V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em tỉnh rồi hả? Nào... Ngồi dây uống miếng nước đi!”

Do Ha ân cần đỡ vai Joo Hee dậy, rồi cẩn thận lấy rối tựa sau lưng cô rồi rót cho cô một cốc nước.

Joo Hee nhận lấy ly nước từ tay anh rồi đưa lên miệng uống một ngụm, cô mơ hồ nhìn mọi thứ.

“Sao em lại ở đây vậy?”

“Em không nhớ gì hả? Khi nãy em đã ngất đi đó!”

Cô nhắm tịt mắt cố gắng hình dung lại những gì xảy ra.

“Ah!... Phải rồi... Xin lỗi vì em đã làm phiền anh!”

“Không sao đâu!... Với anh em quan trọng hơn công việc nhiều”
Anh xoa mặt cô trong tay.

Joo Hee nhìn anh, ánh mắt cô trùng xuống.
“Em... Quan trọng... Ừm”

...

“Anh đưa em về được không? Em muốn về nhà!...”

“Bây giờ luôn hả?”

“Em muốn về...”

“Được rồi!... Mình về”

...

Do Ha thi thoảng lại quay sang nhìn cô, cả một đường cô không nói với anh câu nào chỉ lẳng lặng tựa đầu ra sau ghế rồi nhìn đường xá qua tấm kính xe.

“Bây giờ mọi thứ đổi mới quá em ha!... Anh nhớ hồi đó lúc mình đi học, mọi thứ rất khó khăn...”

Joo Hee xoay đầu lại nhìn anh.

“Ừm... Công nhận là có nhiều thứ thay đổi quá, vật chất, đường xa... Và cả con người cũng đổi thay hết!”

“Gì? Ai thay đổi?”

Do Ha còn tưởng mình nghe nhầm, anh hỏi lại.
“Hửm? Em nói gì?...”

“Đâu có gì đâu!”

...

Anh dừng xe lại ở một góc đường.

“Sao lại dừng xe ở đây?”

“Anh hỏi em vài chuyện được không?”

“Hỏi gì?”

“Dạo này anh thấy em hơi lạ đó Joo Hee! Có chuyện gì vậy? Hay anh làm gì sai hả?”

“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”

“Cứ trả lời thật lòng mình đi Joo Hee, anh làm gì để em giận hả? Hay là có chuyện gì giấu anh? Bình thường em đâu có thờ ơ với anh như vậy?”

Anh ôm lấy mặt Joo Hee trong tay.

Cô nhìn anh, im lặng hồi lâu rồi khẽ đáp.
“Chắc là gần đây em tress thôi! Em không giấu anh gì đâu!”

“Thật không?”

“Thật mà!”

Do Ha biết cô không nói thật nhưng anh cũng chỉ có thể ậm ừ vì anh không muốn xoáy sâu vào chuyện riêng của cô vì anh nghĩ khi nào cô muốn nói thì sẽ tự động nói ra.

“Nếu em cảm thấy mệt mỏi quá thì tạm thời nghỉ ngơi một thời gian đi! Bệnh viện bây giờ cũng đã vào thời điểm ổn định, không cần em phải phí sức như vậy đâu! Nghỉ ngơi đi được không? Em cứ như vậy anh lo lắm!”

Anh xoa nhẹ ngón tay cái lên má cô.

Joo Hee ngẫm nghĩ một lúc.
“Ừm! Cũng được!”

Do Ha cười nhìn gương mặt gầy gò của vợ, anh bất ngờ hôn lên môi cô.

Joo Hee đờ người ra một lúc chưa kịp hoàn hồn thì thấy bàn tay của anh đặt lên đùi mình, cô đẩy vội anh ra.

“Đ- đừng...”

“Sao thế?”

“Em... Em không muốn chúng ta lên báo như thế này đâu! Mình về đi!”

Anh thoáng hụt hẫng nhưng rồi cũng quay đầu nhìn trước ngó sau.

“Ừ... Mình về vậy!”

Joo Hee thở phào như thoát được kiếp nạn.

Nhưng chắc cô cũng chẳng ngờ rằng mấy tai săn ảnh lại làm việc nhanh thế nào.

Ngay tối hôm đó hình ảnh Thị Trưởng Choi âu yếm vợ mình đã tràn lang trên các trang báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro