôm lấy Thúy Ngân mà khóc ướt cả một mảng áo chị.

"Em hứa với chị, hãy chờ em, em sẽ lớn lên và sẽ đi tìm chị."

"Được."

...

Và những ngày sau đó, em cứ theo thói quen mà ngồi ở chiếc xích đu và mong chờ chị đến.

Lâu dần, em cũng đã dần chấp nhận, chị đã rời đi mất rồi.

Còn em
Em cũng vì lời hứa đó mà cố gắng học hành thật chăm chỉ.

Và chị
Chị đã cứu rỗi tâm hồn của em.

Em ví chị như những cơn nắng hạ
Nắng nhẹ nhàng xuất hiện, soi sáng và sưởi ấm trái tim em.

Em tự ví mình như biển cả đêm khuya
Nỗi buồn em chất chứa sâu hơn cả đáy biển, nó lãnh lẽo và cô độc.

Nhưng khi có nắng chiếu vào, biển cả thật ấm áp, dễ chịu và lung linh biết bao nhiêu.

Nắng hạ xuất hiện chỉ trong tíc tắc
Biển cả đã nguyện đem lòng thương nhớ cả một đời.

----
Lần đầu viết thể loại này nênn có gì sai sót hay góp ý thì các bạn cmt cho mình biết để mình sửa nhé.
Cảm ơn, chúc 1 ngày vui vẻe🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro