Part title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước...
Hôm đó là lễ bế giảng, cô, Phạm Bảo Nguyên, sinh viên ưu tú của trường đại học A bước lên sân khấu thay lời muốn nói cho hàng nghìn sinh viên phía dưới. Buổi lễ cứ nhàm chán trôi qua...
Bảo Nguyên lặng lẽ soạn tài liệu vào trong bìa hồ sơ, mọi người xung quanh ồn ào nói chuyện vui vẻ. Bỗng một tiếng nói:
- Chào em, anh là Minh Tuấn, là sinh viên năm ba khoa Quản trị tài chính!
Cô ngẩng đầu lên, nhưng điểm dừng tầm mắt của cô không phải là cậu Minh Tuấn kia, mà là chàng trai đứng sau lưng. Ở phía anh như toả ra hào quang, xung quanh bỗng nhiên mờ đi, cô mỉm cười nhẹ, rồi quay đi.
- Chào anh, em là Bảo Nguyên!

Từ lễ bế giảng, thỉnh thoảng Minh Tuấn lại rủ cô đi ăn kem, uống cà phê với lí do là làm quen đàn em, trau dồi kiến thức và lúc nào Việt An - người mà làm cô ấn tượng hôm đó cũng đi theo, dù anh ta rất trầm lặng, thi thoảng mới góp ý một vài câu. Ba người làm nổi bật cả một góc quán vì sự hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn đầu óc của mình.

Việt An cùng Minh Tuấn đi về chung. Suốt đoạn đường, Tuấn liên tục khen ngợi về Bảo Nguyên, còn anh chỉ im lặng lắng nghe. Sau một hồi lải nhải, cậu phấn khích hỏi An:
- Này, mày thấy Nguyên thế nào?
- Bình thường - anh hờ hững trả lời.
Minh Tuấn nhăn mặt:
- Bình thường là bình thường thế nào! Thằng hâm, mày thì ai chẳng bình thường! Bảo Nguyên vừa xinh, vừa tài năng, lại còn cao ngạo! Mày chẳng thấy trong trường người ta còn có câu: "Nam có Việt An, nữ có Bảo Nguyên" sao!
Anh thả trôi mình về hình ảnh cô gái đặc biệt, lạnh lùng nói:
- Tao không quan tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro