Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*

Tiếng mở cửa vang lên một cách dứt khoát, chị nhanh chóng bước vào phòng và ôm lấy Mẫn Nhi.

"Mẫn Nhi, em bị sao vậy? Có chuyện gì?"

"Ơ cô ta đến thật đấy à?" Một cậu thanh niên trong nhóm của Mẫn Nhi lên tiếng.

"Vậy là kèo này bọn mình thua rồi đấy." Một cậu thanh niên khác cũng lên tiếng.

"Mẫn Nhi? Họ nói cái gì vậy?" Chị ngơ ngác

"Cảm ơn chị, nhờ có sự xuất hiện của chị mà em thắng kèo 500k rồi đấy, giờ thì chị có thể về rồi."

"Hả!?"

"Chị mau về đi, ơ mà chẳng phải đêm nay là đêm tân hôn của chị và Lan Ngọc à? Sao lại chạy đến đây?" Mẫn Nhi giở giọng đùa cợt và nói với chị.

"Chị..là trò đùa của em sao, Mẫn Nhi?" Chị đau khổ mà lớn giọng quát.

"Này, cô là ai mà dám lớn tiếng ở đây vậy?" Anh chàng ngồi kế bên Mẫn Nhi ngồi bật dậy mà gằn giọng hỏi chị.

"Minh Huy à, cứ mặc kệ đi, chị ta bỏ cả vợ mới cưới để đến đây vì em đấy, ôi thật tội nghiệp cô ta nhỉ?"

"..."

"Thúy Ngân, về với vợ đi chứ? Đừng làm phiền em." Mẫn Nhi nói tiếp.

Chị nắm chặt tay rồi cũng nhanh chóng rời đi.

*Rầm*

...

"Ưm.." Em mệt mỏi mà lờ mờ tỉnh dậy..vừa rồi em ngất xỉu sao?

Chuyện đó không quan trọng đối với em cho lắm, thứ em quan tâm bây giờ là Thúy Ngân, chị ấy đâu rồi nhỉ?

02:54 PM

Đã gần 3 giờ khuya rồi sao chị ấy vẫn chưa về?

Em lo lắng cầm lấy điện thoại mà gọi vào số máy của chị.

Thuê bao..

Thuê bao..

Và đến cuộc gọi thứ ba, đầu giây bên kia đã lên tiếng.

"Lan Ngọc, chị..nghe..đây?"

"Này? Giọng chị? Thúy Ngân chị say đấy à, chị đang ở đâu?"

"Tr..trước cổng."

Em dùng chút sức ít ỏi mà cố gắng chạy thật nhanh ra trước cổng nhà.

Và rồi em nhìn thấy chị, xung quanh chị chỉ toàn là những lon bia đã cạn, chị chuẩn bị uống tiếp thì em lập tức đi tới và ngăn chị lại.

"Này, chị bị sao vậy chứ? Có biết là em lo lắm không?"

"Lan Ngọc..hả?" Chị nói với giọng điệu say mèm rồi ngẩn đầu nhìn em

"Em đây, chị mau vào trong đi, ngồi ở ngoài đây sẽ cảm mất."

"Không."

Chị hất mạnh tay em ra và tiếp tục nốc cạn những lon bia khác.

Em bất lực mà cất giọng nói với chị.

"Lê Huỳnh Thúy Ngân, em bảo chị đừng uống nữa mà."

"Ninh Dương Lan Ngọc! đừng ra lệnh cho chị. Chỉ có cô ấy mới có quyền làm điều đó với chị thôi!"

"..." Em im lặng không nói gì thêm nữa, cố gắng đỡ chị dậy rồi đi vào trong nhà.

Chật vật cũng gần nửa tiếng đồng hồ, em mới có thể đưa chị vào đến phòng ngủ.

"Này, làm cái gì vậy?..M..Mau buông ra chị vẫn chưa say." Chị lại một lần nữa hất tay em ra, nhưng lần này chị dùng nhiều lực hơn nên khiến em ngã mạnh xuống nền.

"Chị say rồi, đừng uống nữa. Nghỉ ngơi một chút đi, em sẽ đi pha nước gừng cho chị."

...

"Thúy Ngân, nước.."

"Chị ngủ rồi sao?" Đặt ly nước xuống bàn, em tiến lại gần xem thử.

Đúng là chị ấy đã ngủ rồi.

Em lấy chiếc mền đã bị lệch sang một bên và đắp lên cho chị. Chỉnh lại tư thế nằm của chị một cách thoải mái nhất.
Lúc này em mới đi đến chiếc ghế sofa mà ngồi nghỉ ngơi một chút.

Cơ mà chắc do cơ thể em đã mệt mỏi quá chăng? Tuy chỉ vừa nhắm mắt mới một lúc mà em đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngày hôm nay đúng là thật đau buồn đối với em. Phải chứng kiến cảnh người thương tự dằn vặt bản thân vì một người phụ nữ khác thì ai mà lại không đau lòng, mọi người nhỉ?

Và em cũng vậy, Lan Ngọc em cũng chỉ là một nữ nhân nhỏ bé trên thế gian này thôi

Em khao khát một tình yêu trọn vẹn.

Em luôn mong mỏi rằng thứ tình cảm mà em dành cho chị sẽ được chị đáp lại.

Em muốn trở thành một người quan trọng với chị. Nhưng mà điều đó khó quá chăng?

Thật ra lúc nãy khi chị cất tiếng nói với em rằng

"Ninh Dương Lan Ngọc! đừng ra lệnh cho chị. Chỉ có cô ấy mới được làm điều đó thôi."

Trái tim em cứ như bị chị bóp nghẹn vậy..một luồng cảm xúc đau nhói cứ liên tục trỗi dậy trong trái tim em.

Phải làm sao chị mới thương em đây Lê Huỳnh Thúy Ngân?

Trái tim Lan Ngọc em sẽ ngày càng đau đến chết mất..

Thúy Ngân à..

----
Đọc truyệnn vui vẻ, cười tươi hénn=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro