my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ami gục ngã ngay trên võ đài đầy máu.
em đưa đôi tay mảnh khảnh như sắp nổ tung thành trăm mảnh thịt, với lấy sợi dây chuyền nhuộm màu đỏ nhàn nhạt.
chiến thẳng của cô gái 17 tuổi lập tức gây sốc. kim ami mặt mũi biến dạng đến mức không nhận ra, chính đồng đội của em cũng sững sờ vì gương mặt ấy.
có lẽ 11.a sẽ vắng bóng một học sinh trong thời gian dài đây...

blackey gãy lưng, hắn được đưa vào cáng rồi chở thẳng tới bệnh viện. số tiền 4.000.000 won mà hắn nói, lập tức được đưa thẻ sang cho anh kim. năm con người trơ trọi bế hai võ sĩ kiên cường, người ngợm đầy máu ra khỏi khu chợ đen.
- thắng rồi, từ nay sẽ không ai coi tường chúng ta nữa...
cậu trai 19 tuổi rưng rưng.
cầm trên tay số tiền cực kì lớn đối với bảy người họ, đội võ sĩ chầm chậm cùng nhau ra khỏi con hẻm tối.

ami được anh park cõng trên lưng, em chảy máu mũi, máu môi, mắt sưng húp, tai ù đi và má đỏ au, bắt đầu tím tái dần. màu đỏ nghiệt ngã cứ thế nhuộm hết tấm lưng mảnh mai của anh park. em vỗ nhẹ vào lưng anh bằng bàn tay tanh tưởi.
- an..h, cho.....em, em v....ề.
giọng em thều thào vang lên bên tai chàng trai trẻ. anh park phản đối quyết liệt, muốn đưa ami tới bệnh viện.
- em còn thương bản thân em không vậy kim? cả cơ thể không ra con người thế này mà còn muốn về nhà?
thấy anh cáu gắt, ami dịu lại. em chẳng còn sức nói nữa. em không thể cử động chính khuôn miệng của mình nữa...
bảy con người, mang một tâm tư riêng, mang một nỗi đau riêng, neo đậu vào nhau để tồn tại đến bây giờ.
kim ami bật khóc khiến mọi người bất ngờ, em nức nở nhưng không thể giãn đôi môi sưng tấy ra, cũng không thể đóng chặt đôi mắt tóe máu lại.
- sao...em sao thế?
anh jung sửng sốt cất giọng.
- không....bệnh viện. về nhà.....cơ!
ami nói bằng giọng mũi đặc sệt, càng nói, máu càng tuôn ra như suối.
anh han nằm im lìm, anh giật giật tay anh kim, khẽ gật đầu.
chàng trai 26 tuổi họ kim cuối cùng đã quyết định đưa ami về nhà, nhờ người đến chăm sóc. đơn giản là, họ là con trai, cũng chưa từng có bạn gái hay vợ con, việc chăm sóc kim ami đang tàn tạ thế này là điều không thể.
- được rồi, anh cõng em về nhà!
anh park nhẹ nhàng chuyển hướng, nhưng ami đã níu tay lại. một chân em chạm xuống đất, cơn đau thấu xương lan truyền đến tận não...
- em...tự đi!
- em điên hả kim?? em rốt cuộc là muốn thế nào? nếu em ngất ra giữa đường thì sao? nếu ai làm hại em thì sao?? cơ thể em đang thế này...
anh kang tức giận quát lên, chặn lại lời lẽ khó nghe chuẩn bị tuôn ra từ chàng trai họ park.
- khi về đến nhà....em sẽ gọi. đưa anh ha...n, đi viện đi!
ami quay đầu lê bước, thành viên lớn tuổi nhất đưa đôi mắt khó hiểu nhìn em, anh gọi mọi người lại, rồi nói đôi ba câu cố nặn ra. cuối cùng, họ chỉ có thể đứng nhìn theo bóng lưng đã đi khuất.

kim ami ngồi bệt xuống vỉa hè, tựa người vào một cửa hàng tiện lợi. trên tay nắm chặt chiếc vòng cổ quý giá. ba lô bên cạnh bẩn thỉu, cơ thể kiệt quệ. thôi rồi, có khi ami sẽ phải nghỉ đến cuối năm mất. 
hơi thở ngày càng ngắt quãng, trái tim đập thình thịch ở đó nhưng lại đau nhói lên từng cơn. như thể em sắp trút hơi thở cuối cùng ngay ở đây. bụng dạ quặn lên từng cơn, ami cứ ho khan khiến ruột gan như nứt ra thành trăm ngàn vụn nhỏ.
đau đớn, cả thể xác, cả tinh thần....

đêm tối vắng lặng, ánh đèn đường nhàn nhạt hắt vào thân ảnh người con gái đáng thương. chỉ còn tiếng chim chóc kêu vọng về từ những trảng rừng xa, ami vẫn ôm thân đau đớn ngồi đấy, không thể di chuyển.
bỗng, một thứ hương trong lành của thảo mộc, của gỗ, của tuổi trẻ căng tràn bay nhẹ qua đầu mũi. hương thơm ấy dễ chịu đến mức khiến ami như chìm sâu vào cơn mê man không muốn thức giấc. chỉ đến khi mùi hương ấy đến thật gần, đạt đến độ thoải mái đến mất trí, và khi cái bóng đen đổ xuống hai đôi chân đang run lên của em, ami mới biết, có lẽ mình sắp gặp nguy rồi.
đáng lẽ ngay từ đầu, nên nghe theo lời anh kang thì đúng hơn...
không phải, đáng lẽ ngay từ đầu, em không nên nhúng chân vào cái chợ đen đó thì hơn...
hương thơm ngày càng gần, mùi thảo mộc tươi mát ôm trọn lấy thân thể đáng sợ của cô gái. hơi thở ấm áp của ai đó nhẹ nhàng phả vào nửa bên mặt của em.
- xin chào! cô ổn chứ?
chất giọng lạ lẫm của một người con trai lọt vào tai. ami bật cười, ổn là ổn thế nào? em nhẹ nhàng quay đầu, mục đích là muốn dùng gương mặt này để dọa sợ người kia. thế nhưng, có lẽ ami mới phải là người giật mình.
- ơ?
đôi mắt sưng vù thoáng ngạc nhiên, chàng trai còn bất ngờ hơn cả. cậu mấp máy môi:
- bạn...bạn học kim?

à, chàng trai ấy, jeon jungkook.
một cậu bạn điển trai nhưng ít nói, học lực thuộc dạng giỏi.
chơi thể thao khá, hát cũng hay.
nhưng chỉ vì ít nói và trông quá nhạt nhẽo, chẳng có cô gái nào tiến đến làm quen với cậu.
đám con trai thỉnh thoảng rủ cậu chơi game, nhưng nghe bảo cậu thắng nhiều quá, chẳng chừa đường cho ai, nên họ cùng dần tản ra chỗ khác...
jeon jungkook hôm nay khác với ở trường quá...
cậu mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, quần đen ống rộng cùng đôi crocs. phải, hôm nay trông cậu điển trai quá.
bàn tay gân guốc mát lạnh của jungkook khẽ chạm vào má ami, em kêu lên một tiếng đau đớn. jeon jungkook bất ngờ buông ra, cậu ngồi thụp xuống vỉa hè.
- cậu làm sao thế?? ai đánh cậu thế này?
jungkook vừa kịp hỏi, đôi mắt đã quét qua người ami. cậu chợt nhíu mày, dè dặt hỏi:
- cậu....thi đấu chợ đen à?
bộ đồ đen nổi bật, đặc biệt là ngang eo còn đeo đai đỏ, đai của đội từ top 1 đến top 5 trong chợ đen. jeon jungkook sớm nhận ra cô bạn học cùng lớp là dân đấu võ.
ami bị nói trúng, cũng không còn đủ sức phản kháng, chỉ lặng lẽ cúi mặt, gật đầu. tâm trí cứ ong ong đến khó chịu, ami đưa tay xoa xoa cái đầu nhức buốt.
- tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé?
jungkook lại tiếp tục mở lời, cậu ghé sát gương mặt đẹp trai ấy vào tầm nhìn của ami, khiến em giật mình. ngại ngùng khiến đôi tai đỏ lên, nhưng những vết thương nặng đã dễ dàng che đi sự thật ấy.
- không....tôi sợ lắm! tôi....sẽ về nhà!
ami nói năng đã rõ ràng hơn, nhưng vẫn phải dừng lại một chút vì xót ở khóe môi. jungkook thở dài. cậu nhìn ami một lượt, rồi quay đi, bỏ lại ami ở đó với sự ngỡ ngàng.
chỉ chưa đầy năm phút sau, cánh cửa của cửa hàng tiện lợi lại bật mở lần nữa, jeon jungkook bước ra với đầy bông băng và thuốc sát trùng trên tay. cậu tiến đến gần cô bạn học đang mệt mọi nặn ra hơi thở, khụy chân xuống, đưa tấm lưng vững chãi ra trước mặt em. 
- lên đi, tôi cõng cậu về nhà!
ami giật mình, nhìn tấm lưng ấy một hồi lâu. có không công bằng không nhỉ? anh em thân thiết như anh park yêu cầu thì ami từ chối, nhưng bạn học jeon ít tiếp xúc này đề nghị mà em lại đồng ý thì...
jungkook quay nửa mặt mình sang, nhẹ nhàng cất giọng.
- muộn lắm rồi, đi về nhà thôi chứ. bạn học kim?
ami thở dài, làm ngực lại nhói đau. em đưa tay lên vai jungkook, cậu một tay đỡ lấy em, một tay xách chiếc túi nằm chỏng chơ giữa đường. 
jeon jungkook bước đi giữa đêm tối mịt mù và ánh đèn đường vàng hiu hắt, trên lưng là kim ami.

em khẽ cất lời:
- xin lỗi...phiền cậu quá!
jungkook bật cười thành tiếng:
- có gì đâu, tôi tự nguyện.
ami thều thào, nói rằng áo trắng của cậu đã nhuốm chút máu của mình rồi, thế nhưng dường như cậu chẳng để ý lắm, vẫn cứ lải nhải hỏi đi hỏi lại vì sao ami phải vào thi đấu chợ đen.
- vì tiền!
vì tiền, vì cuộc sống của bản thân mình, ami phải đánh đổi bằng sức khỏe của chính mình. em rã rời, không quan tâm đến ý tứ, úp mặt vào tấm lưng của jungkook, hít đầy vào phổi mùi hương trong lành của cậu bạn học.
- muộn thế này, cậu còn ra ngoài làm gì?
ami khẽ hỏi jungkook. cậu bạn phì cười.
- khó ngủ nên tôi định đến club một chút, đang đi trên đường thì thấy cậu thù lù ở đó. tưởng ai hóa ra người quen.
ami díp mắt lại, hít thêm chút hương từ cơ thể cậu, rồi nhẹ nhàng cất lời:
- tôi phá hỏng buổi đi chơi của cậu rồi....xin...lỗi!
em nhíu mày, vừa nãy lỡ nhoẻn miệng cười một chút mà khóe môi đã đau không tả nổi.
- không! cõng cậu về tối nay là công việc của tôi! làm được việc có ích tôi sẽ thấy thoải mái và dễ ngủ hơn.

căn nhà tối tăm vụt sáng. ami cũng không thể ngờ, hôm nay bản thân vẫn còn có mặt ở căn nhà này.
jungkook rụt rè bước vào, đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến nhà của một người bạn.
cậu đặt ami xuống sofa, ngay khoảnh khắc vừa dứt ra khỏi mùi hương thơm ngát ấy, ami lập tức đau đầu như thể blackey hắn đang đấm liên tiếp vào đầu em.
jungkook khụy một chân xuống, đối diện với ami.
- phiền cậu để tôi kéo ống quần cậu cao lên một chút nhé! tay cậu đang bị thương.
ami nhẹ nhàng gật đầu. chỉ là kéo cao ống quần lên thôi mà, với cả đôi tay này, gập nhẹ lại còn khó chứ nói gì xắn ống quần?
jungkook ngồi bệt xuống sàn, khoanh chân lại và bàn tay cậu nhẹ nhàng nâng chân phải của ami lên. nhìn qua một lúc, cậu bắt đầu lấy nước sạch lấy trên bàn, đổ vào vết thương để rửa sạch.
làn nước lạnh buốt chạm vào da thịt, ami khẽ kêu lên mấy tiếng.
cậu mỉm cười, nói rằng phải chịu đau một chút thì mới khỏe lại được. ami nhắm mắt, tận hưởng giây phút được ai đó quan tâm, chăm sóc.
phải, lần đầu tiên từ sau khi ông bỏ đi, ami mới được nhận sự ân cần thế này.

jeon jungkook thoa nhẹ thuốc sát trùng lên vết thương của ami, cậu đang thoa ở đôi môi mỏng đỏ au. toàn thân ami chi chít vết thuốc, trừ phần bụng, ngực và lưng, còn đâu đều được jungkook xử lí qua hết. cậu chăm chút nhìn vào vết thương trên môi em, đôi mắt cậu long lanh và gương mặt điển trai của cậu đẹp đến mê người. khoảng cách gần ấy khiến ami như ngưng thở, dù trái tim vẫn đau buốt và cần khí oxy, nhưng ami vẫn thở ra rất nhẹ, không dám hít vào khi ở gần jungkook thế này. tai em đỏ lên ngại ngùng, vô tình làm vết bầm tím càng trở nên đậm màu. jungkook khẽ đưa mắt lướt qua, cậu bật cười, mắt cong lại và đối diện với kim ami.

nụ cười ấy, đôi mắt ấy, đã trở thành một phần kỉ niệm đẹp nhất quãng đời còn lại của kim ami.
vết thương ấy, đôi môi ấy, bộ dạng ấy, cũng đã trở thành niềm đau xót lớn nhất cuộc đời jeon jungkook.

ami ngại ngùng nhìn sang chỗ khác. jungkook khẽ chạm nhẹ vào má em. bất ngờ, nhưng cũng thật ấm áp.
- ngại tôi à?
jungkook cất giọng trầm trầm, hỏi ami.
- đương nhiên....là phải ngại chứ!
hai con người thẳng thắn nói chuyện với nhau, vừa cất lời thì rơi vào khoảng không ngượng nghịu. không gian tĩnh lặng bao trùm, ngón tay cậu vẫn đặt nhẹ nhàng trên gò má ami. cậu bỗng miết làn da mịn màng, lấy lại tự tin vốn có.
- xong hết rồi! cậu tranh thủ đi nghỉ đi, ngày mai ở nhà cho tôi. dậy rồi thì sát trùng nốt mấy vết ở thân. nếu không thể làm được thì gọi cho tôi!
nói như đang ra lệnh, ami phì cười rồi ngẩng mặt lên.
- đống ý! nhưng cái cuối, tôi chưa hiểu lắm!
- tôi sẽ nhờ người quen là nữ của tôi ra giúp cậu! yên tâm.
hai con người đồng loạt mỉm cười. jungkook nhấn số điện thoại của mình vào máy kim ami, em bất ngờ thấy jungkook lấy chiếc điện thoại đắt tiền, lưu só của em vào.
à, đắt với ami thôi, chứ máy của jungkook là loại bình dân, người hàn nào cũng từng dùng qua.

ami khó khăn ngồi dậy, được jungkook đỡ lấy một bên.
- cậu khóa cửa xong là phải vào nghỉ luôn đấy nhé.
giọng cậu thì thầm ngay bên tai, mang theo hơi ấm cùng hương thảo mộc thoang thoảng ngay trên đỉnh đầu, làm em chỉ muốn chìm sâu vào giây phút ấy, mãi mãi.
- nhớ rồi.
tránh đi sự ngại ngùng, ami đáp lại cụt ngủn, bóng lưng của chàng trai đó vừa quay đi, em liền khóa cửa lại, thật nhanh. đêm nay, như một giấc mơ vậy.

jeon jungkook bật cười nhớ lại sự việc hôm nay. cậu vốn là một chàng trai trầm lặng trong lớp. nhan sắc sao? đương nhiên là nổi trội nhất trong khối 11, cậu đi đến đâu, ai cũng phải ngoái lại nhìn. đỉnh điểm là vào đầu năm lớp 10, khi mới nhập học, jeon jungkook còn bị bao vây kín xung quanh vì bị nhầm là thực tập sinh của công ty giải trí nào đó. 
nhưng có chút mã cũng không phải là nhất. cậu nhạt nhẽo đến mức khiến người ta khó chịu. con gái trong lớp, chỉ số ít tiến đến làm quen cậu, nhưng vì chữ ''nhạt'' đã thấm vào cuộc đời, vậy nên đến bây giờ, jungkook vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.
đám con trai ngược lại rất thích bộ dạng ấy của jeon jungkook, thường xuyên rủ cậu chơi game, đi la cà sau giờ học. 10 buổi thì jungkook xin kiếu đến 8 buổi. tưởng bọn con trai sẽ chán nản bỏ đi, ai dè họ vẫn bám theo jungkook và khen cậu ngầu.
jeon jungkook, cũng có hoàn cảnh riêng của mình.
cậu là con trai của một giáo sư đại học, gia trưởng và cổ hủ.
mẹ là cựu thần tượng hàn quốc, mắc bệnh trầm cảm và hay khó chịu vô cớ.
gia đình jungkook nói chung là khá giả, có của ăn của để và có thể cho jungkook những món đồ, những môi trường và những buổi tiệc sang trọng, đắt giá nhất.

nhưng cậu lại chọn rời đi, không mang theo bất cứ xu nào từ cha mẹ. tất cả cũng chỉ tại tính tình của họ. cậu làm gì cũng bị mẹ quát, cậu quan tâm, lặng lẽ đấm lưng đau cho mẹ thì bị mẹ tát vì bà cảm thấy phiền phức. jungkook muốn đi chơi đêm, muốn uống thử chút rượu vang cũng bị cha rày la, ông cho rằng như vậy là hư hỏng, là mất nết. ngày jungkook rời đi, họ đang lao đầu vào việc kiếm tiền, vào những buổi họp báo mà không biết đứa con trai duy nhất đã bỏ họ ở lại.
jeon jungkook bắt đầu cuộc sống mới, với tất thảy điều giản dị nhất ở căn chung cư cũ, cách nhà kim ami 1km.

jungkook đã để ý kim ami ngay ngày đầu nhận lớp. đôi mắt một mí trầm buồn, làn da trắng nhợt nhạt, mái tóc đen và đôi môi lúc nào cũng đỏ. ấn tượng về em là một cô gái ít nói, không hé nổi một nụ cười.
sau ngày hôm ấy, chuỗi nghỉ học liên hoàn của ami càng làm jungkook để tâm. mỗi ngày quay lại trường, trên mặt, tay, chân của em đều xuất hiện vết thương. ban đầu, em biện minh là bị ngã, nhưng càng về sau, mọi thứ càng tồi tệ và kim ami dần từ chối trả lời.
cậu từng vì tò mò, nên đã theo dõi ami trên đường về nhà, và phát hiện em sống trong con hẻm rất gần nhà cậu.
jeon jungkook, đêm nào cũng ngủ rất ngon. chỉ là hôm nay, khi cậu đi qua nhà ami lúc 11 giờ, thấy em đi ra ngoài, cậu thấy lo lắng một chút. đến quá nửa đêm, vẫn thấy ổ khóa nằm yên trên tay cửa, jeon jungkook quyết định đi tìm em, theo lối mà em đã đi.
cô bạn cùng lớp bị đa chấn thương, ngồi một chỗ trông vô cùng thê thảm.
khoảnh khắc thấy em, tim cậu như hẫng một nhịp.
chưa bao giờ, cậu nghĩ một kim ami đã để lại tơ vò trong lòng cậu, lại trở nên tàn tạ thế này.

jungkook ấy, cũng chưa từng quên đường đến nhà ami, nhưng cậu vẫn hỏi, để em biết bản thân cậu chỉ đơn giản là ''bạn học'' bình thường, có lòng giúp đỡ.
lần đầu tiên, cậu bước chân vào nhà của một cô gái, trái tim đập thình thịch nhưng rõ ràng đó không phải là cảm xúc hồi hộp. mà là rung động.
kim ami, có thể không biết gì về jeon jungkook, nhưng cậu biết về kim ami qua lời một người bạn. rằng em bị cha mẹ bỏ rơi khi mới ba tuổi, rồi người chăm sóc em - hãy là ông lão hàng xóm, cũng bỏ đi khi ami vừa chập chững trưởng thành. 
cách em sống sót với cuộc đời này, gai góc và đáng thương hơn bất kì ai.

jungkook luôn cố giữ cho mình nụ cười, giữ cho mình đầu óc tỉnh táo khi thoa vết thương cho ami. tim cậu đập nhanh đến mức cảm tưởng như ami đã nghe thấy. tiến đến bờ môi ấy, jungkook đã vất vả thế nào để con ngươi mình không dán chặt vào màu đỏ hồng quyến rũ của nó, cũng phải khó chịu thế nào để không đỏ mặt trước người con gái cậu yêu....

yêu??? jeon jungkook giật mình, sao lại là yêu nhỉ? cảm xúc ấy, hình ảnh cô gái ấy cứ xuất hiện mãi trong đại não cậu, chính là tình yêu đó sao? 
trái tim cậu, đã chờ đợi 17 năm, chỉ cho khoảnh khắc rung động này thôi....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro