heartbeat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tháng kể từ ngày hôm đó.
trong suốt cái gọi là ''một tháng'' ấy của em, chỉ xoay quanh cậu, những tô cháo, những viên thuốc, vài hạt nắng rơi vương vãi trên nền nhà, bài vở và thoang thoảng đầu mũi sẽ là hương thảo mộc mát lành, hương nắng mai dịu dàng nhưng đôi lúc gay gắt, và mùi sát trùng cay xè khoang mũi.
kim ami dần dà nhận ra cơ thể mình không còn ê ẩm như đêm hôm đó nữa.

jeon jungkook đã đóng quân ở đây buổi trưa từ 1 tháng trước. thường thì cậu sẽ ở lại trường, chọn một góc vắng người trong canteen, ăn đại mấy món cho qua bữa. giờ thì khác, từ khi phải chăm chút cho bạn học kim, jeon jungkook dường như phải chỉnh đốn lại chế độ ăn của mình.
cũng chỉ vì kim ami quá lèo nhèo.


một hôm trời trong và cao vời vợi.
như thường lệ, jeon jungkook đứng trước cửa nhà kim ami, bấm chuông và chờ đợi.
vì toàn thân đã lành lặn hơn, cậu không cần quá ''thảnh thơi'' đợi em lê xuống tầng.
kim ami đón chào jeon jungkook với gương mặt đã rõ ràng các bộ phận. mắt đã đỡ thâm, môi lại hồng hào trở lại, chỉ còn chiếc má đào vẫn đang trong tình trạng ''hồi phục''. jungkook thản nhiên như đã quen nơi này đến cả năm, tay cậu đặt giày lên kệ, miệng thở hắt một hơi lấy sức và tay kéo ami vào nhà.

cậu đặt túi cháo lên bàn. hôm nay là cháo tôm và rong biển khô.
theo thói quen, ami ngó đầu vào túi cháo, chau mày.
- sao chỉ có 1 suất?
jungkook ngớ người nhìn ami, rồi bật cười thành tiếng.
- à! ra là bạn học kim chê không đủ. aigoo, chúng ta đã thân thiết đến cỡ này.
sau câu nói ngứa đòn của jeon jungkook, cậu lập tức ăn trọn cú đấm của võ sĩ chợ đen, hiện đang nghỉ ngơi dưỡng sức - kim ami.
- cậu có vấn đề hả? ý tôi hỏi là 1 suất nữa của cậu đâu?
jungkook như nhớ ra một điều, thường khi đến đây, cậu mua hai suất, cho em và cho cậu.
- chà! xúc động quá...
jungkook khịt mũi, rồi lại quay sang tít mắt với ami.
- nhưng tôi không có đói!
kim ami ngượng ngùng quay mặt đi ngay khi cậu thốt ra câu nói nhẹ tựa mây bay.
chết tiệt, cậu ta đẹp trai quá!
mẹ kiếp, bạn học dễ thưỡng vãi~~~
hai con người theo đuổi hai suy nghĩ riêng.

- thế thì tôi không ăn! 
kim ami phụng phịu ngồi thụp xuống sofa, mặc kệ jungkook quát đến khản giọng.
- bướng vừa thôi! đừng tưởng tôi dễ dãi với cậu là cậu làm càn!
kim ami bịt hai tai lại, quay phắt người đi.
trong thâm tâm cô gái trẻ, cái trò nũng nịu sến súa này làm ami suýt nôn ra rồi. jungkook làm ơn nghe lời em chút đi mà.
dường như đã đạt đến giới hạn chịu đựng, jungkook hùng hồn xông tới, cậu ngồi ngay bên cạnh em, mạnh đến nỗi làm ghế lún xuống. ami giật mình thả lỏng tay ở trên tai. và jungkook đã lập tức nắm lấy cánh tay ấy quay sang chỗ cậu.
- nói cậu biết, cái gì cũng có giới hạn thôi nhé!
jungkook trừng mắt, giận quá hóa rồ, cậu nắm lấy cái tay đau của ami khiến em đau nhưng không dám lên tiếng.
lời không dám thốt, nhưng nước mắt thì dám tuôn.

chính cái đôi mắt uất ức, bờ mi rủ đọng sương mặn của ami đã khiến jungkook phải cuốc bộ ra quán cháo giữa trưa nắng nóng để mua thêm một suất nữa.
cho cậu.

từ đó, cậu bắt đầu quen với việc ăn trưa, ăn thật no và thật ngon.
tất cả cũng chỉ vì người ấy.


jeon jungkook lấy cháo ra khỏi hộp, đổ ra chiếc bát quen thuộc. cậu thuần thục lấy thìa ở trong giỏ, rắc thêm gia vị ăn kèm lên cháo cho em. món hôm này là cháo hải sản.
cậu đem hai bát cháo ra bàn phòng khách, kim ami đã ngồi ngay ngắn ở sofa và chăm chú vào cái tivi 16 inch cũ. 
sắp đến bản tin trưa.
kim ami nâng bát cháo trên tay đã dễ dàng hơn trước. jungkook cũng chẳng còn phải quá bận tâm về vết thương của em. căn bản là sau một tháng, chúng đã dần lành lặn.
giống như nắng mai kia, sau cả tuần trời mưa bão, nó rồi cũng sẽ quay về sưởi ấm nhân gian.

ami cứ dán chặt mắt vào tivi, bản tin trưa thu hút em vậy sao?
à, một võ sĩ ''chui'' như em thì phải chăm chú chứ? lỡ đâu một ngày nào đó, cảnh sát ập đến nhà em với không một lời cảnh báo nào thì sao?

tiếp chép miệng của jungkook khiến ami bừng tỉnh.
- cậu ăn rơi vãi mà không biết này! đây, rơi xuống đùi rồi.
jungkook lấy giấy lau đi ít cháo trên đùi ami, rồi lau lên trên bụng. vì sự việc xảy đến quá nhanh, kim ami bàng hoàng quay qua cậu.
- ôi! không cần phiền thế.
jungkook vo tờ giấy lại thành một cục, ném lọt thỏm vào xô rác kế bên. cậu quay sang nhìn em.
- tôi không phiền, cậu không cần lên tiếng!

chuông reo inh ỏi.
kim ami bất ngờ nhìn ra cửa chính, rồi lại liếc mắt sang jungkook đang rửa bát bên trong. em không đợi cậu hành động, liền lê chân trên sàn nhà, tiến đến mở cửa cho vị khách nào đang đứng chờ bên ngoài.
là ai được nhỉ? ngoài jeon jungkook ra thì dường như chẳng có ai đến tìm em vào một buổi trưa thế này. suy nghĩ chạy mải miết qua đầu, chưa đợi ami đưa ra câu trả lời thỏa đáng, cánh tay em đã mở cánh cửa gỗ cũ kĩ ra rồi.
anh park đứng trước mặt em.

anh park thở phào, nhìn thấy em vậy anh cũng an tâm đôi phần.
- chào em, kim.
ami nhẹ nhàng cong môi cười, cúi đầu chào lại anh.
- anh đến để thông báo thôi!
à vâng, mời anh vào nhà, rồi em đứng dịch sang một bên, mở lối cho người anh thân thiết.

jungkook từ bếp nhỏ bước ra, trên tay vẫn cầm khăn lau đi mảng nước. cậu vừa nhìn thấy anh park, đôi mắt đã hơi bất ngờ.
- a! không tiện sao?
ami xua tay, nháy mắt với jungkook để cậu hiểu tình hình bây giờ.
- không ạ! anh cứ ngồi chơi. em là jeon jungkook, bạn của kim ami đây.
anh park gật gù, tiến đến bắt tay cậu, khen cậu đôi ba câu rồi yên vị xuống sofa, đối diện em ở chiếc ghế nhỏ.
jungkook biết ý, với lấy ba lô rồi xin lui ngay sau đó. đến khi nghe thấy tiếng giày đánh nhịp trên nền bê tông gồ ghề xa dần, anh park mới lên tiếng.
- ca phẫu thuật của anh han thành công rồi!
đôi mắt em reo lên một nỗi hân hoan khó tả. môi mỉm cười, em phấn khích.
- ôi! may mắn quá.
anh park cũng mỉm cười, đưa cho ami 1.000.000 won như lời anh han nói.
- đây, như anh lớn đã hứa.
ami nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ đang phô mình giữa mặt bàn sứt mẻ, em có hơi chần chừ.
- a...sao các anh không giữ lại để điều trị ạ?
park bật cười, đứng dậy rồi đi ra đến cửa.
- xong xuôi hết rồi, cái này cho kim.
ami tiến đến, nhìn gương mặt đăm chiêu của anh park mà lòng ngổn ngang suy tư. chưa bao giờ em thấy trong con ngươi anh lại nhiều xao động đến vậy.

- tụi anh bỏ chợ đen rồi. mới kiếm được căn nhà thuê giá tầm trung, bao giờ rảnh, kim đến thăm nhé!

ami giật mình tỉnh giấc.
câu nói hôm qua của anh park vẫn văng vẳng trong tâm trí em. không ngờ sau 3 năm gắn bó, họ quyết định rời chợ đen.
lúc ấy đúng là ami có hơi quá khích, vì theo luật, bất cứ ai rời chợ đen thì đều không được bảo kê nữa và phải đóng phí ''đầu ra''. mà tiền từ trận đấu đã dùng gần hết cho anh han điều trị, họ lấy đâu ra tiền trả nữa?

- em yên tâm. với bọn anh không gì là không thể. thôi nhé! nghỉ ngơi dưỡng sức đi!

em tức đến suýt chửi thề. nhưng thoát ra khỏi cái lồng sắt ấy chính là mơ ước của sáu chú bồ câu như họ. em thực sự chẳng thể làm gì.
thực sự rất lo cho những tháng ngày sau đó của họ.

ami rời giường, làm vệ sinh cá nhân xong mới lật đật xuống nhà.
kéo tấm rèm màu be sang một bên, vài tia nắng đã len vào gian nhà, xuyên qua miếng giấy dán cửa kính. em cong môi, đẩy thật mạnh hai cánh cửa sổ. ánh nắng sớm được giải thoát, bay tràn trề vào căn nhà cũ kĩ. kim ami hạnh phúc bật cười, như thể đây là nắng mai của ngày tự do, hạnh phúc.
trên cửa chính có hai cửa sổ nhỏ, ami cũng mở hết chúng ra sau 1 năm bám bụi để hưởng hương thơm đất trời.
em chỉ định nghỉ nốt hôm nay.

bát cơm chiên đã vơi đi một nửa, chuông cửa lại reo vang.
gương mặt tươi roi rói của jungkook hiện lên sau khung cửa tróc sơn. ami bước lại gần, vặn tay nắm, rồi để cậu thản nhiên bước vào nhà.
jungkook hôm nay định tạt qua một lúc, lát sau liền rời đi để lên trường.
- trưa nay tôi lại ghé! 
jungkook đưa ami chiếc mũ đã mượn từ tháng trước. em bật cười, cong mắt nhìn cậu bạn điển trai trước mặt.
- còn phải thông báo sao? trưa nào cậu chả ghé?
cậu phì cười, đưa tay véo nhẹ một bên má đã phai dần dấu vết ẩu đả của em, khẽ nói:
- ghé đón cậu sang nhà tôi chơi. chứ tôi việc gì phải thông báo?
hành động thân mật quá mức của jungkook làm ami sững người, hoàn toàn bỏ ngoài tai câu ngỏ của cậu bạn.
- cậu vừa nhéo má tôi đấy à?
jungkook ngớ người, nhận ra hành động vô thức cưng chiều của mình, cậu vội vàng giải thích:
- kh..không. nếu cậu không th...ích.
- việc gì phải lắp bắp thế? cậu ngại hả?
ami cứ tiến dần đến gương mặt đỏ lịm của cậu. jeon jungkook ngại quá hóa giận, vùng mình ra khỏi đôi mắt chòng ghẹo của em, bước nhanh ra khỏi nhà.
- trưa nay tôi đón qua nhà tôi đấy nhé!
hẻm nhỏ vang vọng tiếng nói trầm khàn ngại ngùng của chàng trai.


ngôi trường vẫn đẹp, vẫn giản dị nằm im lìm giữa lòng thủ đô rộng lớn. nhưng trong con mắt của kẻ đang yêu ai đó say đắm, ngôi trường nay đẹp thêm muôn phần, những thứ giản dị ngày thường nay lại thành tuyệt tác. gương mặt mấy cô cậu cùng lớp vốn dĩ rất quen nay lại thành những gương mặt tươi roi rói và căng tràn sức sống.
jeon jungkook bỗng thấy nay mình khác lạ quá đỗi.

để cặp lên bàn, cậu nhẹ nhàng lấy trong cặp ra một cuốn sách.
là kim ami đã giới thiệu cậu đọc cuốn này mấy hôm trước. vì quá tò mò không biết vì sao người ấy lại tâm đắc cuốn sách đến vậy, nên jungkook đã đi mua về đọc.

bước chậm lại giữa thế gian vội vã.


cậu lật giở trang sách, bắt đầu tìm tòi lí do kim ami lại thích nó đến vậy.
''bước chậm lại? dĩ nhiên không phải là trì hoãn.
mà là cảm nhận.
thế gian vội vã muôn phần, nhưng cũng đẹp muôn phần. nếu ta cứ mải miết bước theo cho kịp chuyến tàu cuối cùng, thì sao mà cảm nhận được nó đẹp thế nào?''
jungkook nhớ như in kim ami đã nói vậy khi cậu hỏi tại sao lại chọn cuốn sách này.

- này, bạn học jeon!
ai đó đánh nhịp trên mặt bàn gỗ. jungkook ngước lên, đối diện với cậu là park jimin.
một trong số ít những người bạn jungkook tin tưởng.
anh có phần đĩnh đạc hơn jungkook một chút, nhưng cũng dễ tính hơn jungkook.
anh nháy mắt với cậu.
- ghê quá ta. nay jeon jungkook đọc sách cơ đấy.
jungkook nhếch môi cười, kẹp bookmark vào trang sách dang dở, cậu khoanh tay, mặt đối mặt với jimin.
- còn cậu? hôm nay không nói chuyện với bạn học choi nữa à?
tiếng giày búp bê của cô gái nào đó bước cộp cộp trên nền lớp học, càng ngày càng gần lại chỗ anh và cậu.
- kêu tôi sao? bạn học jeon?

cô gái đẩy ghế ngồi ngay bên cạnh park jimin, trên bảng tên lấp lánh trước ngực, hiện lên một dòng chữ.
choi yumin.
- sao? bạn học jeon có ý kiến gì hả?
cô nàng này nghe chừng đanh đá, khác hẳn với tính tình của bạn trai cô - park jimin.
nỗi bất hạnh lớn nhất cuộc đời jeon jungkook có lẽ là ngồi ngay sau cặp đôi trời đánh này đi.
- à! lớp mình hôm nay nghe bảo sẽ thêm một thành viên. thế chỗ cho con nhỏ đó.
- yuminie! sao cậu lại gọi bạn học kim như vậy?
park jimin cau mày búng trán cô.
- nè! chưa hề nói thẳng tên ra nhé!
yumin ôm trán, liếc mắt sang jungkook, rồi lại lúng túng thu ánh nhìn về khi chạm phải con mắt sắc lẹm của cậu.
- thì lớp tăng lên 36 người, có gì lạ sao?
- thì... nhỏ đó nghỉ học cũng nhiều, làm mất nghiêm túc lớp học chứ sao.
jungkook bật cười.
- lớp phó kỉ luật choi yumin trả lời tôi chẳng liên quan gì nhỉ?
jimin xua tay, cãi qua cãi lại một lúc nữa chắc yumin sẽ lại sửng cồ lên cho coi.
- à mà, tên gì?
yumin đỏng đảnh quay lên, buông ra một cái tên.
- con lai. sonata jang.

quả đúng như cô nàng đỏng đảnh nói, ngày hôm nay, một cô gái xinh đẹp cùng đôi mắt xanh lơ mơ màng đã cướp đi trái tim của hơn nửa số nam sinh 11.a.
cô nàng là con lai đức - hàn. mẹ là người đức, chịu ảnh hưởng rất lớn từ nhà soạn nhạc lừng danh ludwig van beethoven nên đặt tên cô là sonata. còn jang là họ của ông bố ruột người hàn.
nàng đẹp và lung linh như một thiên sứ.
đám con trai chưa bao giờ hối hận về việc ngồi bàn hai người như lúc này.
riêng chỉ có jungkook, cậu không mấy quan tâm đến cô nàng nọ.
park jimin thoạt đầu cũng mê đắm đuối, nhưng chợt nhận ra cô gái này chẳng có chút gì giống choi yumin mà anh dành hết tâm can để tỏ tình, nên cũng xin phép rời đi khỏi đôi mắt xanh lam đẹp đẽ kia.

nàng bước xuống bàn của jungkook, chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh trong đôi mắt ghen tị và tiếng ồ reo của nam nữ sinh.
- tôi ngồi đây được không?
giọng nói trong trẻo như tiếng suối xa xắm đổ về làm đám nam sinh càng thêm mê mệt.
- xin lỗi. chỗ này có người rồi.
nàng thoáng bất ngờ, trong mắt vương vương chút buồn.
một cậu bạn học cau có, nói vọng từ trên, lời lẽ tỏ vẻ khiển trách jungkook.
- chỗ đó có ai sao bạn jeon? nếu không có ai thì để bạn jang ngồi không được à?
- ừ. chỗ này của kim ami.
vô vàn cặp mắt ngạc nhiên nhìn jeon jungkook. sao lại liên quan đến cô nàng đã nghỉ học cả tháng nay vậy?
choi yumin đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai nàng.
- chỗ bạn học baek vẫn còn trống. cậu ra đó ngồi nhé?
nàng nhẹ nhàng gật đầu. hương hoa hồng sang trọng bay phảng phất qua mũi họ khi nàng bước đi.
chắc chắn là thiên sứ rồi.
xong xuôi trách nhiệm của lớp phó kỉ luật, choi yumin quay xuống nhìn jungkook, đem theo là đôi mắt một mí tò mò của jimin.
- nè! con bé đó ngồi cạnh baek nam young mà. sao giờ lại ngồi cạnh cậu rồi?
jungkook lại nhếch lên nụ cười đáng ghét, cậu nhướng mày nhìn hai người bạn.
- tôi thích?
jimin ồ lên trong cuống họng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- bạn học sonata jang xinh đẹp như thế xuống ngỏ ý ngồi cùng mà lại không cho, dành chỗ cho cô gái nghỉ học cả tháng trời là sao đây jungkook? nhan sắc của cậu dùng để trưng hả?
yumin cũng nháy mắt tán thành.
- phải đó! jungkook và bạn học jang mà thành đôi thì chắc là couple huyền thoại của trường luôn chứ đùa.
cậu lại bật cười, lần này rướn người lên một chút, nói đủ để cho hai cái tai hóng hớt nào đó nghe thấy.
- nhưng tôi thích ami. có ý kiến gì không?
park jimin lập tức lắc đầu, rồi cũng lập tức cứng đờ người.
choi yumin thì khác, cô nheo mày.
- gì? con đó hả? cậu dở người à?
jungkook liếc mắt sang jimin.
- người yêu cậu bị dở người à?
jimin bật cười, kéo tay yumin quay lên, mặc kệ cô sắp đứng lên đánh jungkook đến nơi.
- thôi, người tình của jeon đây thì không nên động vào nữa.

tiết học bắt đầu trong nỗi hân hoan xốn xang của jeon jungkook. cậu vừa thổ lộ lòng mình với một người bạn. dẫu không phải em, nhưng cõi lòng cũng thật nhẹ nhõm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro