Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái của bác ạ?" Chị hỏi lại mẹ em một lần nữa với giọng nói bất ngờ.

"Phải, cháu và Lan Ngọc nhà bác quen biết nhau?"

Khi mẹ em vừa hỏi xong, tuy không hẹn trước nhưng em và chị cùng đồng thanh mà đáp lại.

"Vâng ạ."

Sau đó Thúy Ngân và Lan Ngọc em cũng ngạc nhiên mà quay qua trố mắt nhìn nhau.

"Vậy thì tốt quá rồi còn gì." Cha em vui vẻ lên tiếng mà nói với bác Lê.

"Thúy Ngân, như cha đã nói trước với con. Cha sẽ kiếm cho con một vị hôn phu, sau khi hai đứa kết hôn ta sẽ bàn giao lại công ty và tài sản lại cho hai đứa, ta đã lớn tuổi rồi, sống cũng chẳng được bao lâu nữa, không thể cứ cắm đầu vào công việc cho tới bạc đầu được."

"Cha à, con phải nói bao nhiêu lần thì người mới chịu hiểu cho con? Con không thể cưới người khác khi Mẫn Nhi vẫn còn đang ở bên cạnh con."

"Suốt ngày cứ Mẫn Nhi rồi Mẫn Nhi? 1 tháng trước nó bỏ con rồi đi theo một thằng khác. Con mất ăn mất ngủ cũng chỉ vì nó, con có biết con đã tốn bao nhiêu tiền vì nó không? 1 quán cà phê, giờ còn thêm 1 căn nhà, con bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi hay sao vậy? Nghe lời ta đi Thúy Ngân, ta và mẹ con chỉ còn có một mình con thôi Thúy Ngân à."

"..." Thúy Ngân im lặng mà không đáp lại lời của ông Lê. Chị đứng dậy cuối đầu chào cha mẹ em một cách nhanh chóng và bỏ đi.

Phải đuổi theo chị ấy.

Trong đầu em đột nhiên xuất hiện lên dòng suy nghĩ đó. Em chạy và chạy thật nhanh theo bóng dáng chị, cho đến khi ra đến ngã tư rộng lớn, em chẳng còn thấy chị đâu nữa. Đôi chân em vô thức mà cứ bước đi, loay hoay tìm kiếm chị, em còn chẳng hay biết những chiếc xe oto đang chạy xung quanh em.

Bước và..bước

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi như kéo em trở về thực tại, chiếc xe oto lao vào em với một vận tốc rất nhanh. Em sợ hãi, chẳng thể bước tiếp được nữa. Chiếc xe càng ngày càng tiến lại gần, em run rẩy nhắm thật chặt đôi mắt.

*xoẹt*

Một lực mạnh kéo lấy em khiến em mất thăng bằng mà ngã nhào.

Em chẳng dám mở mắt ra, đôi mắt cứ thế dính chặt.

1 giây

2 giây

3 giây

Cảm nhận được thứ mềm mại, ấm áp đang nâng đỡ lấy cơ thể em.

Đôi mắt em he hé mà từ từ mở ra

Haha..là chị, thật may mắn quá, em tìm thấy chị rồi.

"Em làm cái gì vậy, định tự tử à!?"

Tiếng nói của chị lặp đi lặp lại trong tâm trí em.

Em làm cái gì vậy, định tự tử à!?

Em làm cái gì vậy, định tự tử à!?

Chị đang quan tâm em đó mọi người ạ, em hạnh phúc, rất hạnh phúc.

Chị Thúy Ngân vẫn đang nói với em điều gì đó?

Nhưng em lại chẳng thể nghe thấy nữa, em mệt mỏi quá Thúy Ngân..em buông xuôi, và ngất xỉu trong vòng tay của chị.

...

Em mơ màng mà từ từ mở mắt lên, và người em nhìn thấy là cha em, mẹ em, và còn có cả chị nữa, cơ mà khung cảnh này lạ quá, chẳng phải là nhà của em. Em thắc mắc và cất tiếng hỏi.

"Đây là đâu ạ?"

"Bệnh viện, mẹ nghe Thúy Ngân kể rằng con đột nhiên ngất xỉu, mẹ và cha con lo lắng nên cũng tức tốc lên bệnh viện tìm con."

Cha mẹ ngồi ở bên cạnh và nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của em, nhưng em chỉ đưa ánh mắt hỗn độn của mình và nhìn về phía chị.

Chị cứ trơ mắt ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào em.

Khuôn mặt đó là sao vậy chứ? Lần đầu chị thấy gái đẹp nhập viện à?

Thúy Ngân bỗng dưng ngồi bật dậy và từ từ tiến gần lại giường bệnh của em.

Chị rút khăn giấy từ hộp ra và cẩn thận lau mặt cho em.

"Nóng lắm hả? Sao em đổ mồ hôi nhiều quá vậy?"

"Kh..không có."

Em nhìn gương mặt người thương trước mặt mà ngại ngùng. Chị ấy lúc nào cũng thế..

Lúc nào cũng xinh đẹp, vẻ đẹp khiến em mê mẩn chẳng có lối thoát. Em nắm lấy tay chị và nói.

"Em..tự làm được."

"Ừm."

Chị đưa khăn giấy ướt cho em rồi nhanh chóng thu tay về.
Nếu cứ để chị lau cho em, chắc một hồi mặt em sẽ chẳng khác gì trái cà chua đâu.

"Cha có nhờ Thúy Ngân chăm sóc cho con một vài ngày, cha và mẹ còn một số việc nên không có thời gian đến đây."

"Vâng."

Em đã quá quen thuộc với câu nói này, cha và mẹ em luôn giành thời gian cho công việc rất nhiều. Họ ôm em một lúc rồi sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

"Thúy Ngân, cũng gần trễ rồi chị không về sao?"

"Không, chị sẽ ngủ lại." Chị vô tư cười cười mà đáp lại em, trông chị ngố lắm mọi người ạ..

"Sao?" Em ngạc nhiên mà nhìn chị, căn phòng chỉ có một giường bệnh nhỏ, các góc tủ kèm theo những thiết bị điện cũng đã chiếm khá nhiều diện tích. Chị ấy ngủ ở đâu chứ?

"Chị có tuyệt chiêu ngủ ngồi siêu đẳng đó."
Chị cười tươi rồi nói với em.

"..." nhìn gương mặt, nụ cười của chị ấy kìa? Càng ngày chị ấy càng ngố, thật là..

dễ thương, mọi người nhỉ? Đúng là Thúy Ngân, chị ấy có làm gì em cũng thấy đáng yêu.

"Gì mà ngủ ngồi siêu đẳng? Nghe có trẻ trâu quá không?"

"Chị lớn tuổi hơn em đấy, ai trẻ trâu thì chưa biết."

"Xìi, ỷ lớn rồi cứ ăn hiếp em." Em phồng má rồi liếc chị một cái.

Nhìn ra ngoài trời cũng đã tối đen rồi, em thì tỉnh dậy chỉ mới đây. Vậy rốt cuộc em ở đây bao nhiêu tiếng rồi nhỉ?

"Thúy Ngân, em ở đây bao lâu rồi?"

"Từ chiều tới bây giờ."

"Thật sao?"

"Thật đó, mau đi ngủ thôi, trễ mất rồi."

Chị lấy một chiếc ghế rồi để bên cạnh giường bệnh của em và ngồi xuống.

"Chị ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon."

Mặc dù em vẫn chưa buồn ngủ lắm nhưng hiện giờ em cũng chẳng biết phải làm gì ngoài nghe theo lời chị.

Em thấy chị cứ ngồi im đó mà nhìn em, có chút ngượng ngùng em quyết định lên tiếng hỏi.

"Chị nhìn gì vậy?"

"Nhìn em."

"Không..ý em là chị nhìn em làm gì?"

"Chị có một thói quen sẽ nhìn vào thứ gì đó rất lâu rồi sau đó mới có thể ngủ."

"Dạ."

...

Giữa đêm khuya, em không thể ngủ được mà giật mình tỉnh dậy.

Em thấy chị, chị đang nhắm mắt và dựa vào thành giường bệnh mà ngủ. Chị ấy cứ gật gù, lúc thì muốn ngã ra sau, lúc thì muốn ngã về phía trước.

Ngủ ngồi siêu đẳng của chị là vậy sao? Trông có khác gì mấy đứa học sinh đang lén ngủ gật trong tiết học đâu chứ..

Em vô thức mỉm cười mà nhìn chị. Đột nhiên chị run rẩy mà nói.

"Đừng..bỏ chị."

Em nắm lấy tay chị mà vỗ về.

"Em đây..chị làm sao vậy?"

Chị ấy vẫn cứ nhắm chặt đôi mắt. Gì vậy, gặp ác mộng sao?

"Đừng bỏ chị.."

Chị nắm lấy tay em thật chặt, cứ như là níu kéo chẳng muốn em rời đi vậy. Chị ấy cứ lo sợ mà run rẩy thốt lên những lời nói khó hiểu. Em ôm lấy chị mà xoa xoa tấm lưng của chị.

"Em không bỏ chị."

"Mẫn Nhi.."

Chị gọi tên của cô ấy..và sau đó chị cũng đã dần trở lại bình thường, chị còn mỉm cười mà ngủ say trong cái ôm của em nữa cơ.

Em nghẹn ngào bất lực mà thì thầm nói nhỏ và nhìn chị.

"Đồ ngốc, em là Lan Ngọc, không phải là cô ấy.."

Biết phải làm sao đây?

Với em, chị ấy chính là ánh nắng chiếu sáng tâm hồn, mang đến niềm tin và hy vọng..nhưng tiếc rằng chị đã là mặt trời của cô ấy mất rồi.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro