Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2024

Em đang ở độ tuổi 21 em đã tốt nghiệp đại học rồi.
Gia đình em hiện giờ đã ổn định hơn trước rất nhiều. Cha của em đã thay đổi, ông đã nhận ra lỗi lầm của mình kể từ lúc nhà em bị xiết nợ..và thế là cả 3 không có nơi để nương tựa khiến cho gia đình em rơi vào bế tắc. Cha em cũng nhận thức được điều đó, ông cố gắng làm việc và kiếm tiền trả nợ.

Nhiều năm sau, khi đã hết nợ gia đình em chuyển lên Sài Gòn và lập nghiệp, do được một công ty lớn đầu tư và giúp đỡ nên kể từ đó gia đình em cũng đã khá giả hơn rất nhiều, gia đình hòa thuận lại như xưa. Lúc đó em vui đến chết mất, trong lòng còn mong mỏi sẽ lên Sài Gòn và tìm lại chị như lời hứa khi xưa.

Bây giờ em đã lớn, cũng xinh đẹp hơn rất nhiều rồi đó nha.

Hằng ngày, em đều lái xe đi vòng quanh Sài Gòn, từ hẻm hẹp, cho đến đường lớn, quán cà phê, cho đến quán ăn,...

Và hôm nay, em vẫn như vậy, em chạy xe và chú ý đến một quán cà phê có view cổ điển. Vì có chút ấn tượng nên em quyết định sẽ ghé vào.

Em mang túi xách cùng với chiếc mắt kính râm cả hai đều mang thương hiệu Prada.

Nơi này được trang trí rất hợp mắt em, nhẹ nhàng và cổ điển. Đem đến sự ấm áp như những cơn nắng hạ vậy..

Em lựa một bàn có thể nhìn ra ngoài vườn hoa, một cốc capuchino được đem ra, em vừa uống vừa nhìn ra phía sân vườn và..

Đôi mắt em dừng lại ở cô gái đang ngồi vẽ tranh ở ngoài sân.

Bóng lưng đó..quen thuộc quá?

Là chị, có phải không, Lê Huỳnh Thúy Ngân?

Em tức tốc đặt cốc capuchino xuống bàn và đi nhanh ra phía sân vườn.

Em đưa tay ra muốn đặt vào vai chị ấy thì có tiếng nói vang lên.

"Thúy Ngân, giúp em với, tay em chảy máu rồi."

Một giọng nói từ trong quán cà phê vang lên.

Chị gái đang vẽ tranh thì cũng ngay lập tức ngưng lại.

Chị ấy nhanh chóng chạy vào trong nhà với tâm trạng lo lắng.

Và chị ấy lướt qua em.

Thúy Ngân, thật sự là chị rồi.

Biển cả đã tìm ra nắng hạ rồi.

Lan Ngọc nhìn theo bóng lưng đó thì thấy Thúy Ngân và một cô gái đang ở bên cạnh nhau.

Chị lấy băng cá nhân dán lại vết thương trên tay nàng ấy. Sau đó lại vuốt ve mái tóc và hôn nhẹ lên trán cô ấy.

Trong khoảnh khắc đó..em chết đứng.

Em tự an ủi bản thân rằng họ chỉ là bạn bè và nhẹ nhàng đi vào trong quán cà phê.

"Em ngồi ở đó đi, chị làm cho."

"Nào..em không sao mà."

"Đồ ngốc, em ngồi im đi, chị làm bánh rồi đem ra cho khách." Thúy Ngân nói với giọng điệu lo lắng

"Ừm."

Em đi ngang và vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Nó khiến suy nghĩ của em có chút lung lay..

Trong đầu em hiện lên nhiều suy nghĩ, nhưng ý chính thì vẫn là..

Họ có phải là bạn bè không?

...

"Bánh tiramisu của quý khách ạ."

Em ngẩn mặt lên nhìn chị.

Đúng là Lê Huỳnh Thúy Ngân của em rồi. Cảm giác thật quen thuộc, vẫn là bóng người cao ráo của chị, vẫn là em đang ngẩn đầu lên nhìn chị.

Trông thật giống khoảnh khắc lần đầu tiên mà hai ta gặp nhau, nhỉ?

"Thúy Ngân."

"Sao? Cô biết tên của tôi?"

Thúy Ngân nhìn thẳng vào mắt Lan Ngọc cất giọng bất ngờ và hỏi.

"Chị.."

Chị quên em rồi sao? Em hơi buồn rồi đấy..

"Bảng tên." Em chỉ vào bảng tên màu vàng được cài trên áo của chị.

"À ừm nhỉ..quý khách gọi gì ạ?"

"Có thể cho em xin số được không?"

"???"

"Chỉ là bánh và nước ở đây rất ngon, em muốn xin số điện thoại để đặt bàn trước thôi." Lan Ngọc thấy Thúy Ngân không hiểu nên cũng liền bịa ra một lý do để giải thích, vừa hay là lí do đấy nó lại quá hợp lý, may mắn thay là Lan Ngọc em nhanh trí.

"À được."

"Mỗi ngày em đều đặt bàn này, có được không?"

"Được, thưa quý khách."

"Cảm ơn chị, à mà cô bạn kia tên gì vậy?"

"Hả? Em ấy là Mẫn Nhi. Có chuyện gì sao?"

"À không..tò mò thôi ạ."

----

Ngày thứ hai

"Chào chị." Lan Ngọc bước vào tiệm cà phê hôm qua và thấy chị đang tưới cây nên lên tiếng chào.

"Chào, quý khách dùng gì?"

"Cho em một capuchino, một tiramisu nhé."

"Được."

"À mà..chị là họa sĩ ạ?"

"Phải."

"Có thể vẽ tặng em một bức được không?"

"À cũng được." Chị mỉm cười

Lan Ngọc nhìn thấy chị thì tâm trạng đã tươi tắn hẳn lên, hôm nay em mang một chiếc áo sơ mi xanh, cùng với đó là chiếc chân váy cũng xanh nốt, em xách theo chiếc túi xách gucci và một đôi giày trắng.

Em vui vẻ đi lại bàn và chờ đợi Thúy Ngân trở lại.

Thúy Ngân mà em ngày đêm thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm liền, vậy mà lại có thể gặp lại chị chỉ vì đi vào quán cà phê. Em chưa từng nghĩ mình và chị sẽ có duyên đến như vậy.
Nhưng hiện tại chị ấy vẫn rất xinh đẹp, có khi còn trắng hơn cả lúc nhỏ nữa cơ. Chân chị ấy thì dài thòn luôn đấy mọi người ạ, chắc phải cỡ 1m74. Nhưng nhìn chị gầy lắm, lúc vừa nhìn thấy chị em còn nghĩ chỉ cần búng một cái thôi là chị ấy sẽ bay đi mất luôn.

Ấy ấy, em vừa nhắc có một tí thôi mà chị xuất hiện rồi, tên Ngân chứ có tên Linh đâu mà chị ấy linh quá chừng.

"Của quý khách đây."

"Chị Thúy Ngân." Em níu lấy tay của Thúy Ngân

"Có chuyện gì sao quý khách?"

"Có thể vẽ ngay bây giờ luôn có được không?"

"Bây giờ thì không tiện rồi, hay là hôm khác nhé?"

"Vậy cũng được."

Miệng thì em nói như thế thôi, chứ mặt em bây giờ bẹo hình bẹo dạng lắm rồi, em mếu đấy ạ..

...

Sau khi ngồi nhâm nhi ly capuchino và chiếc bánh ngọt, chắc cũng đã hơn 1 tiếng trôi qua, em nhìn chị là chính còn ăn uống thì là phụ.

Lan Ngọc luyến tiếc chậm rãi bước ra khỏi cửa thì cơn mưa lại ào ạt đổ xuống.

Lúc ấy em còn chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì em lại chẳng còn cảm nhận được hạt mưa nào nữa, thay vào đó là một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Mưa rồi, cầm ô về đi."

Chị vừa cầm chiếc ô che cho em vừa nói.

Thúy Ngân chị ấy ấm áp quá đi, em cảm động mất rồi đây này.

"À em..em đi taxi tới đây, bây giờ mưa quá lại chẳng có taxi."

"Vào trong đi, đợi hết mưa rồi về."

"Đường này vắng lắm sẽ khó bắt taxi..hay là"

"?"

"Chị chở em về nhé?"

"Thôi cũng được, dù gì hôm nay tôi cũng phải đóng cửa quán sớm."

"A cảm ơn chị."

Em mỉm cười lén lút lấy điện thoại ra và chọn một góc khuất để nói chuyện với người bên đầu dây kia.

"Tôi nghe đây ạ, sao cô không ra ngoài ạ tôi chờ ở trước cửa quán rồi tiểu thư."

"Cậu mau chóng đi về mau đi, tôi sẽ về sau."

"Vâng."

*tít tít*

À thì thật ra là không phải em đi taxi đến..các bạn đừng có mách với chị Thúy Ngân đấy nha, giữ bí mật suỵt suỵt.

...

"Quý khách ơi, cô ôm ôm cái gì vậy?"

"À không em không cố ý tại vì em bọ say xe ạ"

Mọi người có tin nổi không? Em bịa như thế mà chị Thúy Ngân cũng tin đấy.

-----
Hết roii, bái baii🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro