lovely heart, for me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng dịu êm nhẹ nhàng ngả mình xuống bờ vai jeon jungkook, khẽ rung rinh rồi tan biến. cậu thoáng nghĩ, kim ami kia ở nhà đang làm gì?
khi cậu đang ngồi đây, lắng ngay thanh âm cao cả của người giáo viên trên bục, thì em đang làm gì?

kim ami nhẹ nhàng chớp mi, một ngọn gió thổi khẽ khàng qua gương mặt em. đôi mắt mong chờ và bờ môi kéo cao nụ cười, em đang trông ngóng về ngày mai.
ngày em tiếp tục được làm học sinh.

tiếng chuông vang rền khắp ngôi trường cấp ba yên ắng. đám học sinh buồn bút, thả mình vào giờ giải lao chớp nhoáng. 
tia nắng càng âu yếm chiếu vào hành lang nhiều hơn, ôm ấp gương mặt và nét đẹp của cô cậu học sinh nhiều hơn, như thế đang luyến tiếc chốn seoul hoa lệ trước thời khắc giao mùa.

park jimin ngả người, tóc anh rủ xuống cuốn sách của jungkook.
choi yumin dặm lại màu son đỏ đất dần phai trên môi, sau đó quay sang jimin, thơm 'chụt' một cái ngay giữa má anh.
- yuminie à.
cô nàng nhí nhảnh cười tủm tỉm, nhìn park jimin không nỡ lau đi vết son trên má.
jungkook bật cười, hai con người này hễ ngồi gần nhau là tình tứ, thật chẳng hiểu cho cảm xúc của người đơn phương tẹo nào.
jimin quay hẳn xuống, búng vào mũi jeon jungkook để cậu tỉnh khỏi cơn mê, như cách anh vẫn làm của rất nhiều năm về trước.
- sao thẫn thờ thế?
cậu chớp mắt, bật cười.
- tôi không còn là em bé nữa. đừng búng mũi tôi.
jimin lại giơ bàn tay nhỏ nhắn, búng thêm 1 cái vào cái mũi tuyệt tác của cậu.
- em bé của tôi.
yumin gầm lên, ôm chặt lấy cổ jimin rồi đặt lên đôi môi của anh nụ hôn thật sâu, tựa như muốn nói.
- tôi ghen đấy!
jungkook phì cười.
- nhường cậu, bạn choi.

ba bạn học vẫn ngồi chuyện trò rôm rả. nói rôm rả chắc chỉ có cặp uyên ương kia thôi, còn jungkook hầu như chỉ chăm chú vào cuốn sách. hương thơm sang trọng của hoa hồng đêm lại lan tỏa trong không gian.
nàng bước gần đến, mang theo tất thảy vĩ đại của vẻ đẹp nhân loại.
ba người họ đồng loạt nở nụ cười, yumin đẩy dịch ghế sang một bên, kéo theo jimin nhích sang để nàng ngồi bên cạnh.
đúng là tiểu thư nhà gia giáo, mọi tác phong, cử chỉ đều thật quý phái.

nàng nhẹ nhàng mở lời.
- tôi là sonata jang, mọi người có thể gọi tôi là bạn jang. liệu tôi có thể làm quen được không?
choi yumin hồ hởi, nắm nhẹ lấy bàn tay thon gọn trắng muốt của nàng. nhưng nàng chỉ hướng đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp về phía ai kia.
park jimin đá nhẹ vào chân jeon jungkook. cậu giật mình ngẩng lên. chạm phải con ngươi xanh lam mê hoặc, cậu không thể ngăn mình nhìn nàng lâu hơn chút.
- à, chào bạn jang.
jungkook nhoẻn miệng cười, nụ cười làm quen.

những câu chuyện xoay quanh sonata jang hầu như chỉ là tháng ngày sống trong đàn hát, mua sắm, và tiệc tùng.
dù nàng không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống tiểu thư đài cát của mình, nhưng ai cũng ngầm hiểu, nàng thực sự chẳng thiếu thứ gì.

choi yumin có lẽ sẽ không quen. nếu có kim ami ở đây, chắc chắn em cũng vậy. vì hai người bọn họ hoàn toàn khác biệt với sonata jang, không dư dả tiền mua sắm, cũng không giàu sang đến mức được sống trong nhung lụa. với yumin, gia đình nhỏ của cô đơn giản là đầy đủ về tình thương và cha mẹ không để cô thua thiệt bạn bè về bất cứ thứ gì. còn ami, có lẽ chỉ là giàu ''vết thương''.

park jimin và jeon jungkook thì khác. dù đã cự tuyệt cha mẹ rất lâu, nhưng cậu phần nào còn nhớ được chuỗi ngày sung sướng nằm trên đống tiền thơm tho của họ. đại não chợt gợi về bao buổi tiệc linh đình, xa hoa, những chiếc siêu xe đắt đỏ mà bây giờ, có lẽ vẫn nằm gọn trong garage không ai ngó ngàng. và đặc biệt là mấy buổi đêm phóng ga hưởng trọn gió trời seoul trên chiếc harley davidson fat bob 114 cùng park jimin.

jimin mỉm cười, anh có lẽ hiểu về cuộc sống của sonata nhất trong ba đứa. từ ngày jungkook lặng lẽ đến ở nhờ trong căn hộ tại nine one hannam của anh, thông báo cho anh về việc từ mặt cha mẹ, rồi đến ngày cùng cậu sắp xếp đồ đạc sang nhà mới ở khu chung cư cũ đến bây giờ, jimin chưa tham gia thêm bất cứ buổi đàn đúm của mấy công tử thêm lần nào nữa.
nhưng không tham gia mấy sự kiện này không có nghĩa jimin đây không đi tiệc. anh thậm chí còn cùng mẹ là người mẫu thời trang góp mặt trong buổi triển lãm nghệ thuật triệu đô của ba mình tối qua nữa kìa....

sonata jang hứng thú với cuộc nói chuyện, nàng cười rất nhiều, cũng rất tươi.
- à, tôi muốn hỏi về bạn học kim. cô ấy nghỉ đến một tháng rồi sao?
vừa nghe thấy tên của người kia, yumin lập tức cụt hứng. park jimin đá mắt sang jungkook, nhìn thấy trên gương mặt cậu đã nở nụ cười tự bao giờ. jimin cất lời:
- bạn học đó đi học buổi có buổi không. hôm nào đi học hôm đó trời nắng to, hôm nào nghỉ thì một tuần sau, hai tuần sau hay thậm chí là tháng sau mới đi học lại. như lần này chẳng hạn.
choi yumin nhếch môi.
- vậy nên cả lớp ngầm hiểu chỉ có 34 bạn học thôi, hôm nào có bạn học ấy thì lên 35 cho đúng sĩ số. vô kỉ luật thật.
yumin lại một lần nữa gai người khi vô tình lướt qua con ngươi lạnh tanh của ai đó.

ồ, bạn học ấy tên ami sao? sonata jang gật gù. nàng có vẻ tò mò về người này gớm.
- vậy ra chỗ ngồi này của bạn kim - sonata chỉ vào ghế trống bên cạnh họ jeon - tôi xin lỗi, thực lòng không biết.
nàng nhẹ nhàng cong mắt cười, gương mặt hối lỗi hướng về jungkook.
- không sao đâu! bạn học mới đến, không biết thì không thành vấn đề.

buổi sáng trôi qua thật mau, gió cuối hạ luồn vào gian lớp, lay nhẹ màu tóc đen nhánh của đám học trò.
jeon jungkook một tay cho sách vở vào cặp, một tay nghe điện thoại, đôi mắt hiện lên ý tứ vui vẻ không thể che giấu. 
- chuẩn bị đi, vừa tan trường.
đầu dây bên kia bật cười.
- aigo, tôi quên béng mất giờ này tan trường đó. xong xuôi hết rồi.
jungkook khoác cặp lên vai, jimin vội vàng kéo yumin theo sau.
- ừm. sẽ đưa cậu đi mua đồ ăn rồi qua nhà tôi sau nhé.
- được, nếu cậu muốn.
cuộc gọi kết thúc, thành công cắt đứt câu chuyện khi jimin và yumin chạy đến nơi.
- ôi, tình tứ quá đi mất.
jungkook bước chậm lại, sánh vai với đôi bạn kia.
- biết tôi gọi cho ai sao?
yumin 'hứ' một tiếng.
- nhìn mặt cậu vui tươi như vậy là biết liền mà. jimin nhỉ?
bạn học park véo nhẹ eo jungkook, rồi chỉ vào đôi mắt cười của cậu.
- thấy không? mắt cậu viết chữ kim-ami kìa.
tiếng cười vang vọng khắp hành lang, hòa vào không khí ồn ã của trường cấp ba mỗi độ ban trưa.

nắng rọi vào trường, đổ bóng ba người bạn trên nền gạch của dãy hành lang. lấp lo đằng sau là chiếc bóng nhỏ nhắn của cô gái nào đó, yumin bất ngờ quay người lại.
sonata jang đi đằng sau, trên môi nàng vẫn đọng lại nụ cười từ câu chuyện vui jimin kể lúc nãy. nàng bỗng trở nên bối rối khi họ đồng loạt quay xuống. mấy nam sinh đi ngang qua còn trầm trồ khen nhan sắc của nàng, khiến nàng càng ngại ngùng hơn.
- tôi...tôi xin lỗi.
yumin kéo tay sonata lại gần.
- muốn đi cùng bọn tôi sao?
sau cái gật đầu của nàng, bốn người bọn họ cùng nhau bước ra khỏi dãy nhà giảng dạy.

tạm biệt, choi yumin vẫy tay theo bóng lưng jungkook bước đến cổng trường. jimin chỉ biết bật cười vì hành trình theo đuổi người kia của bạn học, cũng là bạn thân.
- ơ, bạn học jeon đi về sao?
sonata jang ngạc nhiên hỏi yumin.
- cậu ấy một tháng nay cứ trưa là về nhà, chiều mới đến trường học tiếp. chẳng biết vì sao.
jimin xỏ tay vào túi quần, bước lên phía trước.
- lí do chính đáng cả đấy.
khác với yumin đang nheo mắt khó hiểu, có lẽ sonata đã thầm biết được 'lí do chính đáng' của bạn học jeon mà bạn học park nói là gì rồi.
vì trên gương mặt nàng, đã không còn nét vui mừng như lúc trước nữa.


tiếng bước chân quen thuộc lại vang vọng khắp con ngõ nhỏ, bước gần hơn tới căn nhà hai tầng cũ rích.
kim ami mở cửa, ló đầu ra ngoài.
jungkook đứng ngay đó, bất ngờ và hạnh phúc. ánh nắng chan hòa phô lên màu tóc đen thanh thuần của cậu, làm đẹp thêm cho gương mặt tươi cười tràn ngập hương tuổi trẻ của thiếu niên kia.
kim ami thấy lòng mình xao động quá đỗi.
cậu tiến gần hơn đến cô gái đang lấp ló sau cánh cửa gỗ, từ bao giờ với cậu nó đã trở nên thơm tho hệt mùi gỗ mới. cậu toan đưa tay lên xoa đầu em.
ami đập tay mình vào tay cậu, ấm áp truyền qua làn da đối phương. em tưởng cậu muốn đập tay.

jungkook nhất thời hụt hẫng, nhưng cũng cảm thấy may mắn. hành động thân thiết quá mức cũng sẽ khiến ami thấy khó chịu. biết đâu?
hai thiếu niên sánh vai bước đi dọc con đường rợp bóng cây xanh mát, nói cười vui vẻ như một cặp đôi thực thụ. 
- trưa này cậu muốn ăn gì?
jungkook hơi cúi người xuống để dễ dàng lắng nghe lời em nói.
- cậu muốn ăn gì đó mới mẻ không?
ami ngước mắt nhìn cậu.
ừ, jungkook gật đầu và thế là họ tạt vào một quan ăn nhật nổi tiếng trên đường.

kim ami xem qua menu, gật đầu nhẹ rồi đưa sang cho jungkook. không mất quá nhiều thời gian, cậu hỏi ami.
- cậu ăn gì?
- udon.
jungkook hơi sững lại, rồi cũng vui vẻ nhìn qua chủ quán.
- cho cháu 2 suất udon mang về.
cậu để ami ngồi cạnh mình tại hàng ghế chờ.
- không ngờ chúng ta lại chọn giống nhau.
ami nhoẻn miệng cười, cái cậu bạn này thật biết cách làm em thấy ngại ngùng.
- ừ, udon không phải best seller.
cậu gật đầu tán thành.
- đây có phải thần giao cách cảm không nhỉ?
ami đỏ mặt. ôi, mới quen một tháng mà cậu đã muốn tiến đến quan hệ thân thiết đến mức có thần giao cách cảm luôn rồi sao? biết đâu chỉ là trùng hợp.
- ôi, nắng trưa đẹp quá.
ami chữa cháy bằng cách chỉ sang bên đường, hàng cây cứ đung đưa và bóng của chúng trên nền đất thi thoảng lại rung rinh. em mỉm cười nhận ra bản thân cũng không hẳn muốn 'chữa cháy', khung cảnh cũng thật đẹp quá đi.
lấy điện thoại từ trong túi áo, ami chụp một tấm.
qua camera đời cũ, màu nắng hiện lên trông thật hoài niệm, thật đẹp xiết bao.

đồ ăn trong tay, hai người lại bước tiếp về khu chung cư, nơi có nhà của jeon jungkook. sảnh chung cư rất giống mấy bộ phim thập niên 2000 ami hay xem, dù cũ là thế, nhưng rất sạch sẽ.
jungkook xuất trình thẻ cư dân, rồi vẫy ami lại gần.
- đã bảo cháu là không cần xuất trình thẻ đâu mà.
người bảo vệ trung niên phúc hậu mỉm cười, vỗ mấy cái vào vai jungkook.
- thôi mà bác, trần đời này không thiếu người trông giống cháu đâu ạ.
cậu cười lớn. có vẻ jungkook thân thiết với bác bảo vệ lắm.
- giống thì giống nhưng không có ai đẹp trai và có nốt ruồi dễ thương dưới môi giống kookie đâu.
bác bảo vệ nhìn sang kim ami đứng bên cạnh, hồ hởi làm quen.
- chà, bạn gái jungkook xinh xắn quá ta.
ami mấp máy môi định nói gì đó, giải thích chăng? nhưng cậu đã kéo tay em, bước đến thang máy, để lại lời chào với người bảo vệ.

chung cư chỉ có bảy tầng, thoáng cái đã đến tầng của jungkook.
kim ami bước theo cậu, hành lang này nhìn lạ quá, ngăn cách giữa hai dãy phòng là một cửa sổ lớn hướng ra đường phố đông đúc, cửa sổ được đặt ở cả bên trái và bên phải hành lang. một dãy có 10 căn hộ, bên trái cửa sổ là 5 căn hộ đầu tiên, gần với thang máy, bên phải là năm căn hộ tiếp theo, gần với thang bộ. ami bật cười, cảm thấy thích thú với lối thiết kế này.
chợt nhớ ra gì đó, ami hỏi jungkook.
- cậu không giải thích với người bảo vệ sao?
jungkook đưa tay tra chìa khóa vào ổ.
- ngoài mặt có thể bác ấy à ừ, nhưng thâm tâm thì không tin đâu. có ai lại nghĩ bạn bình thường dẫn nhau về nhà bao giờ?
cánh cửa mở ra, hương gỗ mộc đã lan đến mũi ami, làm em thấy dễ chịu vô cùng.
- chúng ta không phải bạn bình thường sao?
jungkook lặng người, câu nói của cậu lộ liễu quá rồi.

đĩa than phát bản nhạc của celine dion, du dương trầm bổng, bữa trưa bỗng trở nên ngon miệng lạ thường.
jungkook gắp sang bát ami miếng thịt thứ năm, lập tức đôi đũa của em đã ngăn cậu lại.
- cậu ăn đi. không ăn thịt sẽ thiếu chất đó.
jungkook lắc đầu, mặc kệ lực từ cây đũa của em, thả thẳng miếng thịt vào bát.
- tôi ăn thêm thịt sẽ no mất.
lí do chẳng thuyết phục tẹo nào.

jungkook là người như thế, lúc nào cũng dành phần ngon nhất trong bữa ăn, cho em.
nếu ăn cháo thịt, cậu sẽ cho em nhiều thịt hơn.
cháo tôm sẽ cho em nhiều tôm hơn.
cháo rau củ sẽ dành cho em hết rau củ, vì người bị thương cần bổ sung rau xanh cho cơ thể.
nếu ăn cơm, sẽ dặn người bán cho thêm cơm vào suất của em.
những việc làm thầm kín ấy của jungkook, khiến cậu tự hào, khiến cậu hạnh phúc, vì đã dành cho em mọi điều tốt đẹp nhất.
em xứng đáng mà?
rồi cứ thế, mặc kệ ami lèo nhèo mãi, cậu vẫn gắp thịt sang bát của em.
hỏi park jimin kia kìa, jeon jungkook này thích ăn thịt đến mức nào chứ?
cậu chỉ nhường cho người cậu thương thôi...

ami húp xì xụp tô mì vẫn đang hơi ấm, ngước lên hỏi jungkook:
- cậu đọc đến đâu rồi?
à, cuốn sách đó hả? jungkook ngẫm nghĩ.
- được đoạn đầu rồi, khá hay.
ami gật gù.
- ước gì tôi cũng giỏi viết lách như vậy, tôi sẽ viết một cuốn sách kể về cuộc đời của mình.
jungkook ăn một miếng mì udon lớn, bỏ một lát rong biển khô vào miệng, cậu hỏi:
- vậy...nó sẽ tên là gì?
em hơi chần chừ, rồi thốt ra một cái tên.
- tôi!
cậu ngừng lại. 'tôi' sao? ngắn gọn mà cũng sâu xa quá.
- một cuốn sách chỉ kể về tôi, sở thích của tôi, kỉ niệm của tôi, cuộc đời của tôi. gói gọn trong một từ thôi.
jungkook lúc nào cũng nghiêng mình cảm thán lối suy nghĩ sâu sắc của ami. jungkook chợt muốn đặt tên cho một cuốn sách của riêng mình.
ami nhìn sâu vào đáy mắt cậu. sao, thế tựa sách của bạn học jeon thì sao? cậu thốt ra một cái tên.

- lovely heart, for me.

ami bật cười, một cái tên tiếng anh à?
- trái tim cậu, dành cho cậu là đúng rồi. một cuốn sách về 'love yourself' chăng?
cậu đứng dậy, cầm hai cái bát đã hết sạch, mang vào bồn rửa. ami bước đến, kéo vạt áo cậu.
- tôi rửa cho!
kì kèo mãi, jungkook cũng đồng ý để em động tay động chân, còn mình ra bàn ăn ngồi, ngắm em.
trong giọng hát của celine dion, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách từ vòi, tiếng bát va chạm vào nhau, và nhịp đập liên hồi của hai trái tim nào đó.
cậu mở điện thoại, vào album ảnh. nhấn vào một bức trong mục 'hôm nay'.
em trong tấm hình đẹp quá.
trong khi em đang say sưa đưa ống kính chụp lại khoảnh khắc cái nắng oi ả ban trưa.
thì cậu lại bồi hồi ấn máy được bóng lưng kiều diễm của em giữa không gian yên bình đến xao động lòng người.
jungkook liếc mắt nhìn ami đang loay hoay rửa bát, âm thầm đặt lại home screen.
giống như mở rương kho báu vậy, khi nhập đúng mã khóa điện thoại, món quà cậu nhận được, chính là em.

kim ami ngã ngay giữa gian phòng khách. jungkook hoảng hốt bước đến, đỡ em dậy.
- cậu sao thế?
đưa ami lên ghế, cậu kéo ống quần em cao lên. chắc chắn rằng hai đầu gối không hề có thương tích, jungkook mới yên tâm đưa đôi mắt mình đặt vào mắt em.
- chắc tại tôi đạp vào dép.
jungkook ngó xuống, dép ami đi là size chân của cậu, còn cậu thì không đi dép.
ami bỏ đôi dép qua một bên, định đứng dậy thám thính nhà jungkook tiếp thì cậu đã ngăn lại.
- cậu đi tiếp đi, chiều nay tôi mua cho cậu đôi mới.
ami bật cười, lại xỏ chân vào hai cái dép to quá cỡ.
- cậu mua làm gì, tốn tiền ghê gớm lắm.

căn hộ nhỏ ấm áp khiến ami thấy thích thú vô cùng. bộ bàn ghế màu quả mơ mang cho em cảm giác được bảo bọc, ôm ấp. đối diện bàn ăn, ngay phía trên bồn rửa bát là cửa sổ hướng ra đường phố, trưa nắng đẹp, ami mở tung cánh cửa đón hương dịu êm. chỉ còn phòng ngủ của cậu là em không dám vào. nhìn chung căn nhà đẹp đẽ, được thiết kế và trang trí tinh tế, quan trọng hơn cả là gia chủ đẹp trai và có gu.
jungkook mở cửa phòng mình, hỏi em.
- muốn vào xem không?
ami ngại ngùng quay đi, chuyện này có hơi lạ rồi. jungkook cũng chẳng biết sao ami lại hành xử như vậy, có gì đâu cơ chứ?
- vào xem chút thôi mà. tôi đặt hết chất xám cho căn phòng này đó. cậu vào xem thử đi.
giống như nài nì, em rón rén bước vào.
phòng ngủ của một cậu thanh niên 17 tuổi trong tâm trí em chỉ có mấy băng đĩa game, mô hình siêu xe đắt đỏ và mấy thứ linh tinh khác.
nhưng phòng của jungkook lại tinh tế đến choáng ngợp. không cầu kì, cả căn phòng chỉ toàn những tác phẩm nghệ thuật, đầu đĩa cd và đặc biệt là bộ loa. ami bước hẳn vào trong, hít thật sâu mùi thảo mộc mềm mải như muốn nó lan đến tận ngõ ngách trong cơ thể.
thật đẹp quá. không thể diễn tả hết thành lời.

nhìn đôi mắt reo lên tia vui vẻ ấy của em, jungkook không nỡ để em bước chân ra khỏi thế giới đang làm em hân hoan này.
- cậu thích lắm sao?
ami nhanh chóng gật đầu.
- ước gì sau này đây là phòng của tôi.
jeon jungkook khoanh tay tựa người vào cửa, ánh mắt không giấu nổi rung động nhìn ami đang ráo riết đi tìm niềm vui trong gian phòng ngủ nhỏ bé của cậu. thì ra hạnh phúc đơn giản là thế này.
chắc chắn, đây sẽ là phòng của em.

à, còn nữa. jungkook bật cười, cái đồ ngốc này cũng thật chậm hiểu.
lovely heart, for mie~

--------------------------------------------------------------
chúc mừng jeon jungkook yêu dấu tuổi 27. thật hạnh phúc và vui tươi thế này nhé ~~














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro