Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ư..Ưm...

Kéo căng tay cùng tiếng rên nhẹ, Byunghun hé mở từ từ đôi ngươi để đón một buổi sáng mới, chưa chắc sẽ tốt đẹp hơn hôm qua.

Ngồi dậy nhìn quanh sàn nhà, anh lại ôm đầu thở dài.

"Lại làm phiền Chanhee nữa rồi."

Thoát khỏi chiếc giường, Byunghun bước vào nhà vệ sinh, chậm rãi nhìn mặt mình trong gương rồi lại chạm nhẹ vào vết bầm gần miệng.

"Anh ấy đánh đau thật."

Lại thở dài, Byunghun kéo khăn lau mặt, đánh răng, vừa chuyển động vừa nhìn bản thân trước gương.

"Mình đang làm cái trò gì ở đây vậy?"
Anh tự hỏi bản thân.

Vứt mạnh khăn xuống đất, anh khoác vội chiếc áo khoác dài, bên trong vẫn là bộ đồ ngủ anh thường mặc: áo thun và quần thun dài.

Bước ra khỏi phòng, anh đứng sững lại bởi những món ăn trên bàn. Tất cả đều là món anh thích. Không lời nhắn hay tờ giấy note nào, chỉ có những hơi khói còn sót lại đang dần mờ đi.

"Chanhee.."

Nhẫn tâm quay lưng trước những món ăn được làm một cách chu đáo, Byunghun cứ thế mang giày và rời đi.

Bắt một chiếc taxi gần đó, anh đọc lên một dòng dài các con số và tên một con đường nằm ngoài rìa thành phố. Anh đang trở về nhà.

Byunghun dựa đôi lưng của mình xuống thành ghế, cứ cầm điện thoại lên nhìn rồi lại tắt đi màn hình in mặt anh và Chanhee. Thở dài theo dòng người vội vã ngoài kia, anh nghĩ đến nhóm, đến fan, liệu quyết định của anh có phải là đúng?

Chạy hồi lâu, chiếc taxi đỗ ngay vỉa hè của một khu chung cư khá hiện đại. Byunghun nhẹ nhàng bước xuống và đi vào thang máy, tay lần mò số tầng rồi đi lên.

Ding doong, ding doong.

-Xin chào? Ai vậy?

Tiếng một người đàn bà vang lên qua chiếc máy gắn kế cửa. Byunghun mỉm cười và nói: "Con, Byunghun đây."

Anh trở về nhà trong một ngày đông, tháo chiếc khăn quàng cổ màu cà phê, anh dựa lưng xuống chiếc ghế thân thuộc, mắt đảo khắp ngôi nhà. Anh nhắm hờ mắt, tâm trạng khá lên một phần.

Cạch

-Byunghun ra ngoài rồi à?

CAP lướt mắt xuống tủ giày mở toang.

Không một câu trả lời nào vang lên, nhưng trong lòng mỗi thành viên đều đã có câu trả lời.

Changjo cầm bàn tay lạnh giá của Ricky chà chà thổi thổi, đưa hơi ấm từ mình sang cho chàng trai đối diện. Mắt lại vô tình nhìn thấy những món đồ ăn đã lạnh từ bao giờ. Rồi vô thức nhìn sang Chanhee, người vừa bước ra khỏi căn phòng của mình.

-Anh, đồ ăn...

-À, em muốn ăn không? Anh hâm lại.
Chunji nở nụ cười, quá miễn cưỡng.

-Em ănnnn!
Ricky quay người lại cười tươi, tay trái giơ cao tỏ ý muốn ăn, đôi mắt mở to sáng rực.

Chanhee phì cười rồi bảo cậu ngồi chờ một lát. Niel bước vào bếp, cậu muốn giúp nhưng không biết nên làm gì, tay cứ mở ra mở vào cửa tủ lạnh.

-Được rồi, anh làm một mình được.

Lịch trình hôm nay bắt đầu khá sớm, cậu lo Niel hôm qua ngủ không đủ. Niel cũng vậy, cũng lo cho Chanhee hôm qua thức cả đêm lo cho Byunghun.

Không khí trong phòng ấm lên bởi hơi khói từ bếp toả ra, hương thơm của mùi thức ăn buổi sáng lại hiện ra thu hút ánh nhìn của những người đang ngồi ngoài phòng khách.

Trừ CAP, có lẽ vì vụ Byunghun khiến anh cảm thấy mệt mỏi, anh là trưởng nhóm, trách nhiệm đặt lên vai ngày càng lớn tỉ lệ thuận với những khó khăn của nhóm sau này mà anh phải đương đầu. Anh trách bản thân mình, trách bản thân rất nhiều, tại sao anh không thể làm tốt hơn, nếu anh làm tốt hơn thì Byunghun cũng không đi đến mức này. Anh gục mặt xuống bàn, vẫn tự trách bản thân vì không làm hết khả năng của mình. Cứ thế, anh thiếp đi mặc cho lịch trình tiếp theo là bao giờ.

Niel dừng chân ngoài cửa phòng anh, tay cầm một mâm cơm cùng chén canh nhỏ còn nghi ngút khói, mở cánh cửa phòng màu nâu đất và bước vào.

Thấy CAP gục đầu nằm một cách khó khăn trên bàn, Niel bưng mâm cơm lại đặt kế bên, tay với lấy chiếc gối trên giường cẩn thận kê vào đầu cho anh. Nhìn chằm vào đôi lông mày đang chau lại, có lẽ anh đang gặp ác mộng. Cậu dùng tay xoa dịu vầng thái dương cho anh, nó đã dãn đi phần nào. Cậu bước nhẹ ra ngoài, tiếng cửa cũng đóng lại nhẹ nhàng.

-Anh ấy ngủ rồi.

-Hai đứa ăn xong cũng chợp mắt chút đi.

Nghe xong câu nói của Niel, Chanhee quay sang nhìn hai đứa em đang ăn ngon lành kế bên. Tay gắp chút thịt còn lại trong đĩa bỏ vào miệng, Ricky gật gật đầu rồi lại cười tít mắt, Changjo cũng gật nhẹ rồi tiếp tục ăn.

-Anh cũng đi nghỉ đi.

Niel cầm lấy những chiếc dĩa bẩn rồi đem vào bồn rửa. Thuận tay rót ly nước cho Chanhee đem ra bàn.

-Cảm ơn em.

Niel cúi đầu nhẹ, kéo ghế ngồi đối diện Chanhee, sợ anh sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.

Ricky và Changjo bước vào phòng, nằm lấy lại sức cho lịch trình tối nay.

-Em đi nghỉ đi.

Chanhee biết Niel lo cho anh, nhưng anh cũng không muốn làm phiền cậu.

-Em không sao, anh mới là người nên nghỉ ngơi.

Chanhee cười, cười mỉm, nụ cười chứa quá nhiều tâm tình.

Đưa li nước về phía trước, Chanhee nhìn Niel, rồi lại hướng đôi mắt ra phía cửa sổ đầy nắng. Hôm nay trời đẹp, rất đẹp.

Tiếng cửa nhà vang lên, là Byunghun.

Im lặng nối tiếp im lặng, chẳng ai nói với ai điều gì, chỉ có những tiếng va chạm vang lên. Byunghun bước vào, đôi chân tiến về phía căn phòng, đôi mắt cứ ngập ngừng nhìn xuống dưới. Anh không can đảm để nhìn Chanhee.

-Anh ăn cơm chưa?

Chanhee lên tiếng, giọng nói vang lên làm vỡ bầu không khí khó chịu này.

Nuốt ngụm nước bọt đang sượng nơi cuống cổ, Byunghun gật nhẹ, mặt đối mặt với người con trai cậu thương.

Niel cảm nhận được sự hiện diện của mình lúc này đang cản trở, cậu vội đứng dậy lướt qua Byunghun bước vào phòng.

Byunghun kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn không rời khuôn mặt gầy gò phía trước, tim cậu nhói lên.

-Uống chút nước đi, môi anh đang nứt kìa.

Chanhee lại cười, một nụ cười tự nhiên, không oán hận, không thắc mắc. Tay đưa ly nước đã vơi nửa đến trước mặt Byunghun.

Nhận lấy ly nước, Byunghun nhấp một ngụm, khó khăn để nuốt vào. Anh ngước nhìn người bên cạnh, bao nhiêu câu giải thích trong đầu đột nhiên tan mất chỉ còn lại những câu hỏi thăm dong dài sau khi nhìn vào khuôn mặt ấy.

Cả hai cứ thế mà nhìn nhau, bao nhiêu hỗn độn trong đầu đang vang lên nhưng chẳng ai thốt ra điều gì. Sự im lặng nối tiếp nhau theo thời gian, một bầu không khí chật chội đang phủ vây cả căn phòng.

-Chanhee, anh xin lỗi.

Chanhee bất ngờ nhìn vào người đối diện, đôi mắt mở to rồi cũng nhàn hạ trở về trạng thái ban đầu. Rồi cậu cười, cúi đầu cười, tiếng khúc khích truyền đến tai người đối diện.

-Chanhee?

Byunghun lo lắng nhìn chàng trai phía trước mình, tại sao cậu lại cười? Cậu không trách anh sao? Cậu làm như vậy, tâm anh càng nghẹn lại thêm.

Tiếng cười như ngây dại đột nhiên dừng không báo, bất ngờ như cách nó xuất hiện. Cậu lại ngẩng đầu, vài sợi tóc bay dưới hơi gió nhân tạo, đôi mắt vẫn nhàn hạ như vậy.

-Em.. Em cứ trách anh đi..

-Tại sao em phải làm như vậy?

Chanhee đưa ra bộ mặt khó hiểu. Đầu cậu nghiêng sang một bên khiến câu hỏi mang thêm nhiều nghi vấn.
Byunghun trơ đôi mắt của mình ra một lúc, miệng ngập ngừng đang chuẩn bị cho câu trả lời tiếp theo của mình.

Nhấp nháy vài phát, anh lên tiếng:

-Vì anh ích kỉ.

-Em biết.

-Vì anh bỏ rơi Teentop, bỏ rơi Angels, đạp lên những công sức mà cả sáu chúng ta dựng lên, anh đã quay lưng với tất cả những kỉ niệm đó! Tại sao em không trách anh! Tại sao! Anh đã BỎ RƠI em!!

Byunghun hét lên, cuối cùng anh đã hét lên, giải toả hết những lời chưa nói, mang nó ra trút lên người Chanhee. Từ bỏ rơi cứ như thế đã được anh nhấn mạnh, thể hiện rõ lỗi lầm của anh. Byunghun thở mạnh, tay gồng lên trên bàn ăn, nó đang run.

-Byunghun, chúng ta chia tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro