10: Mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Nếu cứ như vậy bị lãng quên ở một góc tối nào đó, tôi sẽ không bất an giống bây giờ. Chẳng qua một khi có tia sáng le lói trong đời, không bao giờ tôi muốn quay lại góc tối tăm kia nữa.~
_¥*¥_
Min Yoongi

Mất đi cái này sẽ được đền bù lại bằng một thứ khác, Thượng Đế công bằng lắm.

Tôi đã đọc được câu nói như vậy ở đâu đó chẳng còn nhớ nỗi. Đâu phải ai cũng có khả năng ghi nhớ được một dòng chữ xuất hiện trong cuốn sách nào đó khi đã đọc qua vô số trang sách chứ.

Cớ thế mà, tại sao chỉ có tôi lại chẳng còn gì thế này? Có phải Chúa đã bỏ quên tôi ở một góc khuất nào trong thế giới mà Ngài tạo ra rồi không? Hay chẳng qua vốn dĩ tôi đã chẳng phải là đứa con mà Ngài tâm huyết? Một hình nhân bị lỗi?

Như lời mẹ thường vẫn hay nhồi nhét vào đầu tôi.

"Mày còn trông chờ gì ở cái thế giới này, khi bản thân mày chỉ là một sự sai lầm của tao?"

Tôi là một "sản phẩm lỗi" của mẹ. Đúng với tên gọi sản phẩm lỗi, tôi được sinh ra từ cái thứ lỗi lầm chết tiệt của bà. Mẹ ngoại tình, rồi mẹ lại vô tư nói rằng mang thai và sinh tôi ra là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của bà.

18 năm có mặt trên đời, tôi vẫn chưa thể hiểu tại sao mình lại bị ghét bỏ chỉ vì được sinh ra? Tại sao tôi lại bị trừng phạt bởi lỗi lầm của người lớn? Tại sao tôi lại có tội vì bản thân đang tồn tại? Tôi còn chẳng có quyền lựa chọn được sinh ra hay không. Nếu được lựa chọn, có khi được làm một linh hồn trôi nổi còn tốt hơn như bây giờ.

Một sự tồn tại thảm hại.

Người mà tôi gọi là bố, và một người là mẹ ruột, họ chưa bao giờ đánh tôi. Còn tôi quả thật cũng chưa từng là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Nhưng tôi đã từng mong mỏi, ước gì họ hãy đánh tôi đi, đánh như thế nào cũng được. Đừng hành hạ tinh thần của tôi nữa.

Nếu cứ đánh tôi bầm dập, ít ra tôi còn có thể thưa kiện cả nhà họ, bởi vì luật pháp không bảo vệ cho tinh thần của tôi nên tôi đành phải cứ thế mặc kệ nó đau đớn.

Tuổi thơ tôi nếu hỏi nó có những hồi ức gì, chắc nó chỉ có thể gắn liền với hai từ địa ngục. Tôi cứ như vậy lớn lên bằng cách ngụp lặn trong bể nước bọt, bị tra tấn bằng lời nói, bạo lực bằng ngôn ngữ từ chính người thân của nình.

"Cái ngữ như mày, tại sao lại tồn tại được trên đời này vậy?"

"Có thể vô dụng hơn không? Rốt cuộc thì mày sống để có ích gì?"

"Cuộc đời của mày gặp được tao là còn may mắn. Vì tao không thể đánh chết mày được, đi tù vì cái thứ như mày chẳng đáng, cút khỏi tầm mắt tao"

"Mày biết vì sao mày phải sống một cuộc đời khổ cực như vậy không? Vì đến Chúa cũng chán ghét mày, muốn đuổi mày đi đấy"

Giống như bản thân càng ngày càng được tôi luyện để nghe những lời nói cay độc. Tôi đã không tồn tại nỗi sợ nào khi trở thành đối tượng bị bắt nạt ở trường học.

Chết tiệt, đành phải sống cho xong cái cuộc sống nhàm chán này rồi chết đi thôi. Cuộc đời chẳng còn gì để luyến tiếc nữa rồi.

Có lẽ bản thân tôi đã chết, có lẽ tôi của bây giờ chỉ đang tồn tại với một thân xác rệu rã. Dù gì tôi cũng chẳng lựa chọn kết thúc nó bằng cách tự tử đâu, hèn nhát lắm.

Nếu có ai đó hỏi rằng điều gì làm tôi sợ hãi nhất, tôi sẽ trả lời nỗi sợ lớn nhất chẳng phải là sự xuất hiện không có hẹn trước của một người nào đó trong đời mình hay sao?

Tôi không muốn sống một cuộc sống tràn đầy nỗi sợ việc vào ngày đẹp trời nào đó người mình yêu thương sẽ rời đi. Hãy cứ như bây giờ, không để ý đến ai, cũng không có ai để ý tới mình chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tôi ghét nhất là bị phụ thuộc cảm xúc vào một ai khác.

Nhưng rồi lại có người chẳng hề biết điều, ở đâu chui ra cứ muốn chiếm lấy một chỗ ngồi trong cuộc sống của tôi. Anh ta bước vào bằng một dòng mật lệnh.

"Chào em, tôi là Kim Taehyung"

Tại sao? Tại sao lại chú ý đến tôi?

Đừng! Đừng nhìn tôi nữa! Sẽ chẳng ai được vui vẻ đâu.

Có một Min Yoongi như vậy đấy, khắp người chỉ tràn đầy tiêu cực.

Tôi lơ đi anh ta, chẳng biết là tôi đang xem anh như không tồn tại, hay đang tự xem bản thân mình vô hình nữa.

Nếu nói rằng không biết anh ấy cũng không đúng, anh nổi tiếng nhất trường mà. Tôi biết anh, biết cả việc chúng tôi không hề xứng để bước đi cùng nhau.

Chắc là anh đang cá cược với đám bạn của mình rằng sẽ mất bao nhiêu thời gian để tán tỉnh tôi rồi.

Tại sao? Với gương mặt ấy, anh ta có thể chơi đùa với bất cứ cô gái xinh đẹp nào khác. Tại sao anh lại chọn trúng tôi?

Sau này anh mới nói cho tôi biết, vì vốn dĩ trong mắt anh chỉ có tôi.

Tôi không bị lừa đâu, anh ta nghĩ là sẽ làm đau được tôi chắc.

Tôi đã bị lừa rồi, tôi muốn anh ấy làm đau cả đời.

.
.
.

Kim Taehyung là người đầu tiên gõ cánh cửa chưa bao giờ được mở trong lòng tôi.

Kim Taehyung là người đầu tiên giấu lấy tôi sau lưng mà bảo vệ.

Kim Taehyung là người đầu tiên nói với tôi rằng, anh muốn che chở tôi đến hết cuộc đời.

Chúng tôi chỉ mới ở ngưỡng cửa 19, lại mơ mộng thật nhiều về tuổi 91.

.
.
.

Không biết tôi có điểm nào để Taehyung thích nữa, anh ấy dư sức qua lại với những người ở vị trí cao hơn tôi. Chúng tôi cơ bản đã chẳng xứng đôi.

Vậy mà Kim Taehyung vẫn như có như không mà nói.

"Min Yoongi, chỉ cần chấp nhận tôi, xin em"

Đồ điên này, anh ta không bình thường là cái chắc.

Không ổn rồi, bản thân tôi sắp đi vào con đường tôi không hề muốn. Tôi không muốn cuộc đời mình có một ánh sáng nào cả, cứ mãi mãi chìm trong bóng tối như thế đi.

Làm ơn.

Lần thứ bao nhiêu tôi xua đuổi Taehyung ra khỏi cuộc sống của mình cũng không còn nhớ nữa, tôi không có ý định sẽ yêu đương rồi hạnh phúc đâu, chỉ lặng lẽ sống cho qua kiếp này thôi. Nhưng Taehyung thì cứ như một kẻ bám đuôi, sau lần giải cứu ở phòng ăn hôm ấy, chỉ cần thấy tôi ở đâu, anh sẽ đi đến đấy.

Tôi có bực dọc, nhưng lạ nhỉ, chẳng thấy một chút phiền phức nào.

"Mèo con này"

"Mèo con"

Kì lạ, con người kì lạ, trông tôi giống con mèo như vậy sao? Tôi đâu được dễ thương như thế. Mèo con là để được cưng chiều, còn tôi là để chán ghét.

Chúng tôi đã một người giả vờ không nghe thấy, một người mặt dày mà theo nhau cả con phố.

"Này anh, có thấy bản thân mình phiền phức quá không vậy? Làm ơn buông tha cho tôi đi"

Chỉ giả vờ thôi, tôi không hề thấy phiền phức.

"Mèo con quá đáng thật đấy, tôi đã theo em đi qua chín con hẻm, băng qua mười con phố rồi. Thế mà một ánh mắt em vẫn không dành cho tôi"

Taehyung phong trần hờ hững, chống tay lên bức tường lạnh lẽo trong một góc nhỏ bên đường, đối diện là tôi với gương mặt u ám.

Lời anh nói nhẹ như áng mây, trái ngược với tâm hồn nặng nề tôi đang ôm lấy.

Tôi xiêu lòng, không được.

"Thứ nhất, tên tôi không phải mèo con. Thứ hai, từ đầu đến cuối đều không ép anh phải đi theo tôi. Dù anh có theo tôi đến con đường cuối cùng thì ánh mắt của tôi cũng không dành cho anh đâu. Làm ơn, đừng phí thời gian cho tôi nữa"

Tôi cố gắng trước khi một Taehyung ngờ nghệch kịp lấy lại thần hồn đã nhanh chóng bỏ đi mất.

Tôi của bây giờ chẳng khác nào tự hành hạ bản thân. Tự mình xua đuổi người ta, vẫn là mình cảm thấy thật bức bối trong lòng khi không được nghe thấy tiếng bước chân đằng sau lưng nữa.

Ổn rồi, cuối cùng cuộc sống của tôi cũng đã trở lại như cũ, cảm giác hụt hẫng này cũng sẽ nhanh chóng qua đi thôi.

~~

Ông trời đùa tôi chắc, không phải những người vừa có cái mã bên ngoài vừa giàu có như Kim Taehyung sẽ quan trọng thể diện lắm sao? Đã bị tôi lớn tiếng như thế giữa con đường bao nhiêu là người qua lại, vậy mà bây giờ vẫn lẽo đẽo theo tôi như cuộc nói chuyện ngày hôm qua chưa tồn tại vậy.

Thật là da mặt cũng quá dày đi.

Tôi mãi mới trốn thoát được sự đeo bám dai dẳng của con người kia, chỉ kịp đi rửa mặt một cái lại đụng phải đám bắt nạt mới toanh, khác với đám người lần trước Taehyung đã cảnh báo.

Chắc là tôi sẽ không xong mất.

"Ai đây ai đây, Min Yoongi báu vật của chúng ta, mày trốn kĩ đấy. Hôm nay đã biết núp dưới bóng của Taehyung rồi à?"

"Này, gan mày to hơn rồi sao? Đến cả trả lời cũng không thèm luôn? Hôm nay phải dạy dỗ mới được, Min Yoongi cũng hư quá đó"

Từ cuối cùng từ miệng của tên đó vừa kết thúc, cũng là lúc cảm giác đau đớn ở trán từ từ ập đến. Tên khốn đó nắm lấy tóc tôi đập mạnh vào tường, tôi chao đảo thả người xuống nền đất ẩm mốc dơ bẩn của nhà vệ sinh. Có lẽ vì đã quá đau đớn nên ý thức cũng dần mất đi, chỉ biết là chúng nó đá vào người tôi nhiều lắm. Ngoài ôm lấy đầu là vùng quan trọng nhất trên cơ thể, tôi chẳng còn làm được gì khác.

Một giọng nói mà chỉ loáng thoáng nhẹ tênh lướt qua tai, tôi không còn sức lực để nghe thấy điều gì nữa. Có người nào đó đã dừng lại hành động của bọn chúng, trước khi cả đầu tôi bị nhấn chìm xuống bồn cầu.

"Này, có muốn người tiếp theo bị vào bồn cầu là mày không?"

"Anh... anh Jimin... tụi em..."

"Cút đi trước khi Taehyung đến đây và chặt đầu tụi mày xuống, từng đứa một"

Tôi sống rồi, cuối cùng cũng có người giúp tôi thoát khỏi đống nhơ nhớp này.

Người này trông quen mặt lắm, tôi nhớ rằng đã thấy anh ấy thường xuyên đi cạnh Kim Taehyung, và cũng rất thân thiết với cái người tên Jeon Jungkook kì lạ kia nữa.

"Này, ngoài Jungkook ra tôi chưa từng giúp đỡ ai, nhưng hôm nay xem như tôi giúp thằng bạn thân trời đánh của mình"

"Nếu không muốn mãi tàn tạ như thế, thì nhanh chóng vực lại bản thân đi"

"Đừng bỏ rơi chính mình nữa, bản thân cậu đó, nó cũng tội nghiệp lắm rồi"

Giống, thật giống những lời Jungkook đã nói với tôi vào buổi chiều trong quán ăn vặt sụp xệ hôm ấy. Người này với Jungkook, chắc là có mối quan hệ đặc biệt lắm.

Taehyung cuối cùng đã biết chuyện tôi bị đánh ở nhà vệ sinh, điều tôi không mong muốn nhất cũng đã tới, chắc là chẳng ai ngoài người tên Jimin đã cho anh biết điều đó.

Anh ta đã tự phong cho mình thành thần thánh phương nào, ngang nhiên thay tôi trừng phạt bọn chúng theo cái cách tàn bạo nhất trước khi tôi kịp ngăn cản chuyện đó. Chúa ơi, tôi không muốn ai vì mình mà phải chịu tội giết người đâu.

Lúc tôi chạy bán mạng lên đến sân thượng của trường sau khi vô tình nghe thấy những lời bàn tán của mọi người, thì ba tên trong số đó cũng đã trong tình trạng bán sống bán chết.

Tôi chưa từng nghĩ, một Taehyung luôn lẽo đẽo theo mình còn tồn tại bản thể khác đáng sợ như thế.

Tôi phải cố gắng dùng tay che miệng mình lại trước khi những thứ trong dạ dày chuẩn bị tuôn ra. Hai tên trong số đó miệng đã đầy máu, răng môi bắt đầu lẫn lộn, tôi còn thế thấy được một vài chiếc răng nhuốm đỏ màu máu nằm lạnh lẽo dưới nền xi măng cũ kĩ. Còn cái tên đã cố gắng nhấn đầu tôi vào bồn cầu thì mười đầu ngón tay đều bị vặn ngược ra hết đằng sau, giữa hai lòng bàn tay của tên đó bị cắm một cái cọc gỗ, ghim chặt xuống nền đất, trông đau đớn vô cùng, tất cả đều đã mất đi ý thức.

Trời đất ơi, nếu không tận mắt thấy chính Taehyung ra tay với bọn chúng, tôi thật sự không nghĩ đây là việc mà con người có thể làm, thật sự quá sức với tôi rồi.

Tôi thấy Jimin ngồi một bên ung dung quan sát giống như đang thưởng thức một bộ phim kinh dị. Rốt cuộc thì cuộc sống của bọn họ đã trôi qua như thế nào?

Taehyung tiến lên một bước, tôi chỉ biết lùi về một bước. Tôi có thể đọc được mọi suy nghĩ trong ánh mắt của anh, anh nghĩ tôi đã thấy ghê tởm thay vì nên cảm kích.

Thật sự tôi đã ghê tởm.

"Mèo con, em mau xuống dưới đi, mọi thứ ở đây dơ bẩn lắm, cả tôi nữa"

Taehyung bây giờ khắp người đầy máu, máu của những tên kia.

Tôi đã chạy đi thật, chỉ muốn nôn ra hết những thứ tôi vừa ăn. Chạy vội vào nhà vệ sinh, bữa trưa của tôi từ đó cũng đi tong rồi.

Tôi tránh mặt Taehyung những ngày sau đó, mỗi lần anh tìm đến, tôi đều bỏ trốn. Cho đến khi không thể trốn được nữa.

"Mèo con, em sợ tôi đến vậy sao?"

Tôi sợ anh ấy.

"Đáng lí em nên cảm ơn tôi"

Đúng, tôi nên biết ơn anh ấy.

Nhưng mà...

"Đừng lại gần tôi"

Taehyung chết lặng ở một chỗ, anh đã không còn tiến lên thêm một bước nào nữa.

"Tôi hận chứ, nhưng bọn chúng không đáng để tay anh nhuốm máu, tàn nhẫn như vậy không phải là con người nữa rồi Kim Taehyung"

"Tại sao em phải thương tiếc cho bọn chúng? Vì tôi đánh chúng nó ra như vậy nên em ghê tởm tôi sao?"

"Tại vì tôi nghĩ anh khác chúng. Kim Taehyung, tôi nghĩ chúng ta khác bọn chúng, nhưng anh không khác gì cả"

Tôi gào thét những gì sâu thẳm nhất trong tận đáy lòng mình rồi gói gém lại thành những khối băng, đẩy mạnh về phía Taehyung theo cách đau đớn nhất.

"Anh chỉ làm tôi cảm thấy sợ hãi hơn thôi Taehyung à. Tôi đâu thể biết liệu một ngày người thay thế vị trí của bọn chúng ở sân thượng hôm ấy có phải là tôi không?!"

"Em đang nghĩ gì thế Min Yoongi? Tôi không bao giờ làm tổn thương em, sẽ không bao giờ"

"Taehyung anh biết điều gì không? Trên đời này bất cứ ai đi nữa, kể cả bản thân tôi cũng có thể làm tổn thương chính tôi, anh không phải ngoại lệ"

Tôi bỏ đi, lại một lần nữa bỏ mặc Taehyung ở đó. Sau này tôi mới phát hiện ra, từ đầu đến cuối chỉ có tôi rời đi trước, anh một lần cũng chưa từng để tôi ở lại một mình.

Những ngày tiếp theo trôi qua Taehyung đã không còn làm phiền tôi. Anh bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi như chưa từng tồn tại. Tôi đã nghĩ rằng chắc là chúng tôi sẽ không còn gặp lại nhau nữa đâu.

Cho đến một ngày anh lại xuất hiện, một lần nữa cứu rỗi cuộc đời tôi. Kéo lấy tôi, một kẻ đang chơi vơi, ngoi lên từ đáy đại dương sâu hun hút.

Mẹ tôi vì cờ bạc mà nợ nần chồng chất, những tên đòi nợ thuê bắt đầu đập phá hết bàn ghế trong quán, chỉ cho đến khi mẹ chịu đưa tiền thì bọn chúng mới dừng lại. Nhưng làm sao mẹ có thể, nếu có tiền đã chẳng đợi đến lúc quán bị đập nát như thế này.

Mẹ đẩy tôi ra làm lá chắn cho bà, để những thứ mà bọn đòi nợ ném vào không làm đau bà được, đồng nghĩa với việc tôi sẽ thay bà chịu những thương tổn đó. Tôi quen rồi, mẹ chưa bao giờ sợ tôi đau đớn.

Trớ trêu nhỉ, mẹ ruột thì đem cả tính mạng tôi ra để che chở cho bà, còn một người không chung dòng máu lại dùng cả tính mạng của mình để che chở cho tôi.

Taehyung giờ đây trong mắt tôi không còn là vị thánh tự phong nào, anh thật sự trở thành một vị thần được Thượng Đế ban xuống với sứ mệnh bảo vệ một kẻ tầm thường, là tôi. Tôi cứ nghĩ Ngài phải ghét tôi lắm, đã sớm bỏ tôi ở một nơi nào đấy không ai biết đến rồi.

Tôi nhắm mắt lại trước khi cái ghế gỗ ập lên đầu mình, nhưng thứ bao phủ lấy đầu tôi lại không phải ghế gỗ thô cứng kia, mà là một vòng tay ấm áp. Vì chỉ mãi nhắm nghiền đôi mắt nên tôi đã không thể thấy được người tôi muốn thấy.

Tôi chậm rãi mở mắt, gương mặt của Taehyung in hằn trong đáy mắt của tôi. Anh đỡ cho tôi một chiếc ghế nên cơ mặt đã có hơi nhăn lại, đột nhiên tôi thấy lo lắng cho những tên đòi nợ kia.

Taehyung chỉ kịp nhìn lấy tôi một cái rồi quay mặt đi. Anh đánh nhau với bọn chúng, nhưng không ra tay tàn nhẫn như lúc trước, tôi có thể thấy anh đã nương tay khá nhiều. Anh biết tôi không muốn thấy những lúc anh hoá thành quỷ dữ.

Có một Taehyung đã dịu dàng với Yoongi như vậy.

Taehyung à, anh thấy được không? Khi anh xuất hiện và cứu lấy em, em đã có vẻ mặt gì nhỉ?

Thậm chí trước khi rời đi Taehyung còn trả hết khoản nợ cho mẹ của tôi, một lời cũng không muốn để lại. Chắc những lời nói của tôi lúc trước đã làm tổn thương anh lắm.

Tôi thấy áy náy trong lòng, hình như có những sự thay đổi rất lâu rồi mà tôi đã không nhận ra.

Thứ nhất, Taehyung giận tôi. Thứ hai, tôi quan tâm việc Taehyung giận tôi.

Tôi như một người bị thôi miên tìm đến Jungkook. Nhớ lại lời cậu ấy đã nói lúc ở quán ăn, nếu quan tâm đến Taehyung thì tìm cậu.

Chật vật mãi tôi cũng lấy được số điện thoại của Taehyung từ chỗ Jungkook. Nhưng tôi chẳng có can đảm gọi, chỉ lặng lẽ lưu về danh bạ: "Hổ dữ".

Sau chuyện ngày hôm ấy anh vẫn không lần nào nhìn đến tôi nữa, chắc là anh đã không còn thích tôi như những gì anh đã luôn luyên thuyên với mọi người, cả với tôi.

Có lẽ buổi tối hôm ấy, chỉ còn sót lại một chút thương hại cuối cùng.

Đáng ra tôi phải vui mới đúng, chẳng phải đây luôn là điều tôi muốn sao? Nhưng tại sao tôi lại thế này? Tại sao tôi lại lo sợ một điều có hay không anh sẽ không cần đến tôi nữa.

Nếu cứ như vậy bị lãng quên ở một góc tối nào đó, tôi sẽ không bất an giống bây giờ. Chẳng qua một khi có tia sáng le lói trong đời, không bao giờ tôi muốn quay lại góc tối tăm kia nữa.

~~

Hôm nay, những người mà tôi luôn miệng gọi là người thân, từng người từng người một đẩy tôi rơi xuống vũng lầy.

"Cái thằng hôm đó là ai, tại sao lại trả nợ dùm tao? Thằng đó với mày có quan hệ gì?"

Bà ấy là mẹ ruột của tôi, một người có tâm địa xấu xa như thế sinh ra tôi là điều cho đến tận 18 năm sau đó tôi vẫn chưa thể tin được.

"Con của bà cũng dơ bẩn quá rồi đó, nay còn biết đi làm trai bao để kiếm tiền nữa à?"

Người đàn ông này khắp cả bộ não ông ta chỉ tràn đầy suy nghĩ biến thái và bẩn thỉu. Nếu tôi là kẻ dơ bẩn như lời ông ta nói, thì cũng là vì phải sống chung một bầu không khí với ông, đã sớm bị ông vấy bẩn rồi.

Ông ta đã từng bị mẹ tôi phụ bạc, vì thế cho đến bây giờ mỗi khi đứng trước mặt thứ "sản phẩm" mẹ tạo ra trong quá trình lừa dối ông, từng lời nhổ ra như nhắc nhở mẹ rằng có hoá thành tro ông cũng sẽ không bao giờ quên chuyện đấy.

"Bố à, cái gì mà dơ bẩn. Bố nói như vậy thì tội anh hai quá, ở chỗ bọn con gọi đó là nhục nhã"

Đâu phải tôi chỉ mới nghe những lời lẽ cay độc từ cửa miệng của họ lần đầu tiên.

Nhưng lần này có vẻ đau, đau hơn nhiều.

Có thể chán ghét đến đâu mới có thể đay chuyến một chuyện không hề có chút căn cứ nào.

Tôi lang thang ngoài đường giữa tiết trời cuối thu se lạnh. Chẳng thấy lạnh lẽo gì cả, chỉ thấy thật nhớ Kim Taehyung.

Nếu như là tôi của trước đây chủ động tìm đến anh trước, chắc là anh sẽ lại một đứa trẻ được mẹ gọi về ăn cơm mà chạy ào đến thôi. Nhưng chỉ là lúc trước, thời thế luôn xoay chuyển nhanh đến chóng mặt. Bây giờ anh chẳng thèm để tôi vào mắt nữa, anh sẽ không lần nào nữa muốn ôm tôi vào lòng.

Hổ dữ,

Đang soạn tin nhắn...

Tôi đang một mình ở công viên.

Gửi...

gửi thành công.

Trời đâu có đổ mưa, nhưng tại sao lại có những giọt nước cứ lách tách rơi xuống nơi lòng bàn tay run bần bật rồi vỡ tan ra thế này?

Tôi chẳng nhớ được lần cuối cùng mình khóc là khi nào, từ khi có nhận thức rằng mình đang sống thì hình như tôi chẳng rơi nước mắt nữa.  Tôi nhắn tin cho Taehyung, nhưng chắc anh sẽ không đọc đâu. Anh còn đâu biết được số điện thoại của tôi.

Như kẻ điên đợi chờ một người không bao giờ đến, hai bên tay áo đều đã ướt đẫm rồi.

"Mèo con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro