XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua sau cái ngày choi do ha từ bỏ việc tranh cử chức thị trưởng cùng Park Chang Ho.

Joo Hee vẫn như trước, vẫn ít nói, ít cười với Do Ha, anh thì vẫn cố chiều theo những yêu cầu của cô vì anh muốn thấy Joo Hee vui vẻ.

Những lời suy đoán về lý do cho việc làm này cũng dần chìm xuống nhưng có nhiều người vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng nhiều thứ vì họ không tin anh ta lại là người dễ từ bỏ với những gì bản thân đã quyết.

Đặc biệt là vợ chồng Park Chang Ho và những người thuộc phe anh ta. họ vẫn luôn nghĩ rằng đằng sau sự nhượng bộ nhất thời đó là một kế hoạch mới, một âm mưu nào đó thâm độc lại sắp sửa kéo đến.

Đừng nói là họ, chính cả Joo Hee, người đã đề ra yêu cầu này với chồng mình, cũng phải bất ngờ, cô không dám tin Do Ha lại dễ dàng đồng ý như thế.

Trên đời này có những người rất khó đoán, khó đoán đến mức chính họ cũng không hiểu được bản thân.

Mỗi khi mí mắt Do Ha khép chặt lại, anh sẽ nhớ đến cái đêm đó, hình ảnh Joo Hee ngã khụy xuống, khóc lóc nói ra những lời trong lòng cô, đã hằn lại trong tim anh một vết chai.

Chưa bao giờ trong đời, người đàn ông đó sợ hãi đến vậy, anh rất sợ cô sẽ rời đi, anh rất sợ anh sẽ lại đánh mất một người rất yêu mình trên đời. Ít ai biết anh rất sợ việc bị bỏ rơi, bởi lẽ Choi Do Ha... À không! là Jo Seong Hyeon mới đúng... anh ta đã bị bỏ lại tận 3 lần trong đời.

Sinh ra trong một gia đình trọn vẹn và đủ đầy, nhưng rồi sự đủ đầy, êm ấm đó đã dần tan biến. trong khi cố gắng công khai sự nguy hiểm của NK Chemicals anh tận mắt thấy ông mình chết một cách tàn nhẫn, bố anh không chịu được cú sốc đó đã tự tử, mẹ vì quá đau buồn lâm bệnh nặng rồi đi theo bố anh. Seong Hyeon trong tích tắc trở thành đứa trẻ không có gì, sau đó anh được gửi tới cô nhi viện, ở đó Seong Hyeon đã gặp Do Ha, họ nhanh chóng thân thiết do có cùng cảnh ngộ, cứ ngỡ mọi thứ sẽ trôi qua như thế, cứ ngỡ những nổi đau đã dần qua... Choi Do Ha thật đã ở lại dưới lòng hồ sâu thẳm mãi. Đó là tai nạn, chỉ là tai nạn nhưng anh luôn thấy có lỗi, bởi anh nghĩ bản thân anh mang một lời nguyền xúi quẩy trên người, nó khiến tất cả những gì Seong Hyeon trân trọng tàn lụi theo cách tàn độc nhất.

Kể từ giây phút đó Seong Hyeon biết, nếu cứ sống mãi trong cái thân phận này anh sẽ không bao giờ được sống đúng nghĩa, vì thế đứa trẻ 10 tuổi năm đó đã bạo gan làm một truyện động trời, đó là lấy đi danh phận của người khác để sống, anh giả mình thành choi do ha khi vô tình biết được cậu bạn yểu mệnh của mình đã được nhận nuôi nhưng đời đúng là trớ trêu, người nhận nuôi anh chính là chủ tịch Kang. Trái đất cũng tròn quá thể rồi!

Càng ngẫm càng thấy cuộc đời Seong Hyeon cứ như một vở bi kịch vậy, chẳng có gì tốt đẹp... mà có thật sự là không có gì tốt đẹp đến với anh không? hay Seong Hyeon đã bị những tàn nhẫn vùi lấp hết tâm trí nên chẳng còn thiết tha để ý đến những điều bên cạnh để nhận thấy... Anh ta còn Joo Hee, người phụ nữ yêu anh bằng tất cả những cô có, thế mà cô vẫn không nhận lại được gì xứng đáng từ anh sau khi trao hết đi tình yêu mà mình có.

Chỉ khi trái tim mong manh đó vỡ vụn vì không còn chịu được sức ép tàn nhẫn mà cuộc đời đã dáng xuống anh mới chịu nhận ra, mới nhìn lại, mới đem ra yêu thương để cùng Joo Hee vung đắp nhưng tiếc thay... Joo Hee bây giờ không còn cần điều đó từ anh nữa. trái tim cô đã khuyết đi một khoảng, nó không còn cháy đỏ rực như trước...

Hyun Joo Hee là một bác sĩ, cô từng thấy rất nhiều người qua đời vì già yếu, bệnh tật, tai nạn, hay tự vẫn... Có người đi trong thanh thản, có người đi trong đau đớn, có người khi đi thì ai cũng xót xa, có người lúc đi chẳng có ai ở cạnh, đôi lúc người nhà của họ còn hả hê khi nhìn người mình thân trút hơi thở cuối cùng...

Người ta thường nói phải tích góp nhiều phúc phần lắm, một người mới có thể sống đến già cõi và ra đi trong giấc ngủ với những người khóc hết nước mắt vì mình... Vì thế Joo Hee tự nghĩ là mình vô phúc, vì cô không có ý định sẽ rời đi như thế hay nói cách khác là cô không thể...

Cô đã quá mệt mỏi và không thể gồng mình để sống đến khi da nhăn nheo và tóc bạc trắng, cô nghĩ bản thân mình cũng không có ai để khóc thương khi cô mất... Nhưng chắc là sẽ có người hả hê khi điều đó đến.

Thật kỳ lạ khi một người phụ nữ nghĩ khi cô ấy mất đi, người vui mừng là người đầu ấp tay gối với cô ấy... Nhưng nếu người nào ở trong hoàn cảnh của Joo Hee, họ đâu thể nghĩ khác cô được?...

Thật ra thì lời hứa chờ anh thay đổi từ cô, không phải là để giữ bản thân ở lại bên cạnh anh... Mà đó là một sự thu xếp vẹn toàn cuối cùng mà cô dành cho chồng mình trước khi rời đi... Cô muốn anh thay đổi vì cô mong khi bất kỳ người nào nhìn vào phiên bản tốt đẹp của anh mà cô đã dựng lên cùng do ha, họ chắc chắn sẽ nghĩ trong đầu là anh yêu vợ mình rất nhiều và không bao giờ có chuyện anh là lý do mà Joo Hee tự sát.

Sở dĩ cô làm thế vì cô yêu anh, cũng lại hận anh, yêu nên không muốn anh bị người khác dèm pha, hận nên muốn anh tốt đẹp, có trái tim, có cảm xúc để biết dằn vặt, áy náy trước sự rời đi của mình.

Đồng thời từng ấy thời gian cũng là đủ để cô tự sắp xếp cái chết của chính mình, lựa chọn cho mình một cách để chết ít đau đớn nhất, một cái chết không liên can đến ai, bây giờ cô không muốn làm rắc rối cho ai đến cả khi biến mất nữa.

Ánh mắt sâu thẳm đó nhìn rất xa về phía trước, nơi những con sóng cứ ồ ạt dạt vào bờ, bọng mắt sưng to, quầng thâm xám xịt dưới mi mắt là thứ có thể che được bằng lớp make up chỉnh chu nhưng điệu bộ sống nửa vời đó rất khó để giấu diếm qua nụ cười gượng.

Khi Joo Hee nhìn về phía ban công nơi Do Ha đang đứng, anh thật sự cảm thấy sợ. Lòng anh cầu mong cho Joo Hee không lao người về phía những cơn sóng mạng bạo kia, vì nếu cô làm thế thì không có cách nào anh cản được chúng mang vợ mình đi cả.

Có một người cố đổi thay vì muốn giữ một người ở lại và cũng có một người cố đổi thay người khác vì muốn rời xa khỏi cuộc đời họ.

Lý do mà từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ họ vẫn không thể hiểu được nhau nghĩ gì, là vì họ chưa từng cho nhau cơ hội để hiểu.

Có những người không có khả năng nhìn vào gương mặt của người mình yêu, chỉ cần họ chau mày là đoán được trong lòng họ nghĩ gì...

Nhưng lạ kỳ thay thường những người mù tịt trong việc nhận ra từng thứ xúc cảm hữu hình đó, họ lại càng không bao giờ đủ dũng khí để nói cho nhau nghe những gì đau đớn mà bản thân cất giấu.

Họ thà để mặc cái bóng đen xấu xí từ quá khứ lớn lên nhờ ăn dần ăn mòn cái linh hồn vốn đã tàn tạ một phần của họ mỗi một ngày, chứ không muốn tìm lấy một ánh đèn rọi sáng.

Cứ tự phán đoán, cứ mãi gậm nhấm những nỗi đau một mình, cứ tự dựng lên một bức tường dày vô hình che chắn những cảm xúc vụn vỡ, tệ hại trong lòng.

Ấy vậy mà trớ trêu thay... Những người như thế họ lại có thể yêu nhau rất nhiều...

Nhiều đến mức điên dại, nhiều đến mức làm nhau đau, làm nhau khóc cạn nước mắt, làm nhau chật vật cả thảy một đời người, luẩn quẩn mãi trong cái đau thương, ám ảnh của chính mình mà không tày nào thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro