your heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ami ngồi gọn trên sofa, miệng nhâm nhi miếng táo đỏ mát lành.
jungkook ngồi bên cạnh, thi thoảng lại đưa mắt sang nhìn bộ dạng nhỏ bé đáng yêu ấy. thực lòng không hiểu hình ảnh đánh đấm máu me của em sẽ trông như thế nào.
bộ phim vừa ra rạp một tuần trước - ''ngàn dặm'', đạt kỉ lục phòng vé đầu tiên của năm.
jungkook có vẻ hứng thú với chủ đề này, còn ami chỉ ngóng đợi bản tin thời sự trưa.


may mắn làm sao, băng chợ đen vẫn chưa bị phát giác. em thầm nghĩ, có lẽ mình nên sớm thoát khỏi cái chốn này thôi.
gió mát thổi nhẹ vào gáy, không gian dễ chịu cùng thứ hương quyến luyến đầu mũi dần làm đôi bờ mi dần khép lại. em chìm vào giấc ngủ chỉ trong chớp nhoáng.
jungkook thở ra một hơi, bất ngờ khi chạm phải hơi thở yên bình, tĩnh lặng của ami đang mê say trong giấc mơ cuối hè.
cậu đứng dậy, đặt ami nằm xuống. khoảnh khắc được chạm vào làn tóc mai mềm mỏng, vào làn da hồng hào tựa kẹo bông, tim cậu như muốn ngừng đập. ami giờ đây trông an yên đến lạ, mắt nhắm nghiền, môi thi thoảng vẫn khẽ rung lên có lẽ vì cơn mơ mộng. giây phút này làm cậu cảm tưởng cuộc đời em chưa từng có bất hạnh nào.


để lại lời nhắn, jeon jungkook dạo bước đến trường. 
vừa bước qua cổng, ai đó đã vỗ nhẹ vào vai. jungkook quay người sang, nàng đứng đó, nhún chân chỉ để chạm vào cậu. đôi mắt nàng dưới nắng càng trở nên đẹp mê đắm, như thể có cả một linh hồn nằm trong ấy vậy. sonata kéo nhẹ khóe môi đỏ mọng, nâng lên trước mặt cậu một cốc americano đá còn bám hơi nước lạnh.
cậu đứng đối mặt với nàng.
- cho tôi sao?
phải, sonata gật đầu.
cậu cong môi, cúi thấp người xuống một chút. cũng là để nàng khỏi phải kiễng chân nữa.
- tôi cảm ơn. nhưng bạn học jang cứ giữ lấy uống nhé.
nói rồi, jungkook nhìn lướt qua sonata, cậu vẫn đứng đó, đợi phản ứng của nàng.
- a! nếu bạn jeon đã nói vậy thì cũng được thôi.
jungkook liếc nhìn về khu nhà giảng dạy, rồi lại nhìn đến sonata. có vẻ hiểu ý, nàng nhanh chóng cùng cậu bước đi giữa sân trường rợp nắng.


tiết học trôi qua thật nhanh, thật nhạt nhòa, khiến học sinh 11a cảm tưởng bản thân chưa từng trải qua môn hóa hôm nay.
jungkook tựa người ra sau, lấy điện thoại trong hộc bàn check tin nhắn.
cũng may sao cậu ngồi bàn cuối, phía trước còn lúc nhúc bạn bè che chắn. vả lại, cô giáo có vẻ không quan tâm đến sự ngán ngẩm của học sinh trong tiết hóa cho lắm...
có tin từ em.

amie: tôi vừa dậy        15:07

jungkook: vậy hả? tôi đang học :(          15:45

amie: ? đang học mà? tập trung đi            15: 47

jungkook: chán lắm           15: 50

jungkook: cậu đi size bao nhiêu?           15:53

amie: hình như là 38?         15: 55

jungkook: thích màu gì?            15: 56

amie: màu tím nhé, pastel              15: 58


11.a thành công gắng gượng qua tiết hóa nhàm chán, cũng là tiết học cuối cùng của hôm nay.
choi yumin chẳng thèm dặm lại son sau giấc ngủ trộm nữa, cô đứng dậy, khoác chiếc cặp hồng lên vai rồi ôm ngang eo park jimin. như thể em bé đang nũng nịu vậy.
jeon jungkook bước lên phía trước, lướt qua vài người bạn nam chỉ gật đầu chào hỏi. hoàn toàn bỏ qua lời mời đi net của họ.
yumin dừng lại trước mặt sonata, nàng ngượng ngùng nâng khóe môi.
- à... cậu muốn đi cùng không?
nếu không vì bóng lưng nàng chỉ toàn sự ganh ghét của đám con gái trong lớp, không vì đôi mắt ấy chỉ mong ngóng đến ba bóng người họ, thì cô sẽ chẳng ngỏ lời...
ôi! sự thật vốn luôn tàn nhẫn như thế.

bốn thiếu niên tiến vào một cửa hàng tiện lợi trên đường.
park jimin tiến đến quầy bánh, lấy một cái mochi. anh hoàn toàn hài lòng và không mua gì thêm.
choi yumin nắm hờ tay sonata jang. sau câu hỏi mang đầy vẻ khách sáo ''cậu mua gì không?'', hai người họ bước đến gian để mỹ phẩm.
cô chọn lấy một lọ tẩy trang, còn nàng cầm lên một chiếc gương trông thật xinh xắn.
còn bạn học jeon, cậu loay hoay mãi ở nơi bán giày dép.

ngó đi ngó lại, mãi cũng chọn được 2 đôi vừa mắt. đầy đủ tiêu chí: size 38, màu tím pastel và một yêu cầu cậu tự đặt ra là phải mềm để em đi.
jimin bước đến, miệng vẫn dính bột bánh mochi.
- gì đây? cậu mua dép cho tôi hả?
jungkook lườm anh.
- không. miệng dính bột kìa.
anh xấu hổ đỏ mặt, đưa tay quẹt ngang miệng.
- cho ai đấy?
- ami.
jungkook thốt ra cái tên mới thật yêu chiều làm sao.
park jimin tròn mắt. họ thân thiết đến mức ở nhà nhau, mua dép cho nhau rồi sao?
jungkook ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, tháo giày, cởi tất, đi thử từng đôi một.
cậu nhấp nhổm, đi đi lại lại để thử chất dép. và chợt điếng người nhận ra cả hai đôi mang lại cảm giác y đúc nhau.
yumin cười khúc khích, cô nấp sau kệ mỹ phẩm, và vô tình nhìn thấy cảnh tượng này.
- cậu nhắn cho con nhỏ đó đi. nó thích đôi nào thì mua đôi đấy.
ừ, cảm ơn. jungkook chụp lại hai đôi dép, gửi cho ami.

em đã chọn chiếc màu tím pastel, đế thấp, và trùng hợp làm sao jungkook cũng ưng đôi này hơn một chút.
sonata cứ mãi đứng bên cạnh, nhìn sâu vào ánh mắt yêu thương của cậu dành cho ai.
nàng đẹp lung linh giữa phố đông, thu hút mọi ánh nhìn.
thế mà nàng lại lặng lẽ cụp mi.
bước chân dần chậm lại, ba người họ vẫn cứ bước đi, bỏ mặc nàng trùng bước lại phía sau cùng ánh chiều tà.
sonata quay người về hướng ngược lại, bước lên chiếc mercedes-benz đỗ đằng xa, nàng bật khóc nức nở trong chiếc xe xa xỉ.
họ cứ thế tiến đến ngã rẽ, rồi bàng hoàng nhận ra sonata không còn đi theo sau nữa.
yumin khẽ cau mày, mở điện thoại nhắn cho nàng.

sonata jang: tôi hơi mệt nên quay về trước. cảm ơn vì ngày hôm nay ~~~ ><                16: 45

yumin tắt máy, thở dài.
- bạn jang về trước rồi. chà, có lẽ cậu ấy thực sự không hợp với bọn mình.
jimin nhún vai.
- biết đâu? có thể cậu ấy có việc?
jungkook bật cười.
- có lẽ bạn jang quay về vì khó chịu với tính cách đanh đá của yumin đây chẳng hạn?
jungkook hôm đó về nhà với một vết đánh đỏ ửng ở tay phải.

căn hộ trên tầng 7 của toàn chung cư cũ tỏa ra mùi thơm mát.
kim ami vui vẻ bước đi trên đôi dép mới.
xòe bàn tay, em đưa cho cậu chút tiền.
- nè, trả tiền dép.
cậu mang nồi cà ri ra bàn, khói bốc lên, lọt qua khe cửa sổ đóng hờ.
jungkook lắc đầu, có lẽ cậu không cần số tiền này. ami cau mày, định dúi số tiền ấy vào tay cậu thì chính bàn tay ấy đã giữ em lại.
- tôi không cần cậu trả ơn theo cách này.
jungkook tít mắt, ami nheo mắt.
- ý cậu là sao?
- đi xem phim với tôi đi. tôi bao.

dù cảm giác mắc nợ tiền vé phim vẫn lớn mạnh hơn cảm giác mắc nợ tiền dép. nhưng kim ami vẫn có mặt tại lotte world để đi xem phim cùng jeon jungkook.
cậu đã đứng đợi ở ngay cổng chính, gương mặt đẹp trai ngời ngời kia dù trong chiếc áo phông trắng, chiếc quần hộp và đôi crocs huyền thoại vẫn sáng rực cả một góc trời.
ami tiến gần đến, trong ánh đèn lấp lánh nhiều màu của khu vui chơi sầm uất, ami trong mắt jungkook mới thật đẹp đẽ làm sao.
em diện chỉ sơ mi trắng cùng chân váy bò thôi mà trông em kiều diễm biết bao.
jungkook đã tự nhủ lòng phải thật bình tình khi em đến gần.
vậy mà trái tim cậu cứ đập điên cuồng như đang gào thét tên em, khi đôi môi em ở ngay đó, nụ cười em ở ngay đó, và đôi mắt cứ dán chặt vào con ngươi rung động của cậu.
phải làm sao để tôi không cúi xuống hôn cậu đây?

hai người sánh đôi, bước đi giữa không khí tấp nập của đêm náo nhiệt.
jungkook như bị bỏ bùa vì hương bạc hà xanh cứ quẩn quanh đầu mũi - hương của em.
ami đi bên cạnh, bàn tay chắp đằng sau không ngừng quấn lấy nhau, móng tay không ngừng cứa vào da thịt đau rát. cảm giác hồi hộp khi đi cùng người cho ta cảm xúc không rõ ràng là thế này sao?
cậu ngượng ngùng mở lời.
- chúng ta ăn tối cũng lâu rồi. cậu muốn ăn vặt không?
ami thở ra thật nhẹ nhàng, như trút đi áp lực bởi sự tĩnh lặng khi nãy.
- cậu muốn ăn gì? tôi thực sự không biết.
jungkook nghĩ ngợi đôi chút, dừng lại.
cậu chỉ tay về một hướng, ami quay đầu.
cũng được, em gật gù. họ cùng nhau bước đến quầy bán takoyaki.

phần bánh nóng hổi trên tay jungkook tỏa khói nghi ngút. một phần có 6 viên.
ami phấn khích lấy đũa gắp một chiếc bánh, đưa lên miệng thổi nhẹ.
jungkook đứng hình, mơ mành nhìn đôi môi đỏ hồng đang chu ra thổi đi lớp khói mờ ảo. em thật sự đáng yêu quá đi mất.
takoyaki vừa chạm vào lưỡi, hơi nóng bốc lên kích thích cơ thể ami khiến em dựng đứng người, mặt nhăn lại và miệng không thể khép vào.
cậu lập tức tròn mắt, nhìn em cuống cuồng với chiếc bánh quá to, quá nóng trong miệng, hơi thở càng ngày càng đứt quãng. cậu tiến lại gần.
một lực mạnh kéo cả người ami về phía trước, đồ ăn trong miệng khi nãy còn nóng đến phát khóc giờ lại dần nguội bớt. làn gió thổi khe khẽ luồn lách vào khoang miệng. cảm giác vừa lạ lùng, vừa sảng khoái khiến em cảm thấy mình thật nhẹ nhõm.
rỗi đến khi nhận ra hai bên má bắt đầu đau, em mở mắt. khuôn mắt jeon jungkook gần đến đứng tim. hơi mát tỏa vào trong dừng hẳn lại, con ngươi đen láy chạm vào em.

ami ngượng ngùng đẩy cậu ra, nhai thật nhanh miếng bánh trong miệng.
jeon jungkook bủn rủn tay chân. suýt chút nữa cậu đã thực sự hôn em rồi.
ôi! thật may mắn vì em đã kịp lôi cậu ra khỏi cơn lạc lối này.
ami ngước lên.
- cảm ơn.
cậu giật mình.
- ừ. lần sau cậu cẩn thận.
dù không trách cứ gì jungkook, nhưng nhìn điệu bộ của ami rõ ràng là đang cố giữ khoảng cách hơn lúc đầu. dù gì, hành động ban nãy chính là quá giới hạn.
jeon jungkook ngại xoa đầu em vì sợ em không thích thân mật kiểu này, ngại chạm vào em và giờ cậu thổi đồ ăn trong miệng giúp em cho em khỏi nóng. chao ôi! jeon jungkook và kim ami thực sự là thế nào đây?

jungkook mua hai vé cho xuất chiếu bộ phim 'ngàn dặm'.
rạp hôm nay đông người quá. có lí do để jungkook cầm tay ami rồi.
trong ánh đèn vàng mờ ảo của phòng chiếu phim, cậu nắm tay kim ami tìm chỗ ngồi trong gian phòng rộng lớn.
hai chỗ cạnh nhau, ở hàng chính giữa. thuận tiện cho việc xem phim.
jungkook bốc bỏng cho vào miệng, trong khi đó ami chăm chú dán mắt vào quảng cáo trước giờ chiếu.
đối với bạn học jeon đây mà nói, đi xem phim với cậu là chuyện như cơm bữa. ở nhà bố mẹ thậm chí còn có phòng chiếu bóng riêng.
nhưng với ami, đây là niềm hạnh phúc kì lạ đầu tiên trong cuộc đời.
hôm nay em đi xem phim cùng jeon jungkook.

đèn tắt, thanh âm du dương buồn thảm cất lên làm não nề cả không gian.
khán giả dừng hết mọi hành động, tập trung vào nữ diễn viên trong chiếc váy trắng đang đung đưa giữa sân khấu bao la, kéo violin trong phiêu lãng.
ami như muốn ngưng thở, bản nhạc quá đỗi buồn đau.
hứa hẹn một bộ phim sẽ tốn nhiều nước mắt.

'ngàn dặm' lấy bối cảnh những năm 2000, màu chủ đạo của phim là xanh dương và xám.
bầu trời lúc nào cũng âm u, mưa nhiều và gió lộng.
kể về tình yêu của một tiểu thư đài cát và một nhạc công nghèo, bộ phim thu hút đa số người trẻ, nhất là những cặp đang yêu.
lần đầu họ gặp nhau, là khi anh nhạc công bị chủ nợ đánh thê thảm, cô tiểu thư đang chạy trốn khỏi cuộc sống xa hoa đầy áp lực của mình đã vô tình gặp anh.
kim ami cùng jeon jungkook điếng người khi xem đến khung cảnh này. họ quá giống nhau chăng?
những phân đoạn tiếp theo, là những tháng ngày yêu đương hạnh phúc của họ. là đi dạo phố, đi ngắm hoa, hay chỉ là ngả lưng vào một gốc anh đào cổ thụ, cũng khiến người xem cảm thấy lâng lâng trong lòng.
ami mỉm cười, phấn khích theo dõi cuộc tình của họ.
jungkook căn bản là ít khi đi xem phim tình cảm, nên 30 phút đầu này khiến cậu khá chán. một tay đưa vào hộp bỏng, cậu bốc một nắm bỏ vào miệng.
- nè! cậu ăn rơi vãi quá đi!
tiếng thì thầm mềm mỏng của ai đó lọt vào tai, jungkook chậm rãi quay sang, điêu đứng vì thấy đôi mắt cười của em.
jungkook nâng khóe môi, để mình sát lại gần em.
- phim hay không?
ami gật đầu, rồi tiếp tục chăm chú vào màn chiếu.
jeon jungkook phấn khởi vô bờ. thực sự được gần em quá đỗi khiến cậu hạnh phúc không nói thành câu. nhất là khi hương bạc hà trong trẻo vương vấn trên người ami giờ đây đã quấn quýt lấy bả vai to lớn của cậu. điều tuyệt vời này cậu sẽ ghi nhớ mãi trong lòng.
kim ami cảm nhận cậu ở bên thật gần. bộ phim như trôi chậm hơn, tựa như muốn lưu mãi ở khoảnh khắc hai người họ chạm môi.
khán giả reo lên trong vui sướng tràn trề, cầu chúc cho bến bờ an yên của bộ phim mang màu buồn tẻ.

''môn đăng hậu đối''
lời thoại như xé nát cõi lòng của hơn bốn mươi con người trong rạp.
cô tiểu thư đứng người, tròn mắt nhìn cha mình gằn từng từ, từng chữ cay nghiệt vào chàng trai cô yêu.
anh vội vàng lùi bước, lủi thủi trong bóng đêm sâu thăm thẳm.
cô mải miết chạy đi tìm anh trong màu đen tuyệt vọng, dưới ánh trăng bàng bạc, cô ngã xuống cánh đồng xanh lộng gió.
tiếng chim muông rít lên từng hồi tan nát cõi lòng.
màu váy trắng nhuộm trong màu đất nâu bẩn thỉu. cô rơi lệ.

tôi chính là người nói rằng
phép màu sẽ không tồn tại

cô chớp mắt, lặng im lắng nghe thanh âm dụ hoặc trong đêm tối.

nhưng lời nói ấy đã
đến với tôi như một phép màu


cô gượng mình ngồi dậy, đôi mắt đẫm lễ nheo lại, cố tìm hình bóng ấy.

em là định mệnh của tôi

ami bật khóc. đã có quá nhiều đau thương xảy ra, khiến em bật khóc.

tôi không thể diễn tả

hết được từ thiêng liêng này

người đã giải thoát tôi


màu trắng thanh thoát của chiếc váy cô mặc lướt đi giữa cánh đồng hoang, cô lạc giọng, gào mãi mà người chẳng nghe.
- anh ơi!

''dù sau bao ngày trôi qua

tôi vẫn sẽ ở cạnh em

vậy nên em hãy sống sót

hãy sống trọn vẹn cuộc đời này.''


tiếng hát trầm thấp buồn khổ dứt hẳn, rồi đến tiếng súng trường rền vang đánh tan màn mây đen kịt.
em tròn mắt, đôi môi run rẩy không thể cất lời.
cậu ngơ ngác, đuôi mắt đã chợt đỏ ửng.
tiếng khóc khổ đau của hàng chục con người dần im bặt. chỉ còn lại thút thít, sụt sịt.
ai đó rơi xuống từ ánh trăng tà.
chàng trai cô yêu lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền và đôi môi vẫn hé nở nụ cười.
từ ngực trái đỏ tươi màu máu rơi ra một khúc nhạc anh viết cho cô.
stay alive​...
xin người hãy sống hết đời mình.

anh biết không? thời khắc em ôm anh bằng tất cả tình yêu của kiếp này, ta đã xa nhau đến ngàn dặm.


khán giả bước ra khỏi rạp với nỗi luyến tiếc vô bờ. khung cảnh nữ chính kéo violin đầu phim lại là khung cảnh cuối cùng người ta thấy cô trước khi cô tự sát vì bệnh trầm cảm - căn bệnh hành hạ cô thập kỉ dài.
bản violin cô kéo, cũng chính là khúc bi thương năm nào.
kim ami bật khóc không ngừng, bờ vai run lên từng hồi loạn nhịp.
khó thở vô cùng.
jungkook tiến đến, run rẩy ôm em vào lòng.
liệu thế này, em có khá hơn chưa?
ami dừng tiếng nấc, nói vọng ra từ trong lòng cậu.
- cảm ơn cậu. hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời tôi.
jungkook siết chặt vòng tay.
- tôi cũng vậy.

dạo bước trong ánh đèn đường vàng nhạt, ami cất lời.
- nếu lúc đó cậu không an ủi, chắc tôi sẽ ngồi thụp xuống khóc như con dở mất.
cậu liếc nhìn em.
- ừ. tôi nghĩ lúc đó mình nên ôm cậu.
thở ra một hơi, ami nói:
- lâu lắm rồi, tôi mới bị chạm vào vết thương mất đi người trân quý. bộ phim hay quá.
jungkook im lặng thật lâu. 
''rồi một mai, em sẽ không cần tự mình ôm vết thương mưng mủ ấy vào lòng làm gì cả, tôi sẽ ôm nó thay em.''
- cậu, sẽ không rời xa tôi chứ?
ami cúi đầu, vành tai đỏ ửng sau lời mình vừa thốt.
- không bao giờ. dù chỉ một bước chân.
một lời khẳng định, một lời chân thành.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro