XV - 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương có chứa một số từ ngữ nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc, bạn có thể lược đi vì nó không ảnh hưởng quá đến cốt truyện.

___
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___

Ba tháng tính từ lúc người phụ nữ đó xuất hiện...

Người phụ nữ với mái tóc dài màu hạt dẻ...

Người phụ nữ với ánh mắt long lanh, sáng loá đầy khao khát đứng ở góc tường nhìn Do Ha...

Hôm nay, Joo Hee đã tìm thấy một sợi tóc nâu trên giường của hai vợ chồng họ.

Cô không thấy đau, cũng không thấy giận... Cũng không biết có phải là do những cảm xúc trong cô đã tê liệt, chai mòn nên không còn cảm thấy xót xa nữa hay không?

Đàn ông tồi thật kỳ lạ! Họ thích trao đi hi vọng, thích vung vén một cuộc tình cho nên hình nên dạng, rồi đến ngày tình lờn đi theo năm tháng, lại là chính ta những gã tồi kia... Cầm búa, dáng những đòn đau điếng hủy hoại cuộc tình tưởng chừng bền vững này.

Không còn gì... Chẳng điều gì giữ được Joo Hee ở lại.

Cô chọn không nói điều này với bất kỳ ai, dù sao thì việc bị cùng một người đàn ông lừa dối đến hai lần không có gì vẻ vang hết, với cả cô có muốn nói thì cũng đâu có ai lắng nghe.

Joo Hee làm gì còn ai bên cạnh ngoài Do Ha?

Cô của những ngày sau đó vẫn thế, trước mặt mọi người cô vẫn tỏ ra như bình thường.

Không ai nhận ra những gì khác lạ từ người phụ nữ đang chết dần chết mòn đó, chỉ có mỗi Joo Hee biết... Biết quầng thâm dưới mắt mình đã tối sầm như thế nào, hơi thở cũng dần chậm chạp ra sao.

...

“Anh à...”

“Joo Hee em làm sao thế?”

“Hôn em đi! Hôn em đi Do Ha, làm ơn!”
Cô níu chắt, lấy góc áo của anh, cô nói với giọng nỉ non, đôi mắt tha thiết, đôi môi mím lại như sắp chực trào khóc tới nơi.

Đôi mày Do Ha nhíu lại vì thương xót, anh chạm đôi bàn tay to lớn của mình lên gò má cao của cô bằng tất cả sự thành khẩn.

Họ giữ lấy đôi môi của đối phương, bịn rịn không dứt, quyến luyến như thể đang cố giữ lại điều cuối cùng bản thân có trong đời.

Khi nụ hôn dai dẳng đó kết thúc, cô thủ thỉ vào lòng anh.

“Chúng ta hãy sinh con đi được không?
Sinh một đứa giống anh và em.”

“-... Được...

-Bao giờ?”

“Bây giờ.”

Hai tay anh đưa lên ôm lấy gương mặt của Joo Hee rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên cánh môi mỏng của cô.
Âm thanh va chạm giữa môi và lưỡi làm trái tim họ rối bời.

Joo Hee choàng tay lên cổ anh như một bản năng, Do Ha bất chợt bế sốc cô lên, để đôi chân thon thả kia câu lấy eo mình thật chặt.

Họ vô thức đi về phía phòng ngủ, cạnh chiếc giường lớn, Do Ha muốn đặt cô nằm xuống nhưng Joo Hee đã ngăn anh lại.

Cô không muốn nằm lên chiếc giường từng có vết tích của người phụ nữ khác.

“Đừng là ở đây được không?”

“Em muốn thế nào?”

“Đâu cũng được! Nhưng đừng là trên giường.”

Tuy anh thấy khó hiểu trước những lời cô nói nhưng vẫn im lặng chiều theo ý vợ, anh đến bên chiếc tủ được đặt ở góc phòng, nơi có tấm kính lớn nhìn được ra ngoài, nhẹ nhàng đỡ Joo Hee xuống.

Họ không hay làm những điều này với nhau nhưng rõ ràng là đủ nhiều để dần hình thành trong họ một vài quy tắc, nhuần nhuyễn đến độ không phải nói ra lời nào với đối phương.

Do Ha thuần thục kéo sợi dây buộc của chiếc váy ngủ trên eo vợ mình xuống.

Joo Hee cũng giúp anh mở từng chiếc khuy của cái áo chemise rườm rà trong khi Do Ha rúc đầu mình vào hỏm cổ trắng ngần của cô.

“-Do Ha...

-Gọi tên em đi!”

“Joo Hee... Hyun Joo Hee... Joo Hee...”

Anh chèn những nụ hôn dọc cơ thể cô trong tiếng gọi của mình. Đôi tay trút bỏ những mảnh vãi cuối cùng ngăn cách da thịt họ chạm vào nhau.

Joo Hee chạm tay mình lên thân dưới trần trụi của Do Ha, cô vuốt ve nó một cách đầy hờ hững, lả lơi như thúc dục.

Anh biết cô muốn gì nhưng vẫn hỏi lại để chắc chắn.

“Em có thật sự chắc... Là bản thân muốn làm điều này không?”

Joo Hee nhìn anh một hồi lâu rồi mới đáp lại.

“Em chắc! Cứ làm đi...”

Cô choàng tay qua ôm lấy bả vai của người phía trước khi anh tiến vào bên trong mình.

Do Ha nhấp hông mình thật chậm rãi để Joo Hee quen dần, khi cả hai đã bắt được nhịp điệu của nhau, anh từ từ tăng tốc độ lên.

Tấm lưng trần của Joo Hee tì vào lớp kính dày phía sau, một tay choàng lấy cổ chồng mình, một tay đặt lên tấm kính để trụ vững.

Anh thấy vợ mình chật vật như thế thì nhấc bổng cô lên, thuận thế dồn cô vào góc cửa với hai chân cấu vào eo mình, vừa vặn để cả hai có điểm trụ.

Tiếng da thịt va vào nhau hoà thêm tiếng thở dốc nặng nề, thi thoảng lại có tiếng nấc lên làm cả hai rạo rực.

Joo Hee cắm móng tay mình lên bả vai to lớn của người trước mặt, áp chặt ngực mình vào lòng Do Ha, đầu vú cương lên của cô cứ cọ cọ vào ngực làm gã đàn ông đang hừng hực kia ngứa ngáy tay chân.

Anh lại đổi tư thế một lần nữa kéo theo Joo Hee nằm xuống sàn, người đàn ông đặt hai chân cô lên vai mình, tiếp tục thúc về dương vật về phía cái âm đạo ướt đẫm kia cho đến khi cao trào.

Do Ha thật sự yêu cái cái cách Joo Hee cong người khi cô lên đỉnh. Họ thở hổn hển với cái eo mỏi nhừ, thư thả nhìn chăm chăm vào mắt nhau.

“Hôn em đi!”-Joo Hee nói.

Người chồng đăm chiêu của cô ngoan ngoãn cúi xuống hôn lên cánh môi mềm của người phụ nữ bên dưới.

Lưỡi họ quấn vào nhau trong khoan miệng, trao nhau những dư vị ngọt ngào đến tận khi hơi thở cạn dần mới thôi.

Người phụ nữ bên dưới đưa tay lên vuốt ve gò má của Do Ha, cô chăm chú ngắm nhìn gương mặt nhễ nhại mồ hôi đó rất lâu.

...

“Lần nữa được không?”-Do Ha hỏi.

Joo Hee không nói gì, chỉ lười biếng gật đầu.

Do Ha lật người lại, đổi chổ để vợ ngồi lên người mình.

Cô đặt hai tay lên khuôn ngực vạm vỡ bên dưới, giọng thì thầm.

“Gọi tên em đi Do Ha! Hãy gọi tên của em... Kêu lên cho đến khi mệt mỏi, em muốn nghe tên mình.”

“-Hyun Joo Hee! Hyun Joo Hee...

-Joo Hee của anh...

-Hyun Joo Hee của Choi Do Ha...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro