Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Byunghun?

Chunhee mở to mắt nhìn những vật dụng nằm rải rác dưới sàn: gối, mền, áo và cả tấm hình cả nhóm đã vỡ.

-Có chuyện gì vậy? Cậu điên rồi sao?

Chunhee hét lên, giương đôi mắt hốt hoảng nhìn người con trai trước mặt. Người con trai ấy cúi gầm mặt, đứng cạnh chiếc giường hai tầng thân thuộc, bàn tay hình nắm đấm cứ thế mà run lên. Byunghun đang khóc, không to, không ra tiếng, cứ khóc một cách lặng thầm như vậy. Nước mắt chợt rơi xuống sàn nhà, phải, cậu đang giận đến mức phải khóc lên.

-Byunghun...

Chanhee nhẹ giọng xuống, âm thanh cũng nhỏ đi, bàn chân vô thức mà bước đến người con trai trước mặt.

Không nói thêm gì nữa, Chanhee choàng tay ôm lấy Byunghun vì cậu biết đây là điều duy nhất cậu có thể làm cho Byunghun bình tĩnh lại. Cảm nhận được cơ thể mình đang run theo Byunghun, Chanhee siết chặt vòng tay mình, đôi môi tiến về phía tóc Byunghun và đưa lên đó một nụ hôn nhẹ.

-Chanhee à, chúng ta chia tay đi.

-Tại sao?-Cậu thoáng giật mình, nhưng cũng kìm cơ thể mình lại, bình tĩnh hỏi Byunghun, có vẻ cậu đã đoán được trước.

-Không, đừng để ý. Anh không muốn xa em.

Đáp trả cái ôm từ lâu của Chanhee, Byunghun cũng vòng tay qua người cậu, ôm chặt, rất chặt như thể chẳng muốn buông ra bao giờ nữa.

Byunghun đang ngủ. Vệt nước mắt cũng vừa khô.

Chanhee dọn lại căn phòng, nó đã gọn ghẽ hơn lúc cậu bước vào chỉ còn vài thứ đã vỡ mà cậu chưa thể gắn lại được. Ví dụ như bức ảnh nhóm, mảnh vỡ văng khắp nơi, chỉ còn lại hai mảnh kính to có hình kì quái đè lên khuôn mặt sáu thanh thiếu niên, trông họ đã chụp tấm này từ lâu rồi, có vẻ là từ thời mới debut.

Teen top đã làm fan thất vọng rồi nhỉ? Đột nhiên Chanhee khóc, khóc nấc lên, tay vẫn cầm lấy tấm ảnh của cậu cùng với năm người cậu thương.

"Xin lỗi Angels, mình không đủ sức để giữ Byunghun ở lại rồi."

Nước mắt của cậu cứ thế mà tuôn. Làm sao có thể chấp nhận được việc nhìn thanh xuân của cậu ra đi như vậy? Nó đang hành xác cậu từng giờ, từng phút. Cậu muốn gắng gồng lên cho Byunghun thấy, cậu không yếu đuối, nhưng tại sao nó lại khó khăn đến thế? Tại sao lại đau đến thế? Byunghun à...

Cộc cộc

Nghe tiếng gõ, Chanhee quẹt nhanh những giọt nước mắt vương trên gò má nhô rõ ra ở hai bên khuôn mặt, cậu gầy lại rồi. Thuận tay để tấm ảnh trở lại trên bàn, cậu mở cửa, trước mặt cậu là Niel.

Dọn nốt đống vỡ còn lại, Chanhee bước ra phòng khách nơi Niel đang ngồi với đôi mắt cứ thấp thỏm hướng về phía sông Hàn đang ngủ đêm ngoài kia.

-Tối rồi em chưa ngủ sao?

Nhận cốc nước và câu hỏi của Chanhee, Niel quay thẳng người lại, đầu cúi xuống nhìn gương mặt mình ẩn hiện trên cốc nước.

-Anh Byunghun sao rồi ạ?

Đột nhiên cậu dùng kính ngữ, Chanhee có chút không quen.

-Ngủ rồi, hôm nay là một ngày vất vả.

Cả hai im lặng, họ đã nhận được những chuyện đã xảy ra trong hôm nay nhưng chưa ai trong hai người đã theo kịp với câu chuyện, đừng nói chi đến việc chấp nhận nó.

Vài tiếng trước, CEO gọi hai cậu cùng C.A.P đến văn phòng thông báo, không một ai tin đến một ngày họ phải nhận tin này.

-L.Joe quyết định rời nhóm. Khoảng ngày mốt sẽ đưa tin lên các trang mạng.

Tony giương mắt về ba cậu con trai trước mắt, hai tay tạo thế trên bàn làm giá đỡ cho khuôn mặt mình.

-SAO?

Chanhee la to lên, cậu kinh ngạc bởi những lời người đang ngồi phát ra. Cậu không tin, không thể tin được, có phải giám đốc đang đùa không?

-Cậu ấy quyết định vậy rồi ạ?

C.A.P tháo kính đen xuống, không ngỡ ngàng như hai khuôn mặt bên cạnh, chỉ bình tĩnh đáp lại thông báo của CEO.

Dứt lời, Chanhee và Niel quay ngay sang người trưởng nhóm bên cạnh, mắt mở to, khuôn mặt trở nên hoang mang cực tộ.

Tony chẳng nói gì, vô thức tháo cặp kính cận xuống, lấy tay xoa xoa phần cánh mũi giữa mắt, đôi lông mày cứ chau lại vào nhau.

C.A.P xem chừng đã hiểu, gật đầu rồi xoay người bước đi. Bước chân rất vội vã. Neil thấy thế liền chạy theo người đàn ông vừa mở mạnh cửa bước ra, trong phòng chỉ còn Chanhee và Tony.

-Tại sao cậu ấy lại..?

Chanhee nặn từng chữ, cố gắng phủ nhận điều trước mặt.

Đáp lại cậu là sự im lặng.

Người cậu run lên, bàn tay nhàu nát cổ tay áo đang trùm lên cậu, một bầu không khí ngột ngạt tuôn ra bao quanh Chanhee. Cậu thở mạnh, lại nặn thêm được một câu, lần này cậu mang giọng điệu nặng nề hơn.

-Chuyện này là thật sao?

Tony thả tay xuống dưới bàn, thở dài một tiếng.

-Chunji à, thật ra...

Lê nặng đôi chân bước về kí túc xá, giọng nói của giám đốc vẫn cứ vang lên, rõ ràng rành mạch từng chữ, từng câu.

"Thật ra Byunghun đã muốn diễn xuất từ rất lâu, em chắc hẳn đã biết. Nhưng tham vọng của Byunghun không ngừng tại đó, cậu ấy muốn trở thành diễn viên. Để ngăn chặn điều này, tôi đã phải làm mọi cách để huỷ hợp đồng bộ phim mới của L.Joe. Và khi biết được, cậu ấy... đã rất sốc. Cậu ấy không hiểu cho tôi, nên tôi bắt cậu ấy phải lựa chọn, đến cuối cùng, L.Joe đã chọn diễn xuất và đồng ý rời nhóm. Xin lỗi Chunji nhưng cậu phải chấp nhận thôi."

Chấp nhận, cậu nên chấp nhận bằng cách nào bây giờ? Chanhee biết việc Byunghun thích diễn xuất, cậu ủng hộ. Chanhee biết việc Byunghun từng có ý định bỏ đi vì stress, cậu có níu giữ. Chanhee đã thấy hình ảnh Byunghun ngồi trong phòng kí túc xá ngày này qua ngày khác đến mức trầm cảm, không phải không làm gì, mà chẳng có gì để làm, cậu đau lòng. Cậu đã cố hết sức để níu L.Joe ở lại đến ngày kí tiếp hợp đồng, nhìn dáng vẻ hào hứng về buổi kí hợp đồng tiếp theo của Byunghun, Chanhee đã nhầm.

Byunghun đã muốn bỏ đi từ lâu rồi, chỉ là đang gạt cậu thôi. Cậu biết và hiểu tại sao Byunghun làm vậy, cậu không thể ích kỉ nhưng cậu cũng không muốn chấp nhận được việc nhìn người mình yêu rời xa mình, cậu không chịu nổi, cậu sắp quỵ rồi, cậu muốn khóc...

Cạch

-Byunghun?

Chunhee mở to mắt nhìn những vật dụng nằm rải rác dưới sàn: gối, mền, áo và cả tấm hình cả nhóm đã vỡ.

Từ khoảnh khắc đó, cậu biết cậu không thể giữ Byunghun ở lại nữa rồi.

-Anh à?

Niel kéo Chanhee về lại thực tại, ly nước vẫn còn sóng sánh trên tay.

Chanhee cười, dùng cánh tay đè lên nửa khuôn mặt mình, đầu cứ thuận mà ngã ra sau. Nước mắt cậu lại rơi, thật sự là không thể níu được nữa rồi.

Niel lặng người nhìn người anh bên cạnh mình đang nén từng tiếng khóc, sống mũi cậu cũng bắt đầu cay cay.

Cầm chặt li nước trên tay, Niel lại giương mắt về phía màn đêm đang ru ngủ cả thành phố rộng lớn này. Nhưng có lẽ hôm nay, tâm tình của một số người sẽ không dễ nằm yên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro