Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chia tay?

Với hai từ chia tay được thốt lên nhẹ nhàng, không nhấn nhá, không áp lực. Nhưng sao lại như một cục sắt khổng lồ ngàn pao đang gắn vào ngay trong trái tim đập nhanh từng nhịp của Byunghun, một, rồi hai lại ba tiếng nhói phát ra giữa cơ thể mình. Cả cơ thể anh toả ra một luồng khí nóng bừng.

Những luồng kí ức ùa về, hiện hữu trong đầu anh, chạy qua nhanh thật nhanh rồi lại vụt tắt, để lại một gam màu buồn.

Đột nhiên, hình ảnh ngày mưa hôm ấy được phát lại. Âm thanh tí tách đọng nhẹ bên tai của anh. Một chàng trai với mái tóc đen ngồi bệt giữa nhà hiện lên, cạnh cậu là những chai rượu nằm lăn lóc, thêm một dĩa đồ ăn nhỏ còn vương chút mực và đậu phộng. Mặt cậu đỏ ửng, đầu nghiêng vẹo sang nhiều hướng, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn về phía Byunghun. Hôm nay là ngày nghỉ, các thành viên đều được phép về nhà chơi, nên có thể thấy phòng kí túc không có người, đến đèn cũng buồn vì sự trống vắng này mà cứ ẩn ẩn hiện hiện những tia sáng rọi khắp căn phòng.

-Byunghun..?

-Chanhee? Sao cậu chưa về?

Sau tiếng thở là một ly rượu nhỏ được đưa lên sát môi, đưa thứ chất lỏng đắng nghét ấy vào người.

-Đừng uống nữa!

Byunghun chạy đến giựt phăng chai rượu ra khỏi tay cậu khi cậu chuẩn bị rót thêm li tiếp theo. Anh nhìn cậu, thở dài một tiếng, bước vào bếp lấy thêm một ly cho mình rồi ngồi xuống kế bên Chanhee. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh biết anh không thể để cậu như vậy được. Trong đầu anh rối rắm bởi nhiều tình huống đan xen vào nhau, nhưng rồi anh cũng bỏ qua nó và rót cho mình một ly đầy.

Sau những hớp rượu được uống trong im lặng, Chanhee ngã gục vào vai của anh. Thở ra những hơi ấm tan vào chiếc cổ trắng ngần của anh.

-Sao cậu lại về đây? Không phải đáng lẽ cậu nên ở nhà sao?

Mở đầu là một loạt câu hỏi từ đôi môi đẫm vị say nồng của Chanhee.

-Tớ để quên đồ...

Đáp lại là một sự yên tĩnh khác.

-Sao cậu không về?

-Ba mẹ tớ đi Nhật chơi rồi, nên về cũng không có ai.

Đáp án Byunghun mong chờ đã có. Nhưng đột nhiên cậu khựng lại.

-Còn Heon Mi?

Heon Mi là bạn gái của Chanhee, một cô gái dễ thương, nữ tính với mái tóc xoã dài ngang vai. Họ thường dành thời gian đi chơi với nhau vào mấy ngày nghỉ, và lại rời xa nhau khi những ngày vui vẻ ấy kết thúc. Byunghun từng gặp qua Heon Mi khi Chanhee dắt cô về giới thiệu với các thành viên nhân ngày kỉ niệm 4 tháng của họ. Chanhee đã giấu khá kĩ, tình cảm của Byunghun cũng vậy...

-Chia tay rồi.

Tiếng chia tay lại vang lên trong đầu Byunghun lần nữa, dập tắt những kí ức xoẹt qua nhanh chóng, nhưng không khoảnh khắc nào mà anh dám bỏ lỡ.

Rồi như một cú tát đau đớn, Byunghun bật khóc, khóc trước câu nói quá ư là đỗi dịu dàng của Chanhee. Đôi môi không ngừng lẩm bẩm "tại sao" trong đau đớn và tuyệt vọng.

Cả căn phòng chìm sâu vào màu hoàng hôn, để khi chỉ còn lại màu xám u tối, cũng là lúc Byunghun rời đi.

-Chanhee hyung?

-Ah, Niel dậy rồi hả em?

Chanhee đưa mắt về phía cậu trai vừa mở cánh cửa màu nâu gỗ, mỉm một nụ cười nhẹ nhàng, nhẹ như cách lời chia tay được thốt ra.

-Anh... Byunghun hyung..?

Chanhee hiểu ý của Niel, nhưng bằng cách nào đó, từng từ, từng lời giải thích đột nhiên nghẹn nơi cổ họng, khiến anh thở dài rồi im bặt, để lại cho Niel một khoảng trống trong đầu. Thay vào câu trả lời, cậu lại nhờ Niel vào đánh thức các thành viên còn lại chuẩn bị cho buổi tập tối hôm nay.

Cạch

Tiếng đóng cửa vang lên, cũng là lúc chiếc xe bắt đầu chuyển động. Cả nhóm, trừ Byunghun, ngồi lặng mình trên xe, Ricky rúc thân mình vào thân Changjo tìm hơi ấm, say say giấc ngủ còn dang dở.

-Anh không sao chứ?

Niel nhìn sang Chanhee, người ngồi ngẩn nhìn vào màn hình điện thoại, nơi lưu giữ những kỉ niệm đã xưa.

-Uhm...

Cậu mệt mỏi đáp, di chuyển thân thể nằm gọn lại trong khi đôi mắt vẫn chăm chăm vào bức hình đang phát sáng. Tấm hình đầu tiên họ chụp với nhau.

-Byunghun, nhìn qua đây!!

Chanhee đưa cánh tay đang cầm điện thoại ra xa, chỉnh sao để lấy trọn được mặt cả hai, tay còn lại thì vỗ vỗ vào lưng của tên đang ngồi chơi điện tử một cách hăng say.

Vì tiếng kêu bất ngờ cộng thêm vài cú đấm từ đằng sau, Byunghun lỡ đà mà mất mạng, thua một ván game.

-Này!! Cậu làm tớ thua rồi!!

-Thôi nào, chỉ một ván game thôi mà, lát tớ sẽ chơi lại cùng cậu đánh boss luôn nhé, nào nào, cười lên chụp nào.

Chanhee cười xoà nhìn Byunghun cầu hoà, nhưng mắt vẫn liếc lên màn hình máy ảnh với đôi tay run run vì chờ đã khá lâu.

-Đưa đây, tớ cầm cho.

Byunghun nhận ra được sự cố chấp của Chanhee, anh nhận lấy chiếc điện thoại, rồi chỉnh lại góc độ, nhìn sang con người xinh đẹp kế bên đang tạo dáng, đôi môi bất chợt vẽ lên một hình vòng cung.

-Này, xong rồi, đẹp chứ?

Một câu hỏi tu từ, Byunghun vẫn luôn tự tin về tài chụp ảnh của mình nên câu hỏi được ra luôn nhận được nhiều lời khen. Và đương nhiên cậu đang giữ vẻ tự tin, kiêu ngạo ấy và chờ phản ứng của Chanhee.

-Uhm.. Cũng được.

Chanhee thờ thẫn đáp, mắt và tay hoạt động trên điện thoại liên hồi.

-Rồi, rồi, xong rồi chứ gì? Chơi game thôi!

Hụt hẫng bởi hiện thực ngược với suy nghĩ, Byunghun hướng mình lại về phía màn hình trò chơi, thở dài, miệng lại không ngừng lẩm nhẩm về một phản ứng tốt hơn.

-Sao?

Chanhee vỗ vai Byunghun lần nữa, đưa tấm ảnh vừa chỉnh xong cho anh xem. Đón nhận chiếc điện thoại từ tay cậu khiến Byunghun bất ngờ mà hẫng mất một nhịp tim, đôi gò má chợt đỏ lên với những suy nghĩ chợt loé trong đầu. Chanhee đã dùng tấm ảnh đó làm ảnh nền màn hình chính cho điện thoại của cậu. Trong lòng Byunghun nảy lên một niềm vui nhỏ, đủ để anh nhận ra cảm xúc đó đang lan khắp cơ thể mình.

-Thay luôn màn hình cho mới, dù nhìn không quen lắm...

Chanhee cố để vế sau nhỏ lại, như tự nói với bản thân cậu ấy. Byunghun hiểu điều gì đang xảy ra, người từng xuất hiện cùng Chanhee không phải là anh mà là Hoen Mi. Tấm ảnh đó từng lọt vào mắt của Byunghun rất nhiều lần, nó từng là một sự bất ngờ và theo thời gian, nó biến thành một cái gai nhọn đâm vào tim Byunghun mỗi lần anh vô tình bắt gặp. Đó là một hình ảnh của một cặp đôi rất đẹp, rất xứng và nhận được nhiều sự ngưỡng mộ.

Và nó cũng khiến niềm vui nhỏ của anh mất hút vào màn đêm trong lòng mình, chui mất vào góc tối cũ kĩ nào đó trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro