Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*

"Thúy Ngân, hôm nay chị đến muộn quá đấy." Mẫn Nhi nhăn mặt

"Chị..xin lỗi, do mưa to quá nên.."

"Thôi đi."

"Xin lỗi em."

Chị đi rót nước vào cốc và để ngay bên cạnh cô ấy, sau đó chị lại rót thêm một cốc nữa và đưa cho em.

"Em uống đi."

Em mỉm cười vươn tay ra định lấy cốc nước thì.

*xoẹt*

"Ực ực." Mẫn Nhi cầm lấy ly nước từ tay chị và cô ta uống hết, sau đó còn đưa vẻ mặt giả nai chưng ra nữa

Em ngơ ngác ngay lập tức nhìn sang cô ta.

Đạ mú!? Cái con nhỏ này làm cái trò gì vậy??

Thách thức độ kiên nhẫn của em à?

Một dấu chấm hỏi to đùng hiện trên khuôn mặt của em.

"Nhìn gì vậy?" Cô ta hỏi

"?"

"Đây đây em uống cốc này đi."

Thúy Ngân rót cho em một cốc mới.
Lúc ấy Mẫn Nhi mở hộp cháo ra và ăn một muỗng.

Cô ta nhăn mặt rồi phun vào váy của chị.

"Mẫn Nhi? Em..bị gì sao?"

"Món cháo dở tệ thật đấy, vứt ngay đi."

Này này, em ngứa miệng lắm rồi đấy nhé, cô ta đang làm cái gì với Thúy Ngân yêu dấu của em vậy chứ?

"Này! Cô làm cái...-!?"

"Lan Ngọc, chị không sao đâu."

Chị lên tiếng ngăn em lại, vậy mà chị vẫn còn bênh vực cô ta được sao. Trao giải "Người kiên nhẫn nhất mà em từng gặp" cho chị được rồi đấy, Lê Huỳnh Thúy Ngân.

Nhìn chiếc váy xinh đẹp của chị bị vấy bẩn mà em càng bực bội thêm, chị lấy giấy lau đi và ân cần quay qua hỏi "Cái con nhỏ" đó.

"Mẫn Nhi, em ăn gì, chị đi mua cho em?"

"Gà tiềm thuốc bắc."

Này này, em đang nghe lộn có phải không?

Gà tiềm thuốc bắc á?

Mưa gió thế này ai mà bán cho cô ta ăn?

"Hả..?" Chị đơ mặt ra và nhìn cô ấy

"Sao? Chị không mua thì thôi."

"À không, chị đi ngay."

Tịnh tâm tịnh tâm, hít vào, thở ra Lan Ngọc tịnh tâm và thở đều nào.

Chị nhanh chóng lấy chiếc áo khoác của mình lên và đi ra khỏi phòng. Thế rồi em cũng lẽo đẽo theo chị luôn. Nếu mà để em ở trong đấy với "cái con nhỏ" đó một hồi là em bật chế độ combat liền luôn đó.

"Thúy Ngân, mưa lớn lắm sao mà đi mua được chứ? Còn cái món gà tiềm gì đấy giờ này làm gì còn chỗ nào bán nữa?"

"Chị biết có một chỗ em ấy thích ăn lắm, mà em đi theo chị làm gì? Mưa lớn lắm em đi vào trong đi."

"Đừng đi xe máy, em gọi xe đến rồi ta cùng đi, đưa áo khoác của chị đây, ướt hết cả rồi còn mặc gì nữa chứ? Chị bị ngốc sao? Chị thích dầm mưa lắm à, nhìn chị có khác gì con chuột lột không? Chị bị cảm rồi làm sao, ai sẽ lo cho chị? Đồ ngốc đồ ngốc, quan tâm đến bản thân một chút đi, đừng để ý đến cảm xúc của người khác đến mất bỏ bê cả bản thân như thế nữa, em đau lòng!"

Em quan tâm mắng nguyên một đoạn văn vào mặt chị, không biết chị có bị đứt dây ở đâu không mà cứ chưng cái mặt ngơ ngơ đó ra vậy? Thật là..

Em gọi một cuộc điện thoại cho tài xế của mình.

"???" Thúy Ngân ngơ ngác

"Chị ngơ cái gì? Em nói tiếng Việt đấy."

À mà khoan, hình như có gì đấy không đúng nhỉ?

Em đau lòng

Huhh???

Phải rồi, em nói hố mất rồi. Xấu hổ quá em không biết có cái lỗ nào quanh đây không để em chui xuống.

"Cảm ơn em."

Chị đưa tay tiến gần lại mặt em, sau đó lại nhẹ nhàng đặt lên đầu em và xoa xoa. Em mỉm cười nhìn chị, và chị cũng mỉm cười đáp lại em.

Nếu có thể điều chỉnh thời gian, em ước gì ngay lúc này tất cả mọi thứ sẽ ngưng đọng lại. Để em cảm nhận thứ cảm xúc hạnh phúc này thật lâu và thật lâu..

...

"Thúy Ngân à, chỗ này xa như vậy mà chị lại định chạy xe máy đi mua cho cô ấy thật sao?"

Ngồi trên xe đã một quãng đường rất dài, em hơi kinh ngạc nên mới lên tiếng hỏi chị.

"Tại vì em ấy muốn."

"Cô ấy là gì của chị?"

"Người yêu..hmmm..bạn bè..hmmm..chị em?" chị ngẫm nghĩ một lúc và nói với em rằng

"Một mối quan hệ không có tên."

Mối quan hệ không có tên

Đây là lần đầu em nghe thấy đấy, thật lạ lùng, mọi người nhỉ?

"Nhưng mà này, tại sao em vẫn còn nhận ra chị trong khi chị đã quên mất em từ lâu?" Thúy Ngân thắc mắc

"Chị là một người bạn đặc biệt đối với em."

Một người bạn đặc biệt, chị ấy vừa là ngoại lệ cũng vừa là chấp niệm đối với em, chị là ưu tiên, là ánh nắng ấm áp sưởi ấm tim em, không ai khác có thể thay thế chị.

Có người từng hỏi em rằng, vì sao em lại thương chị nhiều đến thế.

Em chỉ ngây ngốc mỉm cười mà dõng dạc đáp lại với họ rằng.

"Vì Lê Huỳnh Thúy Ngân là tất cả đối với em."

Chị ấy tốt bụng và tử tế đến mức mà chính em còn từng nghĩ rằng chính bản thân mình sẽ là một vết nhơ xuất hiện vấy bẩn tâm hồn và cố gắng vùng vẫy trong cuộc sống của chị.

Năm tháng không có chị bên cạnh, em mở mắt, đều nhớ về chị, em có nhắm mắt, vẫn luôn nhớ tới chị. Trái tim lẫn tâm trí em chỉ hiện hữu hình bóng của chị.

Nếu có thể, em vĩnh viễn cũng chẳng muốn bỏ lỡ chị, Lê Huỳnh Thúy Ngân.

----
Buổi tối vui vẻ nhaa, ngủ ngon💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro