Mãi không là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của những tia nắng bình minh chiếu rọi vào căn phòng nhỏ của T/b. Cô mệt mỏi thức dậy, dụi dụi con mắt rồi thở dài "Lại một ngày tẻ nhạt bắt đầu".
- T/b à, con dậy rồi chứ? -Mẹ cô đứng ở cửa
- Con dậy rồi ạ.
- Mau vệ sinh cá nhân đi con. Jimin đang đứng đợi con ở ngoài đó.
T/b bước chân ra khỏi cái chăn ấm áp, đi tới cửa sổ. Anh đã đứng đó, vẫy tay chào cô. Cô mỉm cười vẫy tay lại, ra hiệu anh đợi 10 phút nữa.
Từ đó tới nay đã được hơn 10 năm, cả anh và cô đều đã 17,16 tuổi rồi, khoảnh khắc đẹp nhất của đời người. Cả T/b lẫn Jimin đều trở thành những thiếu nam, thiếu nữ xinh đẹp bậc nhất tại trường, được nhiều người theo đuổi. Cứ mỗi buổi sáng như vậy, Jimin đều cố gắng dậy thật sớm, dắt chiếc xe đạp cũ kĩ quen thuộc sang đón T/b cùng đi học. Với Jimin đó lại là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Anh và cô sẽ cùng đạp xe dưới những tán cây xanh mát, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày, thậm chí là cả những bí mật mà cả hai đều giấu bố mẹ.
- Con chào mẹ!
- Con chào cô! Chúng con đi học ạ.- Anh lễ phép
- Hai đứa đi học vui vẻ nha! Mẹ cô mỉm cười, vẫy tay tạm biệt.
Bóng hình chiếc xe đạp cùng hai cô cậu học sinh ấy in bóng xuống mặt đường nhờ những tia nắng ấm áp của một ngày mới. Jimin mở đầu cuộc nói chuyện bằng những câu hỏi quen thuộc:
- Đêm hôm qua em ngủ ngon chứ?
Vẫn những sự quan tâm, ân cần lo lắng mà anh dành cho cô. Anh coi cô như một người em gái của mình, nhưng sâu trong tâm trí của một cậu bé mới lớn, tình yêu là thứ duy nhất dùng để diễn tả tâm trạng cậu bây giờ.
- Em ngủ rất ngon. Còn anh?
- À ừm.... Anh cũng vậy.
- Hôm này trời đẹp quá anh nhỉ? T/b hứng từng giọt nắng ấm áp vào lòng bàn tay, tủm tỉm cười.
Trong lòng cậu thanh niên mới lớn giờ đây cảm nhận được nhiều hạnh phúc lắm. Anh ước gì thời gian trôi thật chậm thôi để cảm nhận được từng khoảnh khắc quý báu mà anh hằng đêm mơ về.
- T/b bám chặt anh nhé! Chúng ta sắp lên dốc rồi.
Cô ôm chặt anh. Thời gian dường như ngừng trôi, nhường lại giây phút đặc biệt này cho hai người. Cảm nhận được sự ấm áp sau lưng, hai má anh lại ửng hồng, hồi hộp, trái tim đập loạn nhịp.
- Anh à! Giọng nói trong trẻo của T/b lại một lần nữa khiến con tim Jimin chệch nhịp.
- Sao vậy em? Anh thắc mắc
- Em..... em...em thích anh Taehyung ở lớp anh đó, mà lúc nào gặp anh ấy em cứ thấy ngại suốt à. Anh giúp em được chứ? T/b thỏ thẻ
Jimin nghe tới đây thì cảm thấy tim như bị hẫng một nhịp. Dường như mọi thứ tình cảm cô dành cho anh từ trước đến giờ chỉ đơn thuần là tình anh em thôi sao? Nghĩ vậy, anh cảm thấy thật thất vọng và hối tiếc. Giá như anh dám thổ lộ tình cảm với cô thì có lẽ bây giờ anh đã không phải là người đến sau. Dù chỉ là ở phía sau, ngắm nhìn cô trao tình yêu cho một người khác không phải là mình, anh cũng cam chịu chỉ cần cô được hạnh phúc, vui vẻ.
- Tất nhiên là anh sẽ giúp em rồi, T/b của anh.
- Em vui lắm. Cảm ơn anh, Jimin. T/b hạnh phúc ôm chặt lấy anh.
"Em ơi, em đâu hay biết tim tôi đau đến nhường nào. Tôi yêu em, dành mọi yêu thương cho em nhưng dường như mọi thứ đã bay đi như cát bụi. Tưởng chừng em cũng sẽ yêu tôi như vậy nhưng lầm rồi, em đã dành trái tim của mình cho người khác. Thôi thì tôi sẽ ngắm nhìn em hạnh phúc từ phía sau vậy. Nhưng có một thứ sẽ chẳng hề thay đổi. Tôi yêu em...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro