11: Em của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Tôi cứ thế chậm rãi áp lòng bàn tay vào hai bên gò má của Jungkook, da mặt em lạnh lắm, tôi muốn sưởi ấm cõi lòng em.~
_¥*¥_
Park Jimin

"Jimin, hôm nay trời rất đẹp, anh không thấy ngày hôm nay rất thích hợp để chúng ta đến với nhau sao?"

"Jimin, em muốn được đi cùng anh về nhà sau giờ tan trường, cùng anh đón tuyết đầu mùa, cùng anh đi dạo qua những con phố, cùng anh nói lời yêu thương"

"Jimin, em thích anh"

Kỉ niệm phút chốc hóa thành thước phim tua chậm, đưa tôi về từng hồi ức xinh đẹp xưa. Hình ảnh vẫn rõ nét như một tác phẩm điện ảnh đình đám thường được công chiếu tại các rạp chiếu bóng, chỉ có đoạn tình cảm nhỏ xíu này của tôi lại là câu chuyện của thực tại, vì không được ngài đạo diễn nào kì công chắp bút nên nó không thể cứ mãi xinh đẹp, dần dần đứt rời đứt rời từng mảnh vụn và rồi biến mất.

Chỉ mới là chuyện của hôm qua thôi, người Lee Woojin ôm ấp trong vòng tay là Park Jimin.

Hôm nay, Park Jimin đứng nhìn Lee Woojin trao đi vòng tay cho một người khác.

Jungkook đưa tôi về nhà như thế nào nhỉ?! Tôi đã không kịp nhìn thấy cách mà em đã vỗ về một tâm hồn khô cạn nơi tôi đang bị mắc kẹt trong đấy, vì thời khắc bấy giờ tôi chỉ bận rộn ôm lấy nỗi buồn của chính mình.

Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa, Woojin đã không ở cạnh tôi như lời cậu hứa.

Có lẽ Jimin của hiện tại đã biến thành một bản thể mà dù là Jungkook, cả chính tôi hoặc có thể là bất cứ ai khác đều sẽ cảm thấy chán ghét nhất. Một Jimin nhu nhược hèn kém đến phát ngán, một Jimin mù quáng cố chấp tự sa ngã vào cái bẫy đã có người giăng sẵn. Đã có một Jimin điên dại vì tình như vậy đấy.

Nhưng phải có một Jimin như thế này thì mới nặn đắp được hình hài một Jimin khác của sau này. Đôi khi để cố gắng thoát khỏi vỏ kén để hoá thành bướm, chúng ta phải chấp nhận trở thành một con sâu lúc nhúc.

Những bài học cho quá trình trưởng thành đều được đút kết từ những sai lầm ngốc nghếch, và phải bị đời vả cho một vài lần thì mới trở nên khôn ngoan được.

Tôi thả các đầu ngón tay vào chiếc màn hình điện thoại lạnh tanh trước mặt như thể Woojin đã tự tay đóng băng chúng vào các khối thép lạnh lẽo.

Cứ nhắn rồi xoá, xoá rồi lại nhắn.

Cuối cùng tôi thu hết can đảm làm một hành động ngu ngốc, vì Jimin của hiện tại ngờ nghệch đến nỗi ôm hi vọng rằng nếu cố gắng làm rõ những khúc mắc sẽ giữ được người yêu về lại bên mình.

Nhưng mà Jimin này, Jimin không biết rằng một tấm gương nếu cứ được lau miết tỉ mỉ thì sẽ soi sáng hơn hay sao?! Sự thật càng được làm rõ sẽ càng lộ diện thôi Jimin ngốc à.

Tôi biết, tôi biết mà. Chỉ là tôi cứ mãi lì lợm mà không cam tâm chấp nhận sự thật.

Bức ảnh đã được gửi đi.

"Woojin à, anh nhìn nhầm người rồi phải không?"

Đã xem.

"Woojin, em vẫn còn yêu anh đúng không? Em đã nói là em yêu anh mà"

Đã xem.

Làm ơn, xin tôi tha thứ cho cậu đi. Không, chỉ cần xin lỗi cũng được, không cần giải thích, không cần lí do gì cả. Tôi sẽ tha thứ hết cho cậu mà, chỉ cần xin lỗi tôi thôi.

"Ngày mai mình nói chuyện nhé Jimin. Trễ rồi, đi ngủ thôi"

Woojin cứ thế yên ả rơi vào giấc ngủ, cắt ngang cuộc nói chuyện đơn giản như cầm lấy chiếc kéo cắt đi một sợi chỉ. Để lại một mình tôi và cả mớ suy nghĩ rối ren trong đầu.

Đêm ấy, tôi quằn quại như con mèo đang cố gắng gỡ rối cuộn len, càng gỡ càng rối.

~~

Jungkook đã nổi giận vì tôi vừa bày tỏ với em rằng, tôi không muốn rời xa Woojin. Tôi hiểu Jungkook lắm, làm sao em chấp nhận được một Jimin đã luôn là tượng đài vĩ đại trong lòng mình sụp đổ như vậy.

Jungkook vẫn luôn không ngừng nỗ lực đem đến cho tôi những gì vui vẻ nhất. Còn tôi ngang nhiên phớt lờ đi chiếc túi chứa đầy hạnh phúc em trao tặng mà chấp nhận ôm lấy từng túi rác người khác đã nhiệt tình vứt vào.

Jungkook bỏ đi rồi, có phải em cũng như Woojin không? Có phải hay không tất cả sẽ bỏ mặc tôi?

~~

Tôi đối diện với Woojin trong nhà ăn. Nếu là chúng tôi của những ngày bình dị sẽ luôn ngồi kế bên nô đùa tình cảm, không cách xa như thế này.

Tôi lên tiếng rạch toang bầu không khí im lặng đang bao trùm lấy.

"Chỉ là hiểu lầm thôi phải không? Sự thật không phải như anh thấy phải không?"

Tâm can tôi gào thét.

Hãy chối bỏ nó đi Woojin, nói người đó không phải em, nói là anh nhìn nhầm rồi đi.

"Em xin lỗi"

Đúng rồi, hãy níu kéo anh, nói là em sai rồi, người em yêu vẫn là anh. Cầu xin anh đi, chọn anh đi.

"Tất cả là do em cố ý"

Có một âm thanh gì đấy...

Bữa ăn sáng tại nhà, tôi nhớ mẹ đã không cẩn thận làm vỡ một chiếc bát ăn cơm bằng sứ, một tiếng "Xoang" đầy chói tai.

"Cô gái đó là người yêu cũ của em, cách đây vài năm cô ấy đã di cư sang nước ngoài, chúng em cứ thế xa nhau"

Mẹ à, có phải cậu ấy cũng sẽ vứt một chiếc bát vào lồng ngực của con đúng không?!

"Cách xa một thời gian dài như thế, em lầm tưởng rằng mình không còn yêu cô ấy nữa"

Mẹ ơi...

"Nhưng khoảnh khắc gặp lại nhau em mới biết là em còn thương cô ấy rất nhiều"

...Con nghe thấy rồi..

"Jimin, cô gái đó là tất cả của em. Em không thể sống thiếu cô ấy..."

"Vậy thì, Woojin à! Chúng ta chia tay đi"

...Âm thanh đổ vỡ ấy.

Cô gái của cậu ấy thì quan trọng, còn tôi vốn dĩ chưa từng quan trọng với cậu hay sao?!

Trước khi phải nhận lấy thêm vài lời nói làm tôi đau đớn hơn, tôi đã kịp dừng lại chúng, như một người vừa thức tỉnh sau giấc mộng dài ngàn thu.

"Em xin lỗi"

Xin lỗi là câu nói vô dụng nhất khi gây ra tổn thương cho người khác. Tôi chỉ muốn hỏi cậu chiếc bát vỡ rồi, xin lỗi nó có lành lại không?

"Đã lâu chưa, ngày mà cô gái của em về lại bên em ấy?"

"Hai tuần rồi"

Chết tiệt, cứ ngang nhiên như thế mà cắm lên đầu tôi một cái sừng.

Woojin đã từng tỏ tình với tôi như thế này.

"Jimin, đôi tay anh nhỏ như vậy, may mắn thay bàn tay của em vốn dĩ to lớn, khi nắm chặt lại em luôn có một lỗ hổng ở giữa, rất trống trải, rất lạnh lẽo. Em chỉ muốn được nắm tay của Jimin để lấp đầy khoảng trống của mình thôi"

Ngẫm nghĩ lại, tôi bừng tỉnh. Hoá ra Jimin cuối cùng cũng là chỉ để lấp đầy khoảng trống.

Tôi đã đắm chìm vào một thế giới mà ở trong đấy mình là nhân vật chính, nhưng cuối cùng khi bị lôi kéo về hiện thực, hoá ra tôi chỉ là một vai phụ mờ nhạt trong bộ phim của hai người họ.

Tôi cười chua chát, cũng quá xem tôi như trò hề rồi.

Rời khỏi nhà ăn, rời khỏi Woojin.

Tôi thua rồi, thua trong chính cuộc tình đầu tiên của mình.

Vậy là chúng tôi đã bước ra khỏi đời nhau như thế.

.
.
.

Sự xuất hiện của mỗi người trong cuộc đời mình đều mang đến cho chúng ta nhiều bài học khác nhau. Có thể vào khoảnh khắc ấy tôi chỉ là một thằng nhóc đang tập yêu rồi lại vô tình bị đả kích, xem đó là nỗi đau nhất đời.

Khi đã lớn thêm một vài tuổi, tôi bình thản nhìn lại, nỗi đau khi ấy nhỏ xíu như vết cắn của một con kiến. Còn chàng trai tàn nhẫn năm đó, cuối cùng trong mắt tôi chẳng khác gì một thằng khốn lừa tình tồi tệ.

Em ơi, Jungkook của tôi ơi, tôi đã cố lớn nhanh đến sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn bé hơn nỗi đau bé nhất đời.

.
.
.

Cuối cùng tôi đã biết tại sao mình cứ mãi lì lợm, cứ khăng khăng giành lấy thứ tình yêu rẻ mạt như vậy mà không có can đảm rời xa Woojin. Bởi vì bây giờ khắp nơi, mọi ngóc ngách ngõ hẻm đều ngập tràn hình ảnh của cậu ta.

Quá khứ càng đẹp, hiện tại càng tàn khốc. Sau một cuộc tình đổ vỡ, thứ giết chết chúng ta lại là kỉ niệm.

Phàm một kiếp người có vài chuyện nhất định phải được trải nghiệm, để bản thân biết được hoá ra trò chơi tình cảm này mình lại chơi tệ đến thế.

Tôi gặp lại Taehyung sau thời gian dài trốn tránh tất cả, tôi sợ sẽ có ai đó lại hỏi tại sao không còn thấy Woojin đi cạnh tôi nữa. Tôi không biết phải chuẩn bị câu trả lời như thế nào, nói rằng Woojin đã cắm sừng tôi rồi sao?

"Hey bro, hôm nay thấy mày cao lên nhỉ?"

"Mày lại nói khùng nói điên gì đấy?"

"Trên đầu mày có cái sừng dài tận hai mét, đỉnh quá rồi bạn tui"

Thằng chết bầm này, tôi giết chết nó được chưa?

"Thay vì lo cho cái sừng của tao thì về lo cho mèo con nhà mày đi"

Yoongi và Taehyung dạo gần đây, theo như tôi quan sát có vẻ như quan hệ đã có một bước tiến triển. Nó thậm chí còn phô trương đến mức thông báo cho cả trường biết Yoongi là crush của mình, mặc dù sau đó sẽ bị Yoongi đánh cho một trận, nhóc con này cũng thật là có bản lĩnh khi trở thành người duy nhất thản nhiên tác động vật lí với Taehyung mà không bị mất ngón tay nào.

Nhưng tôi hiểu mà, thằng nhóc đấy là lần đầu tiên đặt tình cảm vào một người nghiêm túc đến thế.

Tôi vẫn còn nhớ ngày Yoongi tận mắt thấy Taehyung đánh người. Thật sự để mà nói, lần đầu tiên của tôi là khi thấy Taehyung đánh người theo quy luật nó tự mình đề ra như thế cũng phải chịu những cú sốc tâm lý không tệ hơn Yoongi bao nhiêu, cảm giác sợ hãi là không tránh khỏi.

Nhưng cái gì cứ lặp đi lặp lại thì bản thân cũng buộc nó phải thích nghi thôi. Sẽ không ai biết để làm quen với khung cảnh Taehyung lóc da lóc thịt người khác thì tinh thần của tôi đã từng bị đả kích nhiều như thế nào đâu. Vậy mà thằng nhóc đó trước mặt tôi chưa từng nương tay, còn trước mặt mèo con của nó lại làm ra vẻ hiền lành như thế. 

Đúng là cái thứ đam mê tủ sắc không màng huynh đệ.

"Này, tao thấy mèo con của tao có vẻ thích chơi với Jungkook nhà mày đấy"

"Cái gì mà nhà tao, vớ vẩn"

Đúng là Jungkook của nhà tôi, nhưng không phải theo cái nghĩa hàm ẩn mà Taehyung cố ý bóng gió.

"Thằng nhỏ lại chả thích mày bỏ xừ ra, tao thấy nó tốt hơn thằng Lee Woojin kia nhiều lần. Mày thử nghĩ xem thằng kia mồm miệng khéo như vậy, nó toàn rót vào tai mày lời đường chữ mật, rồi cuối cùng mày xem nó cho mày được cái gì, đã vậy nhá đến khi biến đi rồi còn không quên để lại cho mày một đống rác. Còn Jungkook tao thấy một câu ngọt ngào cũng không nói, cứ cứng đơ như cục đá, vậy mà từng cử chỉ hành động với mày cứ như đang ôm lấy của cải tài sản gì của nó ấy. Hay là mày thử..."

"Thôi mày im dùm tao đi. Jungkook với tao mãi mãi là bạn. Mày còn nhắc tới chuyện này nữa tao đấm cho thì đừng trách"

Tôi trốn tránh một sự thật mà Taehyung đang cố gắng vạch trần.

"Tao biết thừa mày sợ yêu thằng nhỏ rồi lỡ có chia tay thì không làm bạn lại được chứ gì, dễ gì qua mặt bố"

Tôi lườm nguýt Taehyung đang vênh bộ mặt đắc ý lên mà mút cây kem, nhưng cũng không nói lại được nó, tại có vẻ nó nói đúng!!!

Chưa bao giờ cái thằng Taehyung lại nói nhiều như lúc này, chắc nó muốn thấy cái cảnh đầu óc của tôi nổ tan tành thì mới yên lòng. Không được rồi, phải đuổi nó đi càng sớm càng tốt. Bảo vệ cái đầu!!!

"Này , mèo con của mày kìa"

"Đâu đâu"

"Bên đó đó, qua mà đi với..."

Vâng, kết quả thật đúng như tôi mong đợi. Câu nói còn mỗi ba chữ nhưng vẫn chưa kịp thành lời thì người đã biến mất.

Taehyung bắt gặp Yoongi lại như cá thấy nước, bao nhiêu hầm hố trên gương mặt bỗng chốc tan biến hết. Từ một con hổ đầu đàn gầm gừ dữ dằn thành nai con ngáo ngơ, quắp đuôi chạy đến bên con mèo đanh đá kia.

Cả hai cứ như chìa khoá khớp đúng chiếc ổ của nó.

~~

Ở một góc của nhà vệ sinh hình như đang có một vụ đánh nhau. Tôi đã quen rồi, những sự kiện như vậy trong cái trường này thật sự không thiếu. Còn không có mới là chuyện lạ.

Tôi chỉ vừa định lướt ngang qua thôi, lại nghe loáng thoáng một cái tên quen thuộc, thành công giữ chân tôi lại.

"Jungkook phải không? Là Jungkook kìa!"

Jungkook? Jungkook cũng có lúc dính dáng vào ẩu đả trong trường sao? Tôi cố gắng chen vào đám đông để chạy đến gần em hơn, mọi người thấy tôi cũng tự động rẽ ngang qua hai bên từ lúc nào.

Cái gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này? Jungkook hai nắm tay nhuốm màu đỏ tươi, Woojin cả mặt đã bê bết máu, cậu ta đã gục mặt xuống sàn nhà. Jungkook có thể đánh người đến mức đó sao?

"Jungkook!!! Dừng lại"

Tôi thét to tên em để em kịp dừng lại nắm đấm tiếp theo của mình trước khi nó lại nằm trên mặt của tên cặn bã kia một lần nữa. Em nhìn lấy tôi, đôi mắt trong veo ngày nào bây giờ chỉ toàn hằn vô số tia máu đỏ thẫm. Tôi không muốn thấy em trong bộ dạng này, tôi không muốn thấy thiên thần duy nhất chỉ của riêng tôi hoá thành quái thú.

"Jungkook, theo anh về"

Tôi nắm tay Jungkook bước đi, em quay lại bộ dạng như Jungkook của mọi ngày, ngoan ngoãn theo tôi đi khỏi nơi đó, bỏ lại tên Lee Woojin mệt mỏi ngồi ở đấy.

Mu bàn tay của Jungkook xuất hiện vài vết thương. Cũng đúng, Woojin bị đánh nặng như thế chứng tỏ lực đánh không nhẹ, nơi bàn tay em cũng không tránh khỏi chịu thương tổn, dù gì thì em cũng chỉ là một con người có da có thịt mà thôi. Tôi lau hết máu trên tay, dùng băng urgo bao phủ các vết thương cho em.

"Sao lại vì loại người đó mà để mình bị thương thế này?"

Tôi không nhìn vào mắt em, bởi vì tôi cảm nhận được tầm nhìn của mình từ lúc nào đã mờ đục hơi nước. Vì thế để giấu đi chúng thật kĩ lưỡng, tôi chỉ có thể chăm chăm vào bàn tay to lớn vững chãi của em.

"Anh cũng bị thương vì người đó mà""

Tôi cứ thế chậm rãi áp lòng bàn tay vào hai bên gò má của Jungkook, da mặt em lạnh lắm, tôi muốn sưởi ấm cõi lòng em.

"Nhưng Jungkook bị thương, anh không muốn"

.
.
.

Lee Woojin không truy cứu, chúng tôi cứ như vậy không ai liên quan gì đến nhau nữa.

Thời gian thật sự là liều thuốc tốt nhất, thay thế bất cứ phương pháp nào, và nỗi đau nhất đời tôi tự gán vào người đó cũng nhanh chóng hoá thành nỗi đau nhất thời.

Tôi sớm đã quên sạch, đúng là tình yêu tuổi học trò.

~~

Khó khăn lắm tôi mới có được cho mình một ngày nghỉ đúng nghĩa, vậy mà ngày mới chào đón tôi bằng một tô cẩu lương cực thơm ngon của mẹ và dượng.

Ai đó đấm mù mắt tôi đi.

"Anh này, thằng bé diễn viên xinh trai anh nhỉ"

"Xinh trai á, có bằng anh không? Anh tuổi này còn ăn đứt mấy đứa trẻ hiện nay"

"Này này ăn đi cho bớt nói"

Mẹ nhanh chóng vùi một nắm bỏng ngô vào miệng dượng trước khi dượng kịp nói thêm vài lời không thể nghe lọt vào tai được, điều này tôi ủng hộ mẹ.

Mẹ thì cứ ngồi nũng nịu vùi vào lòng dượng như thiếu nữ mới biết yêu, vậy mà vừa thấy tôi đã xù lông lên như phụ nữ tuổi năm mươi chưa chồng.

"Này này Park Jimin, dạo này trên người có nhiều vết bầm lắm đấy nhá. Nhiều lúc mẹ muốn hỏi mày tại sao phải ngày ngày ở ngoài đường đánh đấm làm gì, trong khi về nhà có mẹ đây sẵn sàng cho mày vài đấm"

Cho tôi xin, thà bị bọn côn đồ ngoài đường đánh, còn nhẹ hơn là mẹ đánh.

"Nếu mày cứ đánh đấm mà vẫn học giỏi như Ami ấy thì mẹ chẳng quản mày"

"Đó mẹ lại cái bài ca so sánh rồi, mẹ lại chẳng đẻ ra nó hút hết trí khôn của con à?"

"Này mày có giỏi thì mày nói lại..."

"Kìa em, sao em cứ la con ấy nhờ? Đâu phải học là tất cả đâu, không đi được đường này thì đi đường khác"

Đúng là dượng của tôi vẫn là nhất.

Chuông điện thoại inh ỏi kéo tôi rời khỏi niềm vui trong giây lát. Tiếng chuông cứ đánh từng hồi nhức nhói vào lòng đột nhiên như là có báo hiệu một điều gì đó không lành sẽ xảy ra. Cuộc gọi đến từ Jungkook, tôi nghe máy trong lo lắng.

"Jimin...Jimin..."

Chết tiệt, tôi đã mong linh cảm của mình chỉ là hạt cát phiền phức mà cơn gió đông thổi đến, chỉ cần phủi sẽ bay đi mất. Thế mà nó lại thành cục tạ to tướng đè nặng lên chân tôi như vậy.

"Anh đây, sao thế Jungkook? Em có chuyện gì vậy?"

"Jimin, giúp em... Jimin"

"Em đang ở đâu, đừng làm anh lo. Bình tĩnh lại nào Jungkook, không sao đâu. Tin anh"

"Em... em đang ở ...nhà, nhiều máu lắm. Jimin, nhiều máu lắm"

Tôi phóng đi như tên lửa, lồng ngực nóng rang như chiếc máy động cơ hoạt động quá công suất.

Tôi xông cửa chạy vào nhà, thấy cảnh tượng một Jungkook một mẹ ngồi ôm nhau run rẩy ở góc bếp. Tôi đảo mắt hướng về nơi người đàn ông to lớn gục ngã phía đối diện hai mẹ con, ông ta là bố của Jungkook và hiện tại ông đang nằm bất động trên vũng máu. Tôi cẩn thận kiểm tra xem ông ta còn sống hay không, may là nhịp tim vẫn đều.

Thoáng phút chốc người ông cử động nhẹ, tôi tặng thêm một cái chày vào đầu ngay vào chỗ không nguy hiểm cho ông bị choáng mà bất tỉnh hẳn. Tôi vội vã gọi xe cứu thương rồi đưa mẹ con Jungkook ra khỏi căn nhà đó như những gì em đã mong mỏi.

Tôi chẳng biết đưa cả hai đi đâu ngoại trừ nhà mình. Mẹ, dượng và Ami đều ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Jungkook và mẹ em khắp người chỉ toàn một màu máu.

"Trời đất ơi, có chuyện gì xảy ra với chị và Jungkook vậy?"

Mẹ tôi hốt hoảng nắm lấy tay mẹ của Jungkook, cẩn thận xem xét cơ thể hai người có bị thương chỗ nào không.

"Ba của Jungkook làm loạn, đánh mẹ trật vai rồi, con mới đưa hai người đi bệnh viện kiểm tra thì mới biết. Thằng nhóc này mất kiên nhẫn lao vào đánh ông ta đầu toát cả máu"

Jungkook đứng một bên yên ắng gầm mặt nghe tôi tường thuật sự việc lại cho mẹ. Mẹ bảo cả hai hãy ở nhà chúng tôi một thời gian, Jungkook cũng tạm thời không thể về kí túc xá.

Dượng cũng đồng ý với ý kiến của mẹ, tôi đoán rằng mình đã hoa mắt khi trong một giây ngắn ngủi bắt gặp cách dượng nhìn Jungkook tràn đầy sát khí, nhưng rồi rất nhanh thôi dượng lại trở về gương mặt hiền lành phúc hậu. Chắc là tôi đã nhìn lầm thật rồi, dượng thì có vấn đề gì với Jungkook chứ.

Tôi đưa Jungkook về phòng mình, lấy cho em một bộ đồ vừa vặn nhất để em rửa sạch đi vết máu dơ bẩn. Chỉ một mình tôi nhuốm máu đã đủ rồi.

Em một câu cũng không nói, suốt cả quá trình chỉ im như một bức tượng được điêu khắc tinh xảo. Chắc là tinh thần của em cũng đang chịu đả kích rất lớn khi chính em cũng không ngờ được có ngày lại ra tay đánh bố mình thành như vậy.

Chỉ khi tôi lên tiếng kéo em ra khỏi vùng trời yên ắng mà em tạo nên, em mới ôm lấy tôi thật chặt rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Em khóc rất nhỏ, cố nén lại những vết thương trong lòng cứ đang rỉ máu âm ỉ để tôi không phát hiện ra. Nhưng tôi đã cảm nhận được một bên bả vai của mình ướt đẫm rồi.

Tôi chẳng hỏi thêm gì nữa, chỉ vỗ nhẹ nhàng từng nhịp lên tấm lưng rộng lớn của em.

"Hôm nay mình đi ăn thịt nướng nhé"

Tôi vỗ về Jungkook, em luôn mang năng lượng tích cực đến cho tôi mà, bây giờ em không còn vui vẻ thì sao tôi có thể hạnh phúc.

Tôi đưa Jungkook qua những con đường quen thuộc, qua ánh đèn đường loá mắt luôn soi rọi bóng hình tôi và em xuống lòng đường xám ngắt. Vào những lúc như vậy, thế giới này mới trông như chỉ còn hai chúng tôi, không có bất cứ ai có thể làm phiền chúng tôi cả.

Chúng tôi say rồi, hôm nay Jungkook cũng đã không còn tỉnh táo, tôi nhớ Jungkook vốn dĩ tửu lượng rất tốt, hay là em giả vờ nhỉ?

Sống đến ngày hôm nay cũng đã đến phiên tôi trở thành người dìu dắt Jungkook, mọi khi là em đưa tôi về. Dù tôi cũng chẳng khá hơn em là bao, chỉ khác là hôm nay em say hơn tôi rồi.

Nhưng tôi cũng không còn đủ tỉnh táo để phản kháng lại cơ thể của Jungkook, khi em bắt đầu đẩy tôi sát vào bức tường lạnh lẽo của một con hẻm tối, lạnh như vậy nhưng tôi cảm nhận được cơ thể của hai chúng tôi giờ đây nóng như lửa đốt.

Và rồi Jungkook ngấu nghiến đôi môi tôi.

Có lẽ tôi bây giờ mới thực sự bước vào cơn say. Tôi tỉnh rượu từ lúc nào rồi chứ, nhưng lại bắt đầu say đắm vào mùi hương của Jungkook, say mê bờ môi ấm nóng của Jungkook, say mèm bởi hương rượu nồng được phả ra từ hơi thở của Jungkook. Tôi say em mất rồi.

Jungkook giữ chặt lấy hai cổ tay tôi đặt lên đỉnh đầu đề phòng trường hợp tôi có thể phản kháng, có lẽ em đã đặt cược hết may rủi mình có được vào đêm nay. Nhưng Jungkook đã lo xa rồi, tôi làm gì còn sức lực để chống cự nữa, thậm chí tôi đang đáp trả lại những gì đẹp đẽ nhất mà em trao tặng.

Chúng tôi môi lưỡi cứ mãi dây dưa, đôi môi của Jungkook ấm áp, bao phủ lấy bờ môi lạnh lẽo của tôi, che chở cả cuộc đời tôi. Chiếc lưỡi hư hỏng của em bắt đầu không yên phận, làm loạn hết cả khoang miệng tôi.

Jungkook phát hiện tôi từ đầu đến cuối đều không chống cự, em cũng chậm rãi buông thả vùng cổ tay, di chuyển xuống vùng hông của tôi, ôm chặt lấy. Tôi choàng hai tay qua cổ em, chúng tôi lại tiếp tục nụ hôn dài miên man vô cực, giống như sẽ không bao giờ kết thúc, giống như sẽ không bao giờ có lối thoát, giống như sẽ mãi mãi gắn liền.

Lưỡi của Jungkook như xúc tu của bạch tuột cuốn lấy lưỡi tôi không ngừng, thật sự tôi muốn hỏi em đã từng hôn ai rồi sao? Sao lại hôn giỏi đến thế? Em mang đến cho tôi một cảm giác mà khi hôn Woojin tôi không cảm nhận được.

Cũng vì muốn trêu chọc một chút mà tôi đã cắn nhẹ vào khoé môi của Jungkook, em quyến luyến rời khỏi môi tôi, cười tít mắt lộ ra hai chiếc răng thỏ quen thuộc.

"Anh hư quá đấy"

"Lại chẳng phải... em...dạy hư...anh"

Tôi lờ mờ đáp trả, thật sự tôi không còn giữ tỉnh táo được nữa rồi.

"Thế anh muốn em dạy nhiều hơn thế này không?"

Ánh mắt của Jungkook bỗng thay đổi thành một người mà tôi chưa từng được biết đến, đôi mắt to tròn của em khi nhìn tôi không còn dáng vẻ trong trẻo vốn có nữa, bây giờ ở trong đấy chỉ tồn đọng một màu mờ đục.

Chẳng biết chúng tôi về nhà bằng cách nào. Cả tôi và em đều chểnh choảng tập tễnh vào phòng, cửa phòng vừa đóng lại thì cũng vừa vặn Jungkook ép tôi dính chặt vào cánh cửa, tiếp tục hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro