Chap2: Thanh xuân như mộng (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Yoon à, tớ sẽ bảo vệ cậu, đến hơi thở cuối cùng~

Đứng trước căn nhà vốn dĩ đã từng ngập tràn niềm vui đó, bỗng thành bể chứa nước mắt chỉ sau một đêm, những kí ức lại không hẹn mà cùng ùa về trong tiềm thức của Yoongi, hình như anh không về cũng một tháng rồi, nếu trong đó không có người đàn bà anh yêu thương nhất, có chết anh cũng sẽ không nhìn tới căn nhà này bằng nửa con mắt. Mở cửa bước vào, mùi rượu nồng nặc quen thuộc, những tiếng ồn quen thuộc.

-Mẹ, con...

-Làm đồ ăn nhanh lên, mày muốn bỏ đói tao để mày được sống sung sướng chứ gì, con đ*** này m nghe rõ đây mày không thoát khỏi tao đâu biết chưa

-Ông làm gì vậy? Bỏ ra đi con nó về rồi kìa, đau quá

-Mặc xác nó, tao không có đứa con bất hiếu như vậy, mày lo cái thân mày chưa xong còn đòi lo cho nó hả?

-Yoon à, mặc kệ ông ta, lên phòng nghỉ ngơi đi con?

-Mày dám bảo mặc kệ tao à con đ* khốn nạn *bốp*- cái tát trời giáng lại không thương hoa tiếc ngọc mà ngự thẳng trên gương mặt của người đàn bà trông vẫn như trạc 30 kia, nhưng bà không la, không cầu xin, chỉ nhìn con mình sau cú choáng vì cái tát, như trấn an con rằng mình không sao.

Không nhìn được nữa, cũng không thể chạy vào can, anh mà can thì những ngày tháng vắng anh, mẹ sẽ càng thê thảm hơn nữa, anh nhanh chóng bước lên phòng, bậc thang dường như vô tận.

Mẹ anh đã từng là một người con gái đẹp và kiêu hãnh, nở rộ như đoá hoa hồng rực rỡ, những tưởng đoá hoa này đã tìm được chốn bình yên cho những ngày dần tàn lụi khi bà gặp được ba anh, cả hai đã từng rất hạnh phúc, ba anh là một doanh nhân giàu có, ông luôn muốn dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho mẹ con anh, nhưng mọi thứ bắt đầu mong manh và rồi tan vỡ. Ba anh phá sản, ông dần trở nên điên cuồng, ông bất chấp dấn thân vào con đường xã hội đen đầy tội ác rồi nhanh chóng trở thành người đứng đầu trên biết bao nhiêu xác chết của những con người vô tội. Mẹ anh nhanh chóng bị vùi dập, bị chửi bới rồi đánh đập dã man sau khi cố gắng kéo chồng mình về con đường đúng đắn. Đoá hoa kiêu hãnh ngày nào giờ đây tan nát vùi dập dưới gót giày của người đã từng rất nâng niu mình. Nhưng bà vì con mà nhẫn nhịn sống một cuộc sống như vậy, càng thương con, bà càng không muốn con ở trong căn nhà này, sẽ không phải để con thấy ba mẹ mình trong cái bộ dạng này, càng không thể để con mình ở với hạng người như chồng bà, chồng bà luôn muốn Yoongi đi theo con đường của ông ta, Yoongi sẽ bước vào con đường lầm lỗi mất, tương lai củam thằng bé cũng sẽ hoàn toàn tan biến.

Đến tối, ba đi ra ngoài tung hoành, mẹ Yoongi mới được những phút giây bình yên, anh thấy bà đang ngồi thẩn thờ ở ngoài ban công nhìn lên bầu trời cũng mờ mịt như cuộc đời của bà. Yoongi đến ngồi cạnh mẹ mình

-Mẹ, mẹ nghĩ mẹ còn có thể sống trong cảnh này đến chừng nào nữa?

-Chắc là... đến khi ba con chết đi, hoặc mẹ chết đi

-Con sẽ không để mẹ chết, con sẽ mau chóng thành đạt, rồi con sẽ đưa mẹ đi, rời xa con ác quỷ đó.

Bà nhìn đứa con mình, ánh mắt mờ đi, bà biết bà sẽ không thể đợi đến ngày đó, nước mắt của bà, hình như cũng đã lâu không chảy ra rồi, nay lại như đã bị kìm nén quá lâu, cả nước mắt cho những ngày trước, nước mắt cho hiện tại, còn có thể có nước mắt cho tương lai, tất cả đều chen nhau mà ào ra. Lần đầu tiên Yoongi thấy mẹ mình khóc, từ đó tới giờ, ông ấy thậm chí còn cưỡng hiếp bà, tra tấn bà rất dã man, nhưng bà tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Anh ôm chầm lấy mẹ mình, áp đầu mẹ mình vào lồng ngực trưởng thành của mình.

-Mẹ à, gương mặt của mẹ rất xinh đẹp, bây giờ lại toàn là vết bầm, vết trầy, mẹ nghe lời con, rời xa ông ta được không, con đã để dành một khoản tiền rất lớn, đủ để thuê luật sư cho mẹ.

Vội đẩy người con ra, bà lắc đầu lo sợ-Số tiền đó là tiền con dành dụm để học đại học phải không, mẹ đã không lo được cho con thì sẽ không đụng tới tiền của con một đồng, đừng lo cho mẹ. Những lời này con không được để ông ta nghe thấy hiểu chưa, một mình mẹ chịu đựng được, nhưng nếu ông ta đụng tới con, chắc mẹ sẽ giết ông ta mất. Con đừng nói nữa, mau chóng quay về kí túc xá đi.

Chưa bao giờ Ami thấy Yoongi học hành điên cuồng như vậy, trong giờ học thì hoàn toàn như một người câm, chỉ nghe giảng rồi làm bài, ai gọi cũng không nghe. Giờ học thì không nói, cả trong giờ ăn cũng thấy anh cầm cuốn sách không thèm nhìn đến cô
một cái chứ đừng nói là nói chuyện. Những giờ khác cũng không ngoại lệ, hầu như thư viện là ngôi nhà thứ hai của anh, về kí túc xá là nhảy ngay lên bàn học tới tận 2 3h sáng, sáng thì 6h dậy rồi tiếp tục học.

-Yoon à

-...

-Tên điên này

-...

-YAHHHH!

-...

-Tức chết thật mà

-YOON À YOON À, Máu mũi... cậu... cậu... cậu chảy máu mũi rồi kìa... -Cô vội lấy khăn giấy định cầm máu cho anh

Lúc này Yoongi mới đặt cuốn sách xuống, dùng tay lau sơ qua mũi mình rồi cầm cuốn sách lên tiếp tục. Thấy cảnh tượng trên, cô bùng bùng lửa giận giật phăng cuốn sách quăng mạnh xuống bàn khiến cả phòng ăn trở nên im bặt. Cô lớn tiếng

-Tên điên này cậu làm sao thế hả? Cậu quan tâm tới bản thân mình một chút được không? Cậu nhìn xem bây giờ cậu thành ra cái bộ dạng gì rồi?

Yoongi không đáp, đột nhiên anh trừng mắt nhìn cô, anh chưa bao giờ nhìn cô bằng cái ánh mắt như vậy. Rồi anh đứng lên cầm cuốn sách đi mất. Để lại cô ở đó, với những lời xì xầm xung quanh

-Yoongi sao ấy nhỉ? Hai người đó chia tay rồi à?

-Chia tay? Hai người đó hẹn hò sao?

-Không ai nói gì nhưng chắc là vậy rồi, thử xem bạn thân thì cũng có mức độ thôi chứ làm gì lúc nào cũng kè kè với nhau đúng không?

Ami đập bàn một cái, bàn muốn rung chuyển,phòng ăn lại im lặng, cô quát-Bây giờ các người còn muốn được ăn cơm với cái miệng lành lặn không hả? Hay là muốn ăn với cái miệng không còn lưỡi? HẢ?-Rồi cô nhìn phía nữ sinh vừa bàn tán to nhất-Cô, đây là cơ hội cuối cùng của cô, để tôi thấy cô một lần nữa là cô không sống yên ổn trong cái ngôi trường này suốt ba năm còn lại của cô đâu

Cô gái sợ sệt rồi nhanh chóng chạy biến

Ami và Yoongi chiến tranh lạnh gần hai tuần liền, đây là lần giận nhau lâu nhất của hai người, từ đó đến bây giờ , không cần biết ai sai, mỗi lần giận nhau không đến quá một ngày bởi vì Yoongi sẽ lại đi xin lỗi Ami ngay tức khắc.

Ngày chủ nhật chán chường, thường thì chủ nhật Ami sẽ rủ Yoongi ra sông Hàn ăn chân gà uống bia rồi luyên thuyên hết những chuyện điên khùng trên đời, nhưng hôm nay, cô nằm thừ trên giường, suy nghĩ về những ngày qua của Yoongi

"Tên này đột nhiên lại học một cách điên khùng như thế, hình như là có chuyện gì rồi, sao lại không nói cho mình biết chứ, giờ mình mới để ý là từ khi về nhà hắn mới trở nên như thế. Rồi hiểu rồi , không ổn rồi" - Sau một thời gian suy nghĩ, cô chạy đi tìm anh.

Xuống nhà, cô thấy cảnh tượng mẹ cô cùng người cha dượng mình đang nấu ăn trong bếp, cả hai cười đùa vui vẻ biết bao nhiêu, cô thấy gia đình mình thật hạnh phúc , tuy ba cô đã mất, nhưng người cha dượng mới đây cũng rất yêu thương hai chị em cô, ước gì Yoon cũng được hạnh phúc.

-Đi đâu vậy Ami, ăn sáng đã rồi đi- Dượng cô gọi với

-Dạ con hẹn ăn với bạn con rồi dượng ơi, con ooođiklo đây- nói rồi cô cầm cái lướt ván thân yêu của mình mà chạy đi tìm thằng bạn thân trời đánh, nhưng nửa đường, cô đột nhiên bị chặn lại bởi hai mươi tên nam sinh, cô nhận ra mặt một vài đứa, có những tên đã không tự lượng sức gây chiến với học sinh trường cô để rồi bị cô đập một trận phải nhục ngã mà bò về nhà, có cả năm tên đã từng đánh Yoon của cô (ừa hẳn là Yoon của cô :)) )

-Hi cô em, đã lâu không gặp, còn nhớ bọn này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#army#bts