our heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim ami khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu, vết thương đã lan rộng ra, làm mũi thêm ê buốt.
nắng chiếu lung linh, ngả màu lên từng đồ vật cũ kĩ. gió biển thổi về thơm thoang thoảng mùi mặn mà, khẽ bay nhẹ qua gương mặt lắm vết thương của ami.
em lật người dậy, thuốc sát trùng dính hết đệm ghế sofa.

đêm qua, vì đau đớn đến không ngủ được, em cắn răng cắn lợi, tự mình thoa thuốc. tay chân đau đến bật khóc nhưng không thể làm gì được. không ai giúp đỡ, ami cắn răng tự làm. đến mãi 4 giờ sáng mới chợp mắt. vậy nên, khi ami thức dậy đón lấy tia nắng đậm đà ngoài cửa sổ, kim đồng hồ đã nhích đến quá trưa.


jeon jungkook bước vào tiệm cháo, nhìn lướt qua menu, cuối cùng cậu chỉ tay vào một suất cháo thịt củ cải, gọi 2 phần mang đi. trong lúc đợi món, cậu nhanh chân sang nhà thuốc đối diện, lấy thuốc giảm đau, thuốc chống phù nề, đai nẹp lưng, băng bó, nẹp chân, salonpas và nhiều thứ khác, tất cả chỉ dành cho cô gái nào đó đang nằm đau đớn ở nhà.

một tay cháo, một tay túi thuốc to, jungkook hớn hở đi tới con hẻm đói nghèo giữa lòng seoul hoa lệ. vừa đi, cậu vừa ngân nga một bài ca, một bài ca viết về mối tình đầu đáng nhớ. jeon jungkook cong môi, nhớ về một kim ami đã để lại trong lòng cậu nhiều ấn tượng thế nào.
- ayoo! jeon jungkook!!!
đám nam sinh chạy đến, tiếng chân huỳnh huỵch chạy trên nền đất làm jungkook bật cười. họ tiến đến, bất ngờ thấy cậu mang đồ lỉnh kỉnh trên tay, khoác vai hỏi nhỏ:
- đồ cho ai thế? chắc không phải cho bố mẹ cậu đâu nhỉ?
jungkook gật đầu. từ ngày cậu bỏ đi, họ điện đúng hai cuộc để chửi bới, jungkook chủ động gọi hỏi thăm cũng thằng tay tắt máy, có ốm đau thế nào sao cậu biết được?
một chàng trai ồ lên như hiểu ý, chọc má jungkook rồi ghẹo:
- ái chà chà! jungkook ở một mình cơ mà? thế đồ này chắc của ghệ rồi.
jungkook lúc này mới phá lên cười, làm đám con trai cũng vui vẻ theo. chỉ được mấy giây ngắn ngủi, jungkook giật mạnh tay cậu bạn ra khỏi vai, trừng mắt rồi bước tiếp.
- ừ, cho ghệ đấy! biết rồi thì đừng làm phiền nữa!

đám nam sinh dù bị phũ, nhưng vẫn đứng đó, hết lời hò reo rồi ca tụng jeon jungkook quá ngầu....


jungkook vui vẻ, đến trước con hẻm nhà ami, cậu bỗng sững lại.
một người phụ nữa đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, kín mít đang rình mò căn nhà hai tầng cũ kĩ.
cậu tiến đến, mùi cháo nóng hổi thơm lừng cùng tiếng bước chân vang vọng khắp không gian chật hẹp làm người kia giật mình quay lại. cô ta sững sờ, sau đó chạy vụt đi.
jungkook định đuổi theo, nhưng nghĩ lại thấy cũng chẳng có gì quan trọng, cậu quyết định tảng lơ.
khoan, người phụ nữ này có gì đó khá quen thuộc.
nhưng không phải ngoại hình.
là gì được nhỉ?
jungkook nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng nhận ra cháo sắp nguội, cậu nhanh tay ấn chuông gọi ami xuống nhà.

kim ami giật mình bởi tiếng chuông cửa, chầm chậm ra khỏi nhà vệ sinh. em tự hỏi giờ này lại có ai đến bấm chuông?
mất một lúc lâu, ami mới lê thân ra đến cửa. vì đêm qua quá mệt, ami ngủ luôn ở sofa. nhìn qua mắt mèo, chỉ thấy một cậu nam sinh đang rất ung dung đứng chờ, hai tay hai túi đồ và một túi còn bám hơi nước. gương mặt vui tươi và đôi môi khẽ cười.
ami nhận ra là jeon jungkook.

cánh cửa gỗ mở ra, gương mặt ami chi chít vết thương tím đỏ, hòa vào màu vàng thuốc sát trùng khiến jungkook giật mình.
- sao cậu xuống nhà nhanh thế?
- đêm qua tôi đâu còn sức lết lên tầng?
jungkook bật cười.
- thế ngủ ở sofa có thoải mái không?
ami đứng qua một bên, mời cậu vào nhà rồi mới tiếp lời.
- cũng tốt. miễn sao tôi được chợp mắt thôi.
jeon jungkook gật gù, chầm chậm thả hai túi to xuống, lòng bàn tay in hằn vệt quai túi, đỏ ửng.
- cậu mua gì thế? 
- đồ cho cậu. túi xanh này là thuốc với thiết bị y tế, túi trắng này là cháo. 
ami ngớ người, chằm chằm nhìn vào jungkook như không tin lời cậu nói. em thắc mắc rằng tại sao một cậu bạn mới tiếp xúc hôm qua, hôm nay đã mua đồ sang chăm sóc mình như vậy. ami lắp bắp hỏi:
- c..cậu.... sao lại mua cho tôi?
jungkook chẳng nói gì, chỉ mỉm cười rồi cầm hai hộp cháo tiến vào bếp, lấy ra hai cái tô trên giá, đổ cháo vào. hoàn toàn mặc kệ sự khó hiểu của kim ami.

kim ami dù môi đã sưng tấy, tai chân đau buốt và chi chít vết tím, vết đỏ, nhưng vấn kéo áo jungkook, lải nhải mãi về việc vì sao cậu lại làm vậy. nói rằng đừng lãng phí tiền bạc cho em.
cậu bạn jeon kéo tay ami ra khỏi người mình, đặt ngón trỏ lên môi của em.
- trật tự! ăn đi không sẽ đói đấy.
tự nhiên như ở nhà, jungkook khoanh chân trên ghế sofa, thản nhiên bật tivi, tìm chương trình mình yêu thích. cứ 1-2 muỗng cháo, cậu lại quay ra nạt ami, bắt em phải ăn nhanh lên.
chả khác gì bảo mẫu hết, những lúc bị nạt nạnh như vậy, ami chỉ biết nghe lời.
về căn bản, ami không có đủ sức để đấm đá hay thậm chí là đôi co với tên đô con và cao hơn em hẳn cái đầu thế này...

bản tin thời sự trưa đưa thông báo về một bộ phim sắp ra rạp. jeon jungkook nhìn chằm chằm vào đó, đầy suy tư.
kim ami cơ đồ là chả mấy quan tâm mấy kiểu thể loại thế này, lặng lẽ nhìn bát cháo hết nhẵn của cậu trên mặt bàn, lại liếc đến bát cháo mới vơi một nửa của mình, em thở dài.
- cậu.....ơi!
jungkook ngạc nhiên quay sang, thấy đôi mắt sung húp bầm dập của ami gọi mình, cậu cười nhẹ.
- ơi.
ami đưa bát cháo về phía jungkook.
- tôi....không thể ăn được nữa.
jeon jungkook cau mày, tay cầm lấy bát cháo, vô tình khiến ami lầm tưởng đó là sự đồng ý.
- bạn học kim sao thế? tay đau à? hay đau ở miệng?
ami lắc đầu, xoa xoa bụng.
- tại tôi no lắm rồi, cậu đem vào trong kia đi, tối nay tôi ăn tiếp.
 jungkook với tay lấy điều khiển, tắt ngúm tivi.
cậu lấy chiếc ghế nhỏ lộ ra dưới gầm sofa, ngồi xuống ngay đối diện kim ami.
vì cao hơn ami, nên khi ngồi ghế thấp, thì cậu vẫn mặt đối mặt với em ngồi trên sofa.

jeon jungkook xúc một thìa cháo, chạm vào đáy bát dù thấy nguội ngắt nhưng vẫn đưa lên miệng thổi vài cái. sau đó, liền đưa sang phía kim ami.
- há miệng ra nào~~~
kim ami chau mày nhìn jungkook đút cháo cho mình. thế là em một mực từ chối, nói rằng bản thân đã no lắm rồi.
jeon jungkook không đạt được mục đích, đành chém gió.
- tôi mua đồ cho cậu tốn nhiều tiền lắm đấy. có khi tháng này nhịn đói không chừng. cậu thích làm mất lòng bạn học vậy đó hả?
ami dịu đi một chút. liếc nhìn túi thiết bị y tế vẫn đang nằm trên bàn. em thở dài, vươn tay định lấy lại bát cháo thì jungkook lắc đầu.
- không! tôi đút.

gió khẽ lay nhẹ mái tóc kim ami, rèm cửa trắng sữa cứ thế tung bay trong làn gió man mát của buổi chớm hạ. nắng chiếu vào khung cửa sắt hoen gỉ, đổ bóng xuống bàn tay chằng chịt vết thương của em, rồi thi thoảng, lại ngả bóng sang đôi tay gân guốc đang đút cháo của cậu.
có nỗi đau, có vết thương phải dùng cả đời để gột rửa.
có tình yêu phải dùng hết những năm tháng bền bỉ để yêu thương, trân trọng.
nỗi đau ấy chính là ánh mắt xa lạ của người thân, là những cái tát đau đớn của cha mẹ giáng lên số phận cậu trai đang độ niên thiếu.
vết thương ấy chính là sự ruồng bỏ, là những cái đấm đá liên hoàn đến biến dạng thân thể, là nơi nhơ nhuốc không chốn nương thân của cô gái chưa tròn đôi mươi.
nhưng tình yêu ấy, chính là mùa hạ của hai cuộc đời đau khổ.
ngày nắng tràn trề trên vạt áo nam sinh, chàng trai nào đó rơi vào lòng đen hun hút của đôi mắt một mí.
ngày gió cuối xuân, đầu hạ khẽ khàng thì thầm vào tai cô gái kia lời dụ hoặc của khúc biển tình, nàng rơi vào ôn nhu thăm thẳm không lối thoát.
rơi thẳng vào con tim rung động mãnh liệt của cậu.

kim ami giật mình, nhận ra đôi mắt jeon jungkook vẫn cứ gán chặt vào mình. em ăn thìa cháo cuối cùng, khẽ nheo mắt quay mặt về hướng cửa sổ. jungkook im lặng, cầm hai bát cháo vào bếp.
- a! để đó đi.
jeon jungkook phản bác lại ngay.
- tay cậu thế rửa kiểu gì đây? hay cậu định để nó mốc meo thì mới chịu?
kim ami thở dài, nhìn bóng lưng vững chãi của jungkook đang rửa bát trong gian bếp nhỏ. với lấy chiếc điẹni thoại ghẻ, em giơ lên định chụp vội một tấm.
cậu đột nhiên quay sang, ami lập tức hạ điện thoại xuống, làm tấm hình mờ một chút, nhưng nói chung vẫn nhìn ra một chàng trai với tấm lưng rộng đô con.
kim ami liếc jungkook đang loay hoay cất bát.
- để lại cháo cho tôi thì tối nay tôi sẽ ăn mà.
- cậu nghĩ tôi có nỡ để cậu ăn lại đồ thừa không?
kim ami cứng họng, không thể phản biện lại lời lẽ ngọt ngào ấy của jungkook.

jungkook lau sạch tay, sau đó tiến đến ngồi cạnh ami. tivi đang chiếu chương trình ca nhạc.
- tối nay cậu muốn ăn gì?
ami đưa đôi mắt nhìn jungkook, em thực lòng không hiểu nổi cậu bạn này.
- mua cho cậu đi! chăm lo cho tôi làm gì?
lời nói dối lòng của ami đã sớm khiến em ngại ngùng, jungkook bật cười.
- cậu ăn gì thì tôi ăn nấy. nếu tối nay cậu không ăn thì tôi cũng sẽ nhịn.
ami trợn mắt, định mở lời quở trách cậu thì jungkook đã đứng bật dậy, với tay lấy túi thuốc trên bàn. cậu bẻ từ vỉ thuốc giảm đau lấy ra 1 viên, rồi bẻ thêm 1 viên từ vỉ chống phù nề, đưa lên trước mặt ami.
- ăn xong thì uống thuốc.
cậu nâng nhẹ bàn tay em lên, hơi lạnh từ bàn tay vừa nhúng nướt của jungkook truyền qua nhiệt độ đang nóng phừng phừng của ami lại trở nên ấm áp lạ thường, em lúc này lúng túng. cậu đặt lên bàn tay em hai viên thuốc con nhộng.

ami cũng nhanh chóng xong xuôi mọi việc. thế nhưng có một vấn đề xảy ra.
tóc em liên tục vướng víu vào cổ, nhưng tay đau không thể lấy ra được. 
em cũng ngại nhờ jeon jungkook nữa...
- ngồi im đi, cậu ngó ngoáy cái gì?
jungkook quay sang, thấy hơn nữa đám tóc dài mắc ở cổ áo em, còn tay băng bó thì đang ra sức khều từng sợi.
cậu đưa tay, lấy hết chung ra, vắt mái tóc ra sau.
- a! cảm ơn.
việc xảy ra quá bất ngờ khiến kim ami lúng túng. mãi mới thốt ra được một câu cảm ơn.

jeon jungkook như nảy sinh ra 1 ý đồ nào đó, đề nghị với ami.
- nè! cậu muốn cắt tóc không?
ami nhìn sâu vào đôi mắt của cậu bạn học.
- hừm. kể ra cũng hơi tiếc, nhưng tôi không có tiền.
- muốn cắt không?
jungkook hắng giọng.
- cậu to tiếng với ai? cắt thì cắt thôi? nó vướng quá, với cả tôi cũng hơi tiếc. quan trọng, tôi không có tiền. tiền ăn có không đủ lấy đâu ra cắt t--
- tôi cắt!

và thế là, jeon jungkook trổ tài, tay nghề cũng không đến nỗi tệ. cậu dứt khoát cắt mái tóc dài ngang eo, một phát còn đến ngang vai.
- oái, argh....
- sao thế?
nghe tiếng rên khẽ của ami, jungkook hốt hoảng nhìn lên chiếc gương, chỉ thấy em đang sờ vào khóe môi.
- cậu.... sao cắt nhiều thế?
- cho đỡ vướng với dễ tạo kiểu thôi, thích thế còn gì?
jungkook và ami, kẻ đứng người ngồi, loay hoay một lúc, cuối cùng cũng xong phần tóc.
- sao lởm chởm thế này?? cọng trên cọng dưới?
jungkook ngán ngẩm tặc lưỡi.
- bạn học kim chẳng am hiểu nghệ thuật tí nào. đây là mullet woftcut đấy!
- mullet? woftcut? thuật ngữ mẹ gì vậy?
cậu bạn vẫn chăm chú tỉa lại mái tóc.
- gọi dân dã hơn là sói hoang hư hỏng.
- hả? hư cái gì?

nhà tạo mẫu jeon jungkook, đứng đó chụp tới 70 kiểu ảnh cho người mẫu kim ami với mái tóc sói hoang hư hỏng không thể ''hư'' hơn.
à, ''hư'' ở đây là khen đẹp đó!
sau 1 tiếng cặm cụi với cây kéo, jungkook mừng phát khóc khi chứng khiến mái tóc do mình tạo ra, đẹp thì thôi rồi luôn, ăn đứt ngoài tiệm. jungkook đặc biệt vui tươi hơn một chút, là vì cậu được tiếp xúc khá gần với ami.
kim ami khẽ nheo mắt, đúng là hợp với gương mặt của em.
- ừm...cảm ơn!
jungkook bật cười, lấy cớ chỉnh tóc để được xoa đầu em.
- sướng nhất cậu nhé, đã được tóc đẹp lại còn không mất tiền.
em bán tín bán nghi, rõ ràng là có điều không ổn.
- thật không?
jungkook dừng mọi động tác, với lấy cây chổi ở xó nhà, quét mớ tóc ra ngoài.

kim ami thẫn thờ nhìn hành động của jungkook, quả là trong lòng có chút rung động.
tấm lưng to lớn ấy, cánh tay gân guốc ấy nâng niu mái tóc em nhẹ nhàng.
mùi thảo mộc cứ bay thoang thoảng qua mũi, làm kim ami như về đến chốn yên bình.
có quá không nhỉ? khoảnh khắc này đẹp quá, khi trời dùng nắng ôm trọn tấm lưng người con trai kia, thì em dùng mắt khắc tên cậu ấy vào tim.
dù có đau đến rỉ máu, thì đến cuối đời, chắc chắc kim ami vẫn phải nhớ được tuổi trẻ nghiệt ngã năm nào, đã từng có người vì em mà làm tất cả mọi thứ, vì một người mới quen mà hành xử như thể đã là tri kỉ đời đời kiếp kiếp.

jungkook xong việc quét nhà, tiến gần đến ami, mang theo đôi mắt dịu dàng pha chút ngại ngùng.
- phòng 875, tầng 7, khu chung cư cũ cách đây 1km, bao giờ rảnh đến nhà tôi chơi!
kim ami ngước mắt, môi khẽ mấp máy định nói gì đó, nhưng jungkook đã kịp chặn lại.
- cách cậu trả ơn đó!
em thầm nghĩ, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì quá nặng nhọc, đi một chút cũng chẳng sao.
- ừm, cậu...sẽ dẫn tôi đến chứ?
trước câu hỏi quá thẳng thắn của bạn học, jeon jungkook chỉ biết trố mắt nhìn.
- đương nhiên, rất sẵn lòng.
rồi rất nhanh, cậu lấy lại ánh mắt dịu dàng, đặt lên đôi mắt ngây dại của em.

trưa nắng chang chang, jeon jungkook khẽ mỉm cười.
cậu quay vào trong, nói với ami.
- trời nắng quá! mà tôi không mang mũ.
đúng như dự kiến, ami có chút lo lắng và hối hận trong nét mặt. bạn học jeon cố kìm nén cơn hạnh phúc trong lòng.
- cậu.... không thế về sao?
- về thì vẫn được, nhưng tôi dễ bị đau đầu.
kim ami nảy ra một ý tưởng, làm jungkook suýt tưởng mình đoán đúng.
- tôi cho cậu mượn mũ nhé? mũ độc quyền của tôi đó, cậu đi trên đường mà gặp ai là dân chợ đen, có khi họ nể một phép.
jungkook tắt ngúm nụ cười, tình huống này cậu chưa ngờ tới.
cứ tưởng trưa nay sẽ được tá túc ở nhà bạn học kim yêu dấu.
ai ngờ lại phải lủi thủi đi về, bỏ lại sau lưng là bóng dáng cô ấy đang vẫy tay một cách cảm kích.
thôi không sao, được đội mũ của cô ấy cũng là vui rồi - jeon jungkook đã lạc quan như vậy.

sau khi jungkook về được một lúc, kim ami nhận được một cuộc gọi.
số lạ.
em nghi ngờ, chẳng biết giờ này còn ai gọi, đến khi bắt máy, em mới thở phào.
- bạn học jeon à. cậu về đến nhà rồi sao?
''ừ! đang đứng trước cửa phòng đây. gọi để thông báo! nhớ lưu số tôi nhé!''
 - nhất trí. ngủ trưa ngon giấc nhé!
đầu dây bên kia, mãi mới vang lên tiếng hồi đáp, cùng câu chúc đáng yêu và dịu dàng làm con tim ami như tan chảy.
''bạn học kim cũng mơ đẹp nhé!''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro