Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau

Và hôm nay cũng chính là ngày tổ chức hôn lễ của em và chị. Khoác lên mình bộ váy cưới trắng ngà lỗng lẫy kèm với đó là một bó hoa tulip trắng, em lại vô thức mà mỉm cười.

Em sẽ được cưới người mình thương, nghe có vẻ rất hạnh phúc nhỉ?

Bước trên lễ đường, trái tim em không thể không ngừng thổn thức. Nhìn người thương ở kế bên, em hạnh phúc, thật sự hạnh phúc mà dù biết rằng người chẳng hề thương em.

"Thúy Ngân, hôm nay chị đẹp lắm."

"..." Chị im lặng

Hãy nhìn vào đôi mắt của chị ấy đi.

Một cảm giác khó tả hiện rõ trong ánh mắt đó, nó man mác một sự buồn bã xen lẫn chút thất vọng. Ánh mắt đó của chị khác lạ quá, Thúy Ngân à..

"Thúy Ngân..chị không khỏe?"

"Không..Mẫn Nhi, cô ấy đang ngồi ở phía bên đó." Ánh mắt chị hướng về phía cô ấy.

"À..vâng"

Em và chị đứng cạnh bên nhau, em khoác tay chị, em và chị xoay mặt về phía mọi người. Một lễ đường thật hoành tráng, có vô vàn người ngồi ở dưới mà dõi theo cả em và chị.

Cùng với một nhân vật mà không thể không nhắc đến, là người thương của chị

Mẫn Nhi.

Cô ấy ngồi cạnh một chàng trai, trông anh ta thật quen mắt..hmmm hình như là chàng trai ở tiệm trang sức mà em đã thấy vào 1 tuần trước.
Họ cười đùa vui vẻ với nhau, hai bàn tay nắm chặt như thể đang công khai với mọi người vậy.

Em xoay qua nhìn chị, chị ấy vẫn như vậy..ánh mắt của chị vẫn hướng về phía cô ấy.

"Thúy Ngân, chị đừng nhìn nữa." Em thì thầm nói nhỏ với chị

Đừng nhìn cô ấy nữa có được không Lê Huỳnh Thúy Ngân? Bởi vì chính em sẽ đau lòng đến chết mất..

"Nếu không muốn hôn lễ này diễn ra, vậy tại sao ngày hôm đó chị lại chấp nhận?" Em tiếp tục hỏi

"Em nhìn Mẫn Nhi đi, chẳng phải cô ấy đang cười sao? Cả hai người họ trông rất đẹp đôi, nhỉ?" Chị nhìn họ và đáp lại em.

*hồi tưởng*

"Mẫn Nhi, em..vốn dĩ chưa từng có tình cảm với chị..có đúng không?" Chị đứng trước mặt Mẫn Nhi nhẹ nhàng hỏi

"Xin lỗi, nhưng tình cảm của chị dành cho em khiến em rất mệt mỏi, hãy buông tha cho em."

"Vậy sao? Chị hiểu rồi, em và cậu ấy..phải hạnh phúc nhé" chị đưa mắt nhìn về phía chàng trai đang đứng cạnh chiếc oto và chờ Mẫn Nhi.

"Ừm."

*hết hồi tưởng*

"Chị.."

"Đôi khi chúng ta phải chọn điều buồn nhất..bởi vì đó sẽ là điều tốt nhất..cho tất cả."

Chị cố gắng mỉm cười mà quay qua nhìn em.

...

Tối đến, sau khi lễ cưới đã kết thúc, nếu nói đúng thì hôm nay là đêm tân hôn của em và chị. Thúy Ngân và em đã chuyển sang một căn nhà riêng, không to cũng chẳng nhỏ, nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi. Cả hai người bọn em chẳng còn mang những chiếc váy cưới lấp lánh hay sang trọng nữa, mà thay vào đó là 2 bộ pijama.

"Thúy Ngân..chị ngồi ở đó cũng rất lâu rồi, nghỉ ngơi một chút đi."

Chị ấy ngồi ở một góc phòng cũng đã gần 1 tiếng rồi, chị cứ gục mặt xuống nhưng bỗng dưng lại chầm chậm ngẩn đầu lên nhìn em.

"Mặc dù đây là điều mà chị đã chọn..nhưng chị thật lòng không thể buông bỏ em ấy." Chị òa khóc, chị khóc thật to, chắc là đã nhịn rất lâu rồi. Đúng là đồ ngốc..

Em tiến đến mà ôm lấy chị vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lấy chị.

"Chị có thể làm tất cả những điều tốt nhất cho em ấy, nhưng..nhưng việc này thật khó, chị ghét chuyện cưới hỏi. Ghét cay ghét đắng cảm giác nhìn người mình thương đang ở bên cạnh người khác mà chúc phúc cho mình. Chị..chị"

Chị ấy cứ như đứa trẻ mà nói ra hết nỗi lòng của mình vậy..những lời nói của chị chẳng khác gì vết dao đang cứa vào tim em, chị có biết không Thúy Ngân?

Nhưng dù có đau đến mấy, em vẫn muốn ôm chặt lấy chị, chị đã cố gắng rất nhiều rồi có phải không?

*Reng Reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên dập tắt đi không khí u buồn giữa em và chị. Chị ngồi dậy với tay lấy chiếc điện thoại.
Nhìn thấy tên người của đầu dây bên kia, chị lau đi những giọt nước mắt và lấy lại bình tĩnh, chị rời khỏi cái ôm của em một cách dứt khoát và nhanh chóng bắt máy.

"Mẫn Nhi, chị nghe đây?"

"Thúy Ngân..cứu em."

"Em..em làm sao vậy? Em đang ở đâu?" Chị lo lắng

"Quán Bar 544."

*Tít Tít*

"Này này, Mẫn Nhi!" Chị hoảng hốt cầm lấy chiếc áo khoác đang treo trên ghế và chạy nhanh đi.

Em mệt quá, muốn đưa tay níu lấy chị ấy..nhưng không kịp mất rồi.

Đôi mắt em dần khép lại, bóng lưng chị ấy cũng khuất đi thật xa..và thật xa.

----
Đọc vui vẻ nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro