IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“-Đừng cứ ôm cái hình hài người con trai hiền lành năm nào nắm lấy tay mày giữa sân trường đại học trước bao nhiêu ánh nhìn nữa!

-Đó chỉ là giả dối thôi! Người con trai năm đó chỉ còn trong ký ức của riêng mày!

-Choi Do Ha mà mày yêu chỉ đơn giản là lớp giỏ bọc mà tên Jo Seong Hyun ma quỷ đó dựng lên để lừa mày thôi!

-Mày đừng nghĩ anh ta yêu mày nữa! Tất cả những gì anh ta làm cho mày từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ đều là để lừa mày thôi!

-Anh ta chỉ lợi dụng mày để dành lại những gì anh ta cho rằng là anh ta bị cướp đi! Mày chỉ là một quân bài trong kế hoạch của anh ta!

-Đừng ảo tưởng nữa! Tỉnh táo lên Joo Hee, tỉnh táo lên!”

Cô vùng vẫy trong giấc mơ với những tiếng kêu từ lý trí vọng về cùng những mảng đen đang lau tới muốn bắt lấy cô.

“Joo Hee, Joo Hee à!... Tỉnh lại đi em!”
Do Ha lay lay người Joo Hee khi thấy mồ hôi nhễ nhãi trên trán cô.

Cô từ từ mở mắt ra, mọi thứ mơ hồ trong tầm mắt rồi từ từ rõ dần, cô nhìn thấy Do Ha.

“Mình!...”

Như với được cọng cỏ cứu mạng cô bật dậy ôm chầm lấy anh không cần biết người trước mặt có phải là thật hay không, cô rút là lòng anh cảm nhận hơi ấm toả ra từ bờ ngực rộng lớn.

“Em sợ lắm Do Ha... Em sợ lắm!”

“Không sao, không sao! Chỉ là ác mộng thôi!... Không sao đâu! Không ai làm em đau được hết! Anh ở đây rồi!...”

Anh ôm cô trong lòng vỗ về như đứa trẻ, bàn tay vuốt nhẹ lên tấm lưng run lẩy bẩy của cô.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?... Em đã mơ thấy gì?”

Cô im lặng không đáp.

Cả hai cứ vậy một khoảng lâu.

Mãi đến một lúc lâu sau cô mới thôi hoảng loạn, từ từ rút người ra khỏi anh.

Do Ha vươn tay lên lau mồ hôi cho cô mà giật mình.

“Sao em nóng quá vậy Joo Hee? Em sốt rồi, anh chở em đi viện nha?”

Joo Hee bồi hồi nhớ lại những gì cô nghe được trong giấc mơ.

“... Em không sao! Em không sao đâu! Đừng quan tâm em...”

“Không sao là không sao kiểu gì?... Em sốt cao lắm đó!...”

“Anh cứ kệ em đi!... Anh sắp trễ giờ rồi đó! Em tự lo được...”

Cô toang đứng dậy vùng ra khỏi tay Do Ha nhưng chưa đi được mấy bước thì đã ngã quỵ xuống.

“Joo Hee!”

Do Ha hốt hoảng chạy vội tới nhấc bổng cô lên rồi đưa cô tới viện.

...

“Vợ tôi cô ấy có sao không bác sĩ?”

“Chà! Nói sao nhỉ? Ummmmm... Tôi không hiểu tại sao bản thân cô ấy là bác sĩ mà lại tự hủy hoại mình đến như vậy!”

“Sao ạ?”

“Các chỉ số đều rất đáng lo ngại... Cô ấy làm việc quá sức, không ăn uống thường xuyên lại cộng với việc gần đây suy nghĩ nhiều dẫn đến tress nên tình hình sức khỏe giảm sút!”

“Sao lại vậy được?...”

“-Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng chứ!... Thứ lỗi cho tôi nếu tôi có nói gì quá đáng nha thị trưởng Choi!...

-Rõ ràng anh là chồng của cô ấy nhưng việc gần đây tình hình sức khỏe lẫn tinh thần của cô ấy bất ổn anh cũng không biết hả?”

“T-tôi...”

Nghe Do Ha ấp úng bác sĩ cũng chỉ biết thở dài.

“-Haizzz... Không phải tôi không nhắc anh nhưng mà tôi nghĩ cô ấy không chỉ cần theo dõi sức khỏe mà còn cần đi bác sĩ tâm lý nữa!

-Nhìn hai khoé mắt thâm quầng, gương mặt phờ phạc của cô ấy người ngoài như tôi cũng đủ hiểu gần đây cô ấy tress thế nào mà anh nhìn không ra tôi cũng đến chịu anh rồi!...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro