hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngôi trường ngả màu nắng sớm, đám học trò chạy nhanh về lớp.
tiếng chuông rền vang, vọng xa đến từng con phố nhỏ giữa lòng thủ đô.
sáng thứ hai, trời trong xanh và cao vời vợi.
hương đất trời phả vào làn gió nhè nhẹ lay động làn tóc của tốp thiếu nữ.
mùi bạc hà thơm ngát neo đậu vào từng vạt áo của nhóm nam sinh.
đất trời ưu ái cho người thủ đô một buổi sáng đẹp đẽ và tinh khiết, một buổi sáng có lẽ đã lâu lắm rồi họ mới thả hồn mình vào lại. phải, đã lâu lắm từ ngày seoul đổ cơn mưa nặng hạt đầu tiên của năm mới.

trường trung học yên bình đến lạ, học sinh khối 10 cặm cụi chép những bài giảng mới toanh.
khối 11 chìm trong đống suy nghĩ mông lung, về đại học, về tình yêu, về những chuyến đi chơi thanh thản, về cả tương lai.
học sinh khối 12 bơi trong đống đề cương cao quá đầu, miệt mài viết lách chỉ mong được học đại học, có những người đã mệt mỏi đến say giấc, để mặc tâm trạng đang rối bời bơi vào cơn mơ chớm thu.

lớp 11.a hôm nay vắng một học sinh.
cô cậu học trò cười nói vui vẻ, mắt tít lại những niềm hạnh phúc riêng tư của bản thân.
cũng có những cô cậu im lặng, nhẹ nhàng đặt tâm hồn mình vào trang sách thơm tho.
cô giáo yêu kiều cầm bút, viết những trang giáo án tỉ mỉ, trên môi không ngừng nở nụ cười khi bao ước mơ nhỏ nhoi của học trò vô tình lọt vào tai.

ba mươi phút trôi qua, cửa lớp a khẽ mở.
từ tò mò, tất cả mọi người trong lớp dần chuyển qua ngạc nhiên, một số thì lo lắng, một số thì mặc kệ.
cô gái với gương mặt bầm tím, tay chân băng bó chằng chịt bước vào lớp, mái tóc dài ngang eo khẽ lướt qua bạn học, để lại một mùi hương tanh tưởi.
làn tóc mai quyệt ngang qua đôi mắt một mí, ướt đẫm sương mai.
cô học trò tiến lại gần bàn giáo viên, cúi đầu trước đôi mắt khó hiểu của cô chủ nhiệm.

- em xin lỗi cô và các bạn, nay em đến muộn.

bảng tên ngay bên ngực bị lộn ngược, cô giáo đau xót bước đến, đưa tay chỉnh lại ngay ngắn cái tên danh dự của em.
kim ami.

- em làm sao thế? có điều gì không ổn với em sao?

người giáo viên khẽ xoa đôi vai mỏng mảnh của học trò trước mắt, miệng buông một câu đầy xót xa.

- em ổn, cảm ơn cô đã quan tâm.

em đưa bàn tay bị băng trắng xóa, nhẹ nhàng đặt lên tay cô giáo, song em bước về chỗ ngồi trước sự bàng hoàng của các bạn.
trên mắt phải bầm tím, sưng vù.
môi rách, tóe máu.
bờ má in lại vết tích tím tái như vừa trải qua một cú đấm đau đớn thấu trời.
thật sự, rất kinh sợ.

đám học trò tận dụng ''tiết tự học'', xách ghế xuống hỏi thăm bạn cùng lớp.
- cậu sao thế này?
- cậu bị ngược đãi sao?
- kẻ nào lại hành hạ cậu thế, trông đáng sợ quá....
- cậu không thấy đau sao?
- hôm nay tớ đưa cậu xuống canteen nhé...
- mặt bị vậy rồi còn đi học, sao không ở nhà cho đỡ chướng mắt?
- bị bạo lực gia đình mà còn đến đây xin tình thương, điên mất!
........
ami nghe hết từng lời nói, thương có, thương hại có, lấy lệ có, chán ghét cũng có. nhưng em nghiễm nhiên chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt bằng đôi môi rách thịt.

- cảm ơn các cậu, nhưng tôi ổn. hiện giờ tai tôi đang hơi ù một chút, các cậu thông cảm cho tôi nhé!

đám học sinh để lại đôi ba câu rồi cũng tản ra, họ vốn chỉ hỏi thăm một chút, như thể cho đúng quy định lớp học.
yêu thương, giúp đỡ bạn học.

kim ami sau một ngày mệt mỏi, cũng từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đeo ba lô lên đôi vai tê tái, tâm thế muốn đi về.
cổ tay bỗng bị một lực rất nhẹ nắm lấy, em quay sang, chạm phải hương hoa hồng quen thuộc, dịu dàng mà ấm áp của ai đó...
người giáo viên ấy đưa ami lên văn phòng riêng.
cô giáo nhẹ nhàng đưa em đến ghế sofa, đưa tay chạm nhẹ vào từng vết thương cứa đau đáu.
chất giọng nghẹn ngào, cô hỏi:

- nói cho cô biết đi, em bị sao thế này?

ami câm lặng, em không muốn nói, bất cứ thứ gì về cuộc đời em, về những vết thương này, em đều không muốn cho ai biết.

- em bị ngã, ngay con hẻm gần trường mình ạ.

cô giáo đưa đôi mắt chan chứa suy tư nhìn em, môi mấp máy.

- ami đừng nói dối, cô tin rằng em không hề bị ngã. em chắc chắn là bị ai đánh. ai làm vậy với em? bạn học? người quen? giang hồ? hay người thân của em? cứ hai ba hôm em lại đến lớp với gương mặt bầm dập, vết thương cũ chưa lành đã lên vết thương mới. mãi rồi, cô không biết bạn học còn nhớ được gương mặt ban đầu của em không...

lần đầu tiên, có khi là lần duy nhất ba mươi tư cô cậu 17 tuổi kia nhìn thấy gương mặt lành lặn, sáng sủa, ưa nhìn cùng làn da không mụn mềm mại của ami, có lẽ chính là hôm nhận lớp. trong tập thể 11.a, kim ami không phải là một cô nàng hotgirl xinh xắn, càng không phải hoa khôi hay gì, chỉ được nam sinh trong lớp xếp vào hạng ''có nhan sắc'', cao hơn hạng ''ưa nhìn'' một bậc, và hăn hẳn ''xấu xí'' hai bậc.
ami đưa mắt nhìn cô giáo, thầm thán phục cái chức giáo viên chủ nhiệm của cô, nói dối một chút vậy cô đã làm em cứng họng.

- vâng, em bị đánh.

lời vừa thốt ra làm cô giáo càng kích động, cô nắm chặt bả vai em, lo lắng cất giọng.

- ai? ai đánh em?


kim ami thành công thoát ra khỏi phòng giáo vụ, đặt chân qua cổng trường, em nhắm mắt, dang rộng vòng tay ôm ấp ánh trăng bàng bạc pha lẫn ánh đèn đường nhàn nhạt vào lòng. em thở phù, chân rảo bước về nhà.
đôi giày bẩn thỉu, rách đôi chỗ đặt chân lên hiên nhà vắng lặng. căn nhà cấp 4, hai tầng, tróc sơn vữa và tối tăm hiện ra.
em bật cười, lấy chiếc chìa khóa gỉ sét, mở cửa bước vào.
không gian đen tối bừng tỉnh sau tiếng ''tách'' êm tai. em đặt giày lên kệ tủ, xỏ chân vào đôi dép rộng đến khó chịu, bắt đầu vào bếp nấu ăn cho mình.

- một gã say rượu đã đánh em trong hẻm tối hôm qua, vì say rượu nên em cũng cho qua.

- những lần trước thì sao? em đừng hòng qua mặt cô!

- em bị mẹ kế đánh, nhưng bà ta bỏ đi cùng cha em rồi!

cái lí do không thể xuất sắc hơn, cũng chính nó đã đưa em ra khỏi đôi mắt đầy tâm tư của lee jae young.
à, lee jae young ấy là cô lee, người giáo viên chủ nhiệm.

thực ra kim ami, chẳng có một người mẹ kế nào cả, cũng chẳng có kẻ say rượu nào dám đánh em vào đêm tối như thế.
bắt đầu từ những ngày đầu xuân đau thương của 14 năm trước,
kim ami bị cha mẹ ruột bỏ lại ở trại trẻ mồ côi, em vừa tròn 3 tuổi.
hồi ấy, kí ức của em về cha mẹ rất mơ hồ, chỉ nhớ mẹ em có làn da mịn màng, nụ cười duyên dáng với hai má lúm đồng tiền.
cha em để râu, trông ông đáng sợ nhưng thực ra lại rất hiền hậu.
vậy mà, hai con người đẹp đẽ ấy bỏ lại đứa con ruột của mình ở trại mồ côi, không một lí do, không một giọt nước mắt.
hàng xóm của ami là một ông cụ đã giúp đỡ gia đình rất nhiều, sau 10 năm mòn mỏi, ông đến đón ami từ trại trẻ về nhà.
ông đưa ami về căn nhà cũ của gia đình em để nuôi nấng, đến mãi sau này, ông bỏ đi không một lời tạm biệt, điều duy nhất ông để lại cho kim ami, chỉ là một nỗi trống vắng và sự chờ đợi đến kiệt quệ.
có một điều chỉ đến năm 13 tuổi ami mới biết, đó là tên thật của mình.
năm để lại ami ở nơi cô đơn ấy, trong lá thư chỉ ghi vỏn vẹn:
hãy chăm sóc đứa bé thật tốt, hãy nuôi lớn mi nên người.

nguời ta cứ gọi em là mi, không họ. ông lão ở cạnh nhà đã lâu, liền cho em biết thực chất em tên là ami. trong trí nhớ của ông, người chồng họ kim.
vậy là có một kim ami được sinh ra vào năm em đã 13 tuổi.
vì quá ghét, quá yêu, quá nhớ, cũng quá hận thù. kim ami đã bịa đặt và vu khống hết lỗi lầm cho hai người em yêu nhất, thậm chí em chưa từng thấy rõ mặt.
căn nhà năm em trở về, ở phòng ngủ có lẽ là của cặp vợ chồng, vẫn còn chiếc xe đẩy em bé. còn căn phòng còn lại, là chiếc giường hồng xinh xắn bám đầy bụi bẩn khó phai...
kim ami, chính xác là bị bỏ rơi khi chưa đủ nhận thức, chưa đủ thương yêu để lưu giữ hết tình thương của hai người đã ruồng bỏ em vào lòng.
cây xương rồng đầy gai nhọn ấy, ami mặc kệ vết thương và con tim mình đau rỉ máu, vẫn dang tay ôm ấp nó, chờ một ngày nó nở hoa.

kim ami, sống với sự cô đơn đã lâu, không ai có thể phá hủy lớp vỏ ấy nữa.
em được ông lão năm xưa dạy cho đôi ba bài võ, rất hữu dụng trong việc phòng thân.
cũng là lí do cho những vết bầm của em.
một lần tan làm ở quán gà rán, ami đi ngang qua con hẻm chuyên chứa đám người tụ tập hút chích. ami vốn định lướt đi cho xong, chỉ là một cánh tay lông lá đã giữ em lại, ghẹo em đến phát điên.
kim ami tung hai đòn võ, gã nằm chỏng chơ giữa nền đất lạnh ngắt, nhưng đám người đằng sau không hề nổi giận. họ chỉ đỡ tên đàn ông đó dậy, rồi đưa cho em một tấm danh thiếp cùng một tờ giấy nhỏ.
tấm danh thiếp của đội võ chợ đen, cũng chính là đội của đám người kia.
mỗi một trận thắng, trên tờ giấy kia ghi rất rõ, ami sẽ nhận được 500.000 won.
đánh đấm vốn không phải đặc thù của ami, thế nhưng số tiền hậu hĩnh gần gấp 3 lần tiền lương của quán bán gà đã làm em phải chật vật suy nghĩ.
ami ngay hôm sau đến chợ đen nhận việc.
vì vừa đi đánh đấm, vừa đi phục vụ quán gà, kim ami dần đủ tiền trang trải cho cuộc sống.
đủ là đủ cho hiện tại, không thể dư dả để em tiết kiệm một đồng nào.
vậy nên, ami tích cực nhận thêm giải đấu.
ami giỏi võ đến mức nổi tiếng trong chợ đen, đội của em, thêm ami vào là bảy. bảy con người được tung hô khắp diễn đàn, đi đến đâu ai cũng ngoái lại nhìn một lúc.
từ khi dấn thân vào cái ''nghề'' này, ami chưa từng thua ai. và cũng vì chưa từng thua ai, nên vết thương trên khắp cơ thể của em cũng chưa từng ít hơn bất kì ai.
trận đấu cuối tuần trước, ami gặp thủ lĩnh của một đội đã từng cầm đầu chợ đen. họ vì đánh mất một thành viên quyền lực nên đã mất đi tiếng nói, chỉ cần thắng được ami, họ nhất định lại lên ngôi vương.
nhưng ami đâu dễ khuất phục như vậy. một tiếng chịu đau đớn từ các đòn đánh dồn dập, một tiếng dùng hết cơ thể mình để chống trả, cuối cùng kẻ chiến thắng vẫn là cái tên kim ami.
bảy người họ cùng nhau bước ra khỏi chợ đen, mỗi người về một ngả, mỗi người một cuộc đời riêng...

người lớn tuổi nhất - anh han - năm nay 32 tuổi, thất nghiệp.
người thứ hai - anh kim - 26 tuổi, vừa bị đuổi việc.
anh jung - người thứ ba - 25 tuổi, bị gia đình bỏ rơi.
anh park - thành viên thứ tư - 23 tuổi - lang thang phiêu bạt rồi tìm được đến chợ đen.
người thứ năm - họ kang - 23 tuổi - bị ruồng bỏ bởi chính gia đình, hoàn cảnh giống anh jung nhưng có phần khá khẩm hơn chút, anh vẫn hay được bố mẹ gửi cho đồ ăn, thức uống.
số sáu - anh chàng họ jang - 19 tuổi, vì lực học kém nên quyết định không đi đại học.
và, ami cũng chính là người nhỏ nhất, là người con gái duy nhất của đội.
mỗi người một hoàn cảnh, họ hiểu nhau hơn bất kì ai. và hơn ai hết, họ đương nhiên muốn thoát ra khỏi chuỗi ngày đánh nhau kiếm sống này.
vừa đặt chân về nhà sau chiến thắng vẻ vang, ami ngã nhào ra đất, mũi và miệng không ngừng chảy máu đỏ tươi. cứ như vậy, ami ngất đi trong nỗi đau thể xác, tinh thần không thể diễn tả nổi...

hai tuần sau trận đấu, vết thương trên môi em đã dần lành lại. thế nhưng bên mắt vẫn sưng, tai vẫn cứ ù ù và thỉnh thoảng bụng lên cơn đau quặn thắt. ami ngồi trên ghế, dán mắt vào chiếc ti vi cũ, chăm chú xem tin tức về băng đản vừa bị cảnh sát tóm gọn.
kim ami khẽ nhếch môi cười, cứ đà này thì đội võ chợ đen của em cũng sẽ bị tống đi hết thôi.
ý nghĩ vừa dứt khỏi trí não, tiếng chuông từ chiếc điện thoại ghẻ lại rè rè vang lên trong căn nhà cũ.
ami liếc qua số điện thoại, khó khăn ngồi thẳng dậy vì tấm lưng còn đau nhức, ấn nút trả lời rồi ghé vào tai.

- anh han! em nghe đây?

bên kia hỏi thăm sức khỏe em, dặn dò em một hồi lâu, rồi cuối cùng ngập ngừng vào vấn đề chính:

- kim à, anh biết vết thương của em đang rất nghiêm trọng. nhưng...em cùng anh tham gia giải đấu mùa hè cuối tuần này được không?

ami ngẩn người, môi khẽ cười một nụ cười chua chát.

- anh nói anh hiểu em cơ mà?

bên kia lại rất e dè.

- kim, nếu trận này thắng, anh và em mỗi người được 2.000.000 won cơ đấy! anh định, sẽ lấy 3.000.000 won nuôi mấy đứa, còn 1.000.000 won còn lại, anh cho em.


tiếng nói của người đàn ông cứ đều đều bên tai, đôi mắt ami từ khổ sở chuyển sang trầm tư, em khẽ lên tiếng:

- đấu với ai mà khó thể hả anh?

- blackey!

cái tên đó, đã lưu lạc ở nước ngoài quá nhiều năm, giờ hắn trở về, để lập lại trật tự của chợ đen.

tối hôm ấy, kim ami dùng xong bữa tối, thẫn thờ đi quanh nhà.
ai mà biết, sau trận đấu ngày hôm nay, liệu em có còn nguyên vẹn trở về.
hay phải để đồng đội bế cái xác không hồn đi chôn cất?
ami chưa từng lo lắng thế này, em đi quanh nhà, ngắm nhìn từng đồ đạc, từng vật dụng.
kim đồng hồ chỉ 11 giờ đêm.
ami đeo đồ bảo hộ, mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đội mũ và xách ba lô chuẩn bị ra ngoài.
bỗng, em lại quay bước vào nhà, lấy từ móc treo xống một sợi dây chuyền.
trên mặt sợi dây ấy, là tấm hình em chụp cùng ông lão cách đây lâu lắm rồi.
thường thường, ami chẳng bao giờ đem theo món đồ này, sợ máu của mình làm nó bẩn. thế nhưng, như có điều gì thôi thúc, ami lại đeo vào sợi dây chuyền ấy.
đi thôi!

set đấu giữa anh han và blackey rất quyết liệt, anh bị đấm đánh biến dạng, mũi anh không ngừng chảy máu. sáu đứa em thơ đưa đôi mắt nhìn theo người anh đang ra sức thi đấu trên võ đài. tất cả chỉ để nuôi sáu đứa mấy bữa cơm.
set đấu kết thúc, người chiến thắng là blackey. hắn cười ngạo mạn khi thấy sáu đứa trẻ khóc rưng rức khi ôm thân thể anh vào lòng. nhìn anh giờ đây đáng sợ đến mức chúng không nhận ra.
ngay thời khắc kim ami chuẩn bị lên võ đài, tay em bị anh han nắm lại, năm dấu máu đỏ tươi in trên cổ tay quấn băng trắng.

- c..ố.....lê....n!

rặn ra từng chữ, anh han đưa đôi mắt be bét máu nhìn đứa em út yêu dấu.
blackey bỗng lên tiếng, hắn có một đề nghị:

- nếu cô đây thắng tôi! tiền thưởng là 4.000.000 won, bằng số tiền nếu cả hai người thắng hai set!

đám đông ồ lên hưởng ứng, ami quệt vội giọt nước mắt, vô tình để lại trên gò má dấu máu đỏ tươi. nắm chặt chiếc vòng cổ trong tay, ami nhắm mắt.
cố hết sức, vì biết đâu đây là lần cuối!

cô gái 17 tuổi lên võ đài, chạm mặt tên hống hách 37 tuổi.
set đấu bắt đầu, sáu con người nơm nớp lo sợ.
vừa vào, ami đã bị hắn tung một cú đá ngay bụng, một ngụm máu tươi lập tức từ miệng ami phun ra.
không còn thời gian, ami dùng hết sức mình đánh trả. 
ban đầu, chỉ là những đòn tấn công bình thường. ami đỡ được và tấn công lại cũng khiến blackey nhận một số vết thương nặng nhẹ.
thế nhưng, về những phút cuối, hắn bắt đầu tăng tốc. từng cú đấm dốc thằng vào ngực, vào mặt, vào đầu, vào bụng kim ami. máu em tuân đỏ hết võ đài. đôi mắt em giàn giụa nước, nhưng em tuyệt đối không để mình ngất đi.
nếu không, chúng ta thực sự sẽ chết mất.
có một môn võ ông đã dạy em, không nhớ tên gọi thực sự là gì, thế nhưng là một chiêu lên gót khiến đôi thủ choáng váng. quả thực, khi vừa thực hiện, blackey đã phun ra một ngụm máu, thấm đẫm gót chân em.
hắn tức giận tiến đến, giật bay chiếc vòng cổ em đeo. hành động khiến cả khán đài ghê sợ. nhưng người bình ổn nhất lại là anh han. anh khẽ nhếch môi cười, như thể đã biết trước kẻ thắng là ai.
kim ami trợn tròn mắt nhìn sợi dây chuyền nằm lăn lóc trong vũng máu tươi. blackey bên tai không ngừng hô hào mấy tên đàn em cổ vũ, buông lời nhục mạ ami. hắn không biết, chiếc vòng ấy đối với ami còn quý hơn cả sinh mạng. em chưa từng dám mang nó vào nơi nhơ nhuốc thế này, mà hôm nay, đôi tay bẩn thỉu của hắn lại ném nó đi một cách khinh bỉ như thế.
không quan tâm cái mạng mình còn bao nhiêu, kim ami lao vào đánh blackey điên cuồng. trận đấu mới thực sự bắt đầu.
cô gái 17 tuổi với sức lực cùng nỗi hận thù tràn trề, đánh blackey khiến hắn không kịp vuốt mặt. thế nhưng, gã đàn ông nhanh chóng vật ami xuống sàn, ngồi trên bụng em, đấm liên tiếp vào mặt em.
chợ đen này, làm gì có luật?
cơn choáng váng khiến ami dần mất ý thức, trong mùi máu tanh và sự mê man, một giọng nói bỗng vọng về bên tai:
bằng mọi giá, cháu không được sống dưới thân người ta. kể cả có đổi lấy tính mạng, chết cũng phải chết trong vinh quang.
câu nói ấy như châm lửa cho ami, ngay lập tức, ami giơ tay đấm thật mạnh vào mặt blackey khiến hắn nghiêng sang một bên, đồng thời gãy đi hai chiếc răng hàm. đến lúc ami vào thế chủ động. em nắm lấy cổ áo blackey, một đòn ippon hoàn hảo được cô gái bé nhỏ tung ra khi toàn thân kiệt quệ, thành công quảng blackey ra khỏi võ đài, hắn đập lưng vào thùng xốp phía sau, ngất lịm đi khi trận đấu vừa kết thúc.

vậy là, kim ami đã thắng rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro