Chap1: Thanh xuân như mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ami à dậy đi con! Trễ học rồi đó !!!

-Con xuống ngay đây mẹ đừng có hối nữa mà!!!

Hớt hãi chạy xuống với một dáng vẻ lượm thượm không nên có ở một nữ sinh, chân dậm mạnh bạo vào bậc thang từng bước chạy xuống, trông thì sắp té đến nơi nhưng vẫn tiếp đất an toàn. Vội quơ đại cái sandwich trên bàn bỏ vào miệng, tay thì cột dây giày vội vả hầu như luôn là cảnh tượng mỗi buổi sáng của Kim Ami nhà chúng ta.

-Cái con bé này, sao mà ngày nào cũng trễ học thế không biết?

-*Cười hì hì* Con mà biết lý do vì sao con đi trễ thì con đã không trễ rồi ý mami ạ

-Lắm chuyện quá, đi học đi

Nhìn mẹ một lát, cô chạy đến hôn một cái vào má mẹ mình rồi cầm cái ván lướt mà chạy biến đi mất chỉ để lại một câu "con đi học đây" và gương mặt ngơ ra vài giây của mẹ và sau đó là cái lắc đầu bất đắc dĩ

(Giới thiệu sơ qua một chút về Kim Ami nhỉ. Cô là một cô gái cá tính, nếu nói khó nghe hơn là một "gái hư", có chút thô lỗ nhưng lại sống có tình cảm và nghĩa khí. Với cái tính cách ấy, thêm cả chi chít hình xăm trên người, cô nghiễm nhiên trở thành "chị đại" của trường THPT Bighit. Ngôi trường có thành tích học tập thì không nổi bật mấy nhưng thành tích học sinh cá biệt thì nghiễm nhiên đứng đầu bảng. Tuy thành tích hùng hậu như thế, nhưng lại sở hữu được một học sinh đứng nhất trong tất cả các cuộc thi quốc gia bao gồm Toán, Lí , Hoá , Anh, Văn, vân vân và mây mây-Min Yoongi. Người này nếu nói là hoàn hảo thì cũng không phải nói quá đâu ahh, đã là thiên tài còn đẹp trai nữa hix, chỉ có cái hơi "yếu" lúc nào cũng phải để đàn bà con gái người ta bảo vệ :))). Anh, cùng với Kim Ami, hầu như luôn là tâm điểm được bàn tán trong giờ ăn trưa của tất cả học sinh. Nếu với Ami là về những trận đánh nhau mang tính tầm cỡ và những trò chọc phá giáo viên trong trường. Thì với Min Yoongi chính là về những thành tích trong học tập mà anh đạt được. Nghe thì hai người này đối lập nhau hoàn toàn nhỉ. Nhưng thật ra họ là... bạn thân của nhau đấy ạ 😤 Bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn, nhưng cả hai lại có tính cách cực kì khác nhau, một Yoongi điềm đạm tĩnh lặng lại có thể ngồi kế một Ami tinh nghịch ồn ào.  Còn có ai thắc mắc sao một trường học tệ hại này lại có một học sinh ưu tú này không nhỉ? Chắc là không đâu :))) còn nếu không biết thì theo dõi truyện nhé ahjhj. )

Vẫn đang tung tăng trên cái ván lướt của mình, miệng ngậm hờ một điếu thuốc nhưng không châm lửa, Ami ung dung trên đường tới trường mặc dù đã hết tiết một đến nơi. Đúng vậy, đó chính là cách sống mà không bao giờ có hai từ "quy tắc" trong từ điển của cô. Hình như cô nghe thấy tiếng ồn phía trước, tiếng đánh nhau thì phải. Èhehe đánh nhau sao thiếu Kim Ami ta được. Cô chạy đến.

Đang trong tâm trạng thưởng thức kịch vui, thì cô bỗng chuyển trạng thái hai con mắt từ hai viên kim cương lấp lánh thành hai cục lửa. Cô nhìn thấy bạn thân mình đang bị đập tơi tả giữa năm tên học sinh trường Hwayeon. Lửa giận bùng bùng.

-YAHHHHHH!!!!!! Lũ *** chúng mày *** *** muốn chết thì cứ thử đập chết tên này *** đi

Rồi không đợi năm tên kia phản ứng cô chạy vào cầm cái ván lướt phan thẳng vào mặt tên đang nắm tóc người thanh niên, lực mạnh tới nỗi hắn văng ra cả một cái răng

-Con *** này, *** phải chuyện của mày nên muốn hóng hớt gì thì biến

Khi thấy đồng đội mình bị "ăn" cái ván lướt nằm vật vờ mất cả ý thức như thế, bốn tên còn lại bất giác dừng lại, nhưng vì lòng tự cao của một người đàn ông, một tên vẫn không biết chết là gì mà chửi bới Ami

-Ê con này hình như là Kim Ami-một tên đứng cạnh kéo tên vừa chửi bới lại nói nhỏ

-Là con nào? Tao đ** cần biết, chỉ biết là hôm nay tao sẽ không nương tay vì nó là con gái đâu- dứt lời, hắn xông về phía cô

-Amen!- Tên vừa nhắc nhở làm kí hiệu cầu nguyện chúa :)) rồi cũng xông lên giúp bạn

Tên kia vừa giơ nắm đắm lên, cô liền bắt được cái nắm đắm ấy như mới vừa chụp được một con ruồi

-Xem ra tao ở ẩn lâu quá nên bọn mày được nước lộng hành trên đất của tao nhỉ-Một cái cười nửa miệng, cô bẻ cổ tay hắn nghe một cái "rắc" như mới vừa bẻ một cành cây mỏng manh, và sau đó là tiếng la thất thanh của tên không biết tự lượng sức mình

Hai tên tiếp theo mặc dù có chút hoảng sợ nhưng vẫn xông lên vì bạn mình, hai tên nắm chặt hai tay cô, thế là cô dùng chân đá thẳng vào hạ bộ một tên bằng đôi giày gót đinh của mình (hơi thốn :)) ), tay còn lại được tự do , cô đấm thẳng vào mặt tên còn lại gãy cả mũi. Tên còn lại hoảng sợ mà chạy mất. Thắng trận, cô chạy tới người bạn thân của mình đang ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng vừa rồi.

-Nè Yoon à, không sao chứ?

-Không sao, tới trường mau lên, muộn rồi

-Giờ này người ta về ăn trưa rồi đó ông tướng

-Cái gì???

-Nói đùa thôi chứ cái mặt cậu như vậy mà còn dám đi học sao hả? Mất hình tượng học sinh ưu tú nhất của trường. Đi mau, bọn nó tỉnh dậy thì phiền phức lắm-Nói rồi cô lấy ván lướt của mình rồi cầm cổ tay anh kéo đi

Mua vội băng bông và thuốc đỏ, cô sức thuốc cho anh.

- A! Nhẹ nhẹ chút, đau quá

- Cái tên này nay còn bày đặt đi đánh nhau, mà đánh sao không rủ tớ

-Bộ hay ho lắm hay sao mà rủ, tớ đi ngang qua bị bọn nó chặn lại trấn lột, tớ không đưa tiền thế là bị đập, mà cũng chẳng phải tớ yếu gì đâu nhé tại bọn nó chơi hội đồng thôi sao mà tớ đánh lại

-Chứ không phải lúc trước không có tớ thì cậu đã bị tên Minyong mập kia làm cho nát cúc rồi hả? :))

-.... mà cậu cũng bớt mấy chuyện này lại lo học hành đi được không?

-Biết rồi nay nói nhiều thế?

-Cậu mà cứ sống như vậy sau này không có chồng đâu

-Nói như mẹ tớ ý nhỉ, hay cậu muốn làm con dâu nẹ tớ không, gả cho tớ đi.

-Hàm hồ-Vội đứng dậy bước đi để che dấu gương mặt đã đỏ như trái cà chua lên

-Ê đợi

Hôm nay là ngày cúp học đầu tiên của Yoongi nên anh không khỏi lo lắng rằng mình sẽ bị mất bài, anh không ngừng lải nhải như bà thím già bên tai Ami khiến cô không chịu nổi điên lên

-Yah! Cậu là thiên tài rồi, mất mấy chữ trong đầu không chết được đâu, ra sông Hàn chơi đi, hôm nay trời đẹp nè

Sông Hàn là nơi gắn bó của cả hai nhất từ nhỏ đến bây giờ, hoàn cảnh gia đình của Yoongi không được tốt, ba anh là xã hội đen có tiếng trong giới, nhưng anh nhất quyết không đi theo con đường của ông, ông ấy luôn đánh đập mẹ mình nên anh cũng đã sớm không nhìn mặt người cha này nữa, vì lúc nhỏ luôn phải chứng kiến những cái quất roi của ba và tiếng thét đau đớn của mẹ,những lúc như thế, anh chạy đi tìm Ami, Ami nhìn là biết ngay, liền đưa anh tới sông Hàn mua kẹo bông cho anh ăn rồi kể đỉ thứ chuyện trên đời để anh ổn định tinh thần lại. Vì vậy Ami cũng đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc đời anh. Từ khi lên cấp ba, anh ít về nhà lại, hầu như cả tuần không về, ở hẳn kí túc xá của trường.

-Cậu không tính học đại học hả Ami?

-Cậu nhìn xem tớ có năng lực đậu đại học không?

-Tớ thấy cậu rất thông minh, chăm chỉ nữa là được rồi.

-Được rồi đừng dụ dỗ tớ nữa, tớ không muốn học đại học

-Vậy cậu cứ đi đánh nhau suốt ngày sao hả?

-Tớ đâu có điên, định là sau này sẽ mở một tiệm nhỏ nhỏ xăm hình và khuyên cho khách.

-Thị phi chết được

-Mà sao cậu cứ dụ dỗ tớ học đại học vậy hả?

-Tớ vẫn muốn học chung trường với cậu, thấy cậu mỗi ngày

-...

Dừng lại cât kẹo bông vẫn đang trên miệng, cô quay sang nhìn người bạn thân đẹp trai của mình. Sao cô không biết tâm tình của anh chứ, chỉ là cô giả vờ như không biết, vì cô sợ nếu tiến xa hơn nữa thì đến một lúc tình bạn này cũng không còn

-Chúng ta làm bạn bao nhiêu năm rồi nhỉ?-Cô nói

-Mười ba năm

-Lâu vậy rồi sao?

-Ừ

-vậy thì làm bạn thêm mười ba năm nữa nhé- Cô nhìn anh cười

Anh nhìn lại cô,người con gái anh thương suốt mười ba năm trời, bằng một ánh mắt phức tạp, rồi quay đi- Ừ, làm bạn thêm mười ba năm nữa- Anh nhắc lại lời cô

-Trễ rồi, cậu về kí túc xá đi.

-Tớ sẽ về nhà.

-Ổn không đó?

-Sao lại không ổn được?- Anh cười nhạt nhìn cô

-Có cần tớ đi theo không?

-Cậu đi theo làm gì, đánh ông ta à?

-...

-Tớ không yếu đuối như vậy đâu, về đây.

Ami nhìn theo bóng người con trai đang đần khuất xa rồi biến mất- Cậu sẽ hạnh phúc, Yoon à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#army#bts