Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ năm

Đứng trước tiệm cà phê của chị, đập vào đôi mắt em là bảng hiệu in dòng chữ

*Đóng cửa*

Cảm xúc lẫn lộn trong em, nó tệ quá, em cần chị, em muốn tâm sự với chị.

Em lấy điện thoại ra, nhấn vào danh bạ và bấm gọi cho chị.

Tiếng chuông vang lên một lúc lâu em chờ đợi, và thứ em nhận được là..

Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Em thất vọng, tiếp tục bấm gọi.

Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Thúy Ngân chị ấy làm sao vậy?

Trong lòng em lo lắng lắm, nhưng vì chẳng thể liên lạc nên em cũng đành bất lực cất chiếc điện thoại vào túi xách của mình. Em lên xe và cũng nhanh chóng rời đi.

Vẫn như thói quen cũ, em đi mọi nơi để giúp mình giảm căng thẳng hơn, đi ngang qua một khu công viên, em dừng xe lại và đi vào nơi đó. Buổi sáng ở nơi này bán rất nhiều thứ, em ghé vào mua hai ly cà phê đen, đôi chân em lê bước đi, em lấy điện thoại ra và tiếp tục gọi cho chị, nhưng kết quả thì vẫn như vậy.

"Thúy Ngân, em không muốn suốt ngày phải quanh quẩn trong quán cà phê đó nữa..hay là chị mua cho em một căn nhà, nhé?"

"Hả..? Nhưng chị vừa mua cho em một quán cà phê mới đây 1 tháng thôi mà, chẳng phải em bảo rất thích nó sao?"

"Này, từ khi nào chị trở nên keo kiệt với em vậy, gia đình chị chẳng phải làm kinh doanh bất động sản sao, 1 căn nhà có là bao nhiêu đâu chứ?"

"Chị..không có keo kiệt với em nhưng mà.."

Cô ấy chẳng đợi chị nói hết câu thì đã ngồi dậy và rời đi.

Em xoay người lại nhìn hai người, đó là Thúy Ngân của em và..

Mẫn Nhi.

Thật là..em còn tưởng chị đã gặp chuyện gì cơ đấy, em ngốc thật, nhỉ?

Chị nhanh chóng chạy lại và ôm chầm lấy cô ấy từ phía sau, chị run rẩy mà lo sợ nói.

"Làm ơn, đừng xoay lưng và rời đi trước mặt chị. Đừng bỏ chị, 1 lần thôi là quá đủ rồi, chị sẽ mua cho em."

Cô ấy nghe được chị nói xong thì xoay lưng lại và giở giọng điệu ngọt ngào nói với chị.

"Nếu chị đồng ý ngay từ đầu thì đã không mất thời gian rồi sao, cảm ơn chị."

"Chị đưa em về nhé?"

"Không cần đâu."

"Vậy em về nhớ ăn uống cẩn thận, em vẫn còn bệnh phải không? Chị mua thuốc đem qua, nhé?"

"Em đỡ rồi, chị đừng lãi nhãi nữa, em về đây."

Chị cứ đứng im đó mà nhìn theo cô ấy, còn em, em chậm rãi bước tới thì đột nhiên chị xoay người lại.

"A? Lan Ngọc?"

"Cho chị này."

Em đưa ly cà phê đen còn lại cho chị.

"Sao em biết chị thích cà phê đen?"

À thật ra thì em cũng không biết đâu..em chỉ vô tình mua để uống thử, chỉ là không ngờ đấy lại là loại đồ uống mà chị thích.

"Có chuyện gì mà em không biết đâu chứ." Em nhẹ nhàng mỉm cười, suy nghĩ một lúc mới tiếp tục nói.

"Thúy Ngân, em cần chị."

"Chị đang ở đây này."

"Em đang cần một lời khuyên từ chị, em nên chọn nghe theo cha mẹ hay là nghe theo tình yêu?"

"Em gặp chuyện gì sao?"

"Ừm, cha muốn gả em cho một gia đình kia, và họ đã có công giúp đỡ cho gia đình em rất nhiều."

"Chị nghĩ em nên nghe theo cha mẹ em, chắc họ sẽ đối xử tốt với em, dù gì em gái của chị cũng đã 21 tuổi đầu rồi chứ cũng đâu còn bé nữa." Chị suy nghĩ rồi nói với em.

Thật thất vọng, đó không phải là câu trả lời mà em mong muốn được nghe từ chị.

Chị ấy quên rồi, lời nói năm đó chỉ là gió thoảng mây bay trong lòng của chị mà thôi.

Nhưng làm sao em có tư cách để trách chị cơ chứ, lỗi cũng là do em cố chấp mà tin vào điều đó thôi mà..

"Em làm sao vậy?"

"Cà phê đen đắng quá, nắng cũng thật chói."

Chị và cà phê đúng là thật giống nhau, vừa khiến em si mê mà cũng khiến em cay đắng.

Chị nhìn về phía ánh nắng rồi cẩn thận xem xét vị trí mà đưa tay ra che nắng cho em.

"Ngày mai hãy đến quán của chị, capuchino sẽ không đắng, đến nắng chói cũng sẽ chẳng thể chiếu vào em."

Nụ cười của chị và tia nắng cứ như hòa vào làm một, thật ấm áp nhưng cũng khiến trái tim em rất mệt mỏi..đau rát.

Những cảm xúc, cử chỉ chị giành cho em cứ như là..gieo hy vọng ấy, nhỉ?

Em cũng thật may mắn, khi chị đã gieo hy vọng cho em, mà không phải là một ai khác.

----

Buổi chiều đến, em lờ mờ mắt mệt mỏi và tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa.

Em mang một bộ pijama hồng, với lấy chiếc cài tóc và cài lên đầu.

*cạch*

Em từ cầu thang và đi xuống dưới lầu, gương mặt còn nửa tỉnh nửa mơ. Em cứ thế mà tung tăng đi xuống cầu thang mà không hay biết đang có một vài người trố mắt mà nhìn em.

Lúc này em mới nhìn vào phòng khách, cha mẹ em, bác Lê và..

!!!

Lê Huỳnh Thúy Ngân!!!!!?

Chị ấy đang nhìn em kìa? Em đang mơ sao? Sáng nay em vừa gặp chị mà nhỉ, sao chị ở đó vậy ta?

Em lắc đầu xua xua tay một cách ngốc nghếch thì có một tiếng nói vang lên.

"Lan Ngọc, con mới ngủ dậy sao?"

"Vâng ạ~"

Ơ khoan đã..

Em nhéo một cái thật mạnh vào tay của mình.

Ui da đau quá (⊙﹏⊙)

Vậy là không phải ảo giác sao? Em đứng đơ trên cầu thang và nhìn về phía chị, đã vậy chị còn nhìn em rồi chớp chớp mắt nữa.

"Thúy Ngân! Không được nhìn em!!"

Lan Ngọc em hét thật to, xoay lưng về phía căn phòng của em. Em dùng hết kĩ năng về chạy bộ mà phi một cái vèo vào phòng rồi đóng cửa. Còn chị cứ ngồi đó mà chết trân chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

*Rầm*

"À..con gái tôi lâu lâu hơi có một chút vấn đề về thần kinh..mong ông và cháu Lê đây đừng để ý nhé." Mẹ em ái ngại mà xấu hổ nói.

...

Em lao vào nvs và rửa mặt cho tỉnh táo, lau mặt, thoa một chút son, chỉnh lại tóc. Nhìn bản thân trong gương, em liền hài lòng.

Em xinh gái thật, mọi người nhỉ?

Không cần đợi mọi người trả lời lại đâu, em biết em xinh mà, cảm ơn mọi người.

*cạch*

Em từ tốn bước xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng và vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ của em.

"Cháu chào bác Lê, chào cha mẹ, chào chị." Em lễ phép chào mọi người và ngồi xuống kế bên mẹ mình.

"Lan Ngọc, con đang ấm đầu hả, nào để mẹ xem thử nào."

Mẹ em ngơ ngác, bật ngửa trước sự lễ phép và dịu dàng bất thường của em. Bà lo lắng mà đưa tay lên trán rồi còn kiểm tra xung quanh đầu em nữa cơ.

Thật là..có Thúy Ngân ở đây mà, mẹ nên giữ cho em một chút thùy mị và nết na mới đúng chứ..

----

Do có một số chuyện cá nhân nên tớ tạm thời sẽ không up chap trong một vài ngày ạ.
Hẹn gặp lại các bạn nhé.
Một ngày tốt lành, lovee🩶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro