Part title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Bảo Nguyên nằm lăn qua lăn lại trên giường. Nằm lăn mãi mà vẫn không ngủ được, cô quyết định dậy đánh răng. Bỗng nhiên điện thoại cô reng lên giai điệu quen thuộc..."Yêu, là ngày em bên anh không chút ưu phiền..."

Việt An lặng lẽ liếc Minh Tuấn tỏ ý khinh bỉ. Bám con gái nhà người ta như kiến bám đường, anh còn thấy khó chịu thay cô bé đó! Cảm giác như có ánh mắt sau lưng mình, cậu cười hì hì quay lại.
- An, tao biết mày không thích đi, nhưng mày mà không đi thì tao biết nói cái gì với Nguyên!
Anh tiếp tục khinh bỉ nhìn Tuấn.
- Tuỳ mày!

Bảo Nguyên bước đến tiệm bánh. Hôm nay cô dịu dàng với váy trắng và áo dài tay phớt hồng, cổ trắng, chiếc túi xách trắng. Lúc Nguyên bước vào, Minh Tuấn như bị mất hồn, ngay cả Việt An cũng hơi ngạc nhiên. Cô chào hỏi trước lôi hai người về thực tại:
- Chào hai anh! Hai anh chờ lâu chưa?
Cậu sực tỉnh, cười hì để đỡ ngại:
- Chào em! Bọn anh cũng mới tới thôi!
Cô quay qua anh, gật đầu mỉm cười. Anh cũng gật đầu lại, môi hơi nhếch. Đúng là cô rất đúng giờ, không quá sớm cũng không quá muộn, mọi thứ đều theo khuôn khổ như chính tính cách của mình.

Bảo Nguyên lặng lẽ đi bộ về. Trong đầu cô liên tục hiện về hình ảnh của anh, chàng trai lạnh lùng mà cả trường mơ ước. Bỗng nhiên cô nhếch môi, cô không tin anh sẽ không gục đổ trước cô, chắc chắn!
Chờ đó, Trần Việt An!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro