Chap3: thanh xuân như mộng(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chúng ta đừng làm bạn nữa, tớ cần bạn gái, không cần bạn thân~

-Tao không cần biết bọn mày là ai, bố mày đang có việc gấp nên sẽ xem như chưa thấy gì, biến ngay trước khi tao bẻ cổ từng thằng.

Đám con trai dường như là mới nghe được một chuyện tấu hài, không hẹn mà cùng phá lên cười, tên đứng đầu cười nửa miệng khinh bỉ nhìn Ami.

-Khẩu khí cũng lớn đó, nghe danh cô bé đã lâu, nay mới được diện kiến, đúng như lời mọi người nói, Không-biết-trên-dưới.

Ami nhếch môi, đúng là tự tìm đến cái chết, nếu không vì tên Yoon chết bầm kia, cô cũng không ngán bọn này. Nhưng mà hình như... hơi đông.

-Tao nhắc lại lần cuối, tránh ra.

-Vui vẻ một chút thôi, làm gì căng thế chứ? Hay bé cho bọn anh chơi một chút, rồi anh thả bé đi. Bé còn xinh hơn lời đồn đó, đúng goute anh nè.

Cô đột nhiên cười tươi như một nữ sinh ngoan hiền :))

-Anh trai à,anh vui tính lắm đó, lại đây em nói nhỏ cái này.

Tên kia bông dưng nghệch ra vì nụ cười vừa rồi, cái này không như lời đồn, Kim Ami lại có thể cười như gái ngoan sao? Gã lại gần cô mà không chút nghi ngờ. *Bụp* rồi gã nghe tiếng một tiếng bụp bên tai, cặp mắt xệch mờ hơi nước, môi đang cắn vào răng hay răng cắn vào môi cũng không còn quan trọng. Mặt đã đỏ lên nổi cả gân xanh. Vì sao? Vì bạn Kim Ami nhà chúng ta đã không ngại ngần mà dùng tay... bóp chặt thẳng vào hạ bộ bạn trai không biết điều kia, đã bóp còn vặn vẹo qua lại. Nỗi đau này thấu cả tim gan thấu tận trời xanh. Gã kia hoàn toàn gục ngã, Ami nhếch môi:

-Dám mơ được chơi cả bố mày sao, thằng con loạn luân này, như trái ớt mà cũng đòi chơi bà, không biết lượng sức.

-ĐẠIIIIIIIII CAAAAAA-Cả đám đồng thanh, chạy lại đỡ đại ca của chúng, không quên hỏi- đại ca như trái ớt thật sao?

-mất dạy, đuổi theo con đ*** cho tao *************+>¥%¥>+&₫&

Nhân dịp này Ami nhanh chóng chuồn lẹ, lợi hại đến mức nào thì một mình cô cũng không đánh lại bọn này, chạy là thượng sách. Nhưng bọn kia đâu có dễ buông tha cho cô, chúng nó rượt cô cũng đâu gần một vòng thành phố (điêu đấy :)) )

Chạy mãi cũng kiệt sức nhưng bọn kia vẫn không biết mệt thì phải, trong lúc cô sắp bị tóm được thì bỗng nhiên bị một bàn tay nắm lấy bả vai mình nhấc lên nhẹ nhàng như đang nhấc một tờ giấy trắng, kéo cô vào một cái hẻm rất hẹp, hầu như chỉ dư cho một người đứng. Cô đang chuẩn bị tinh thần trở lại để nhìn xem lại một tên to gan nào nữa, cô tính cho tên đối diện một quả "ớt dầm" như tên ban nãy, tay đang triệu tập sức lực thì nhìn lên và thấy một gương mặt điển trai quen thuộc

-Oon a(Yoon à)-Lúc này cô vẫn đang bị người kia bịt miệng :))-Ỏ ay a oi( bỏ tay ra coi)

-Lại đi đánh nhau nữa

-Còn không phải món quà cậu ban cho sao? Vì cứu cậu mà tớ bị trả thù rồi kìa

-Đúng là làm ơn mắc oán mà, tớ đã bất bình cho...

-Ý cậu là sao hả? Hả?

-... không có gì. Nói nhiều quá, bọn nó phát hiện ra bây giờ.

-Cậu chọc tớ chửi cho đã bây giờ làm như là tớ phiền lắm.

Cả hai huyên thuyên với nhau như chim ríu rít trên cành mà không nhận ra được tình hình của mình hiện tại như thế nào. Cũng phải đợi cãi nhau thêm mười câu nữa thì cả hai mới đột nhiên bất động,miệng Yoongi thì chửi nhau với Ami mà  tay thì vẫn đang vòng qua eo cô đễ giữ thăng bằng, hai tay Ami thì nắm lấy hai bên gấu áo của anh, chóp mũi cao của cô hầu như còn 5cm nữa là chạm vào trái cổ của anh, cô nhìn lên thì bắt gặp đôi mắt sâu ấy như muốn xuyên thủng cả trái tim cô, cả hai lặng lẽ nhìn nhau như vậy một khoảng thời gian.Yoongi lần đầu tiên tiếp xúc với cô ở một khoảng cách gần như vậy, có thể ngửi được hương thơm sữa tắm và dầu gội dịu nhẹ mặc dù đã pha lẫn với mồ hôi, anh bất giác thấy nóng ở cổ và nuốt nước bọt trong vô thức. Hình như Ami nhận thấy được sự ngại ngùng ở đây, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

-Lúc nãy cậu nhấc tớ lên dễ dàng vậy hả? Nhìn vậy mà cũng mạnh đó nha.

-Bình thường thôi, tại tớ không thích đi khoa trương là mình đánh nhau giỏi như ai kia xăm trổ đầy mình.

-Nè nè đang móc mỉa ai đó hả?

-Thì tớ nói vậy thôi trúng ai thì trúng.

-Đập cho cái chết bây giờ.

-...

-Bây giờ mới để ý là cậu cao hơn tớ nửa cái đầu đó.

-Chứ đó giờ cậu nghĩ tớ lùn hả?

-Tớ còn nghĩ cậu là một tiểu mĩ thụ xinh đẹp nhỏ bé nên tớ vẫn đang tìm cho cậu một anh soái công đây này.

-Vớ vẩn.

-hì hì- Ami lại cười một cách hồn nhiên như lúc nãy, nhưng không có ý châm chọc, không khiêu khích, không khinh bỉ như thường ngày, những lúc này thì một Ami cục súc :)) và liều lĩnh cũng chỉ là một nữ sinh bình thường nhỏ bé đang lọt thỏm vào vòng tay của Yoongi mà thôi.

-Bọn nó đi rồi đó, ra thôi.

-Chưa hẳn đâu, để tớ gọi người dẹp loạn bọn nó đã-Nói rồi Ani chật vật lôi cái điện thoại từ túi quần ra gọi điện

-Alo! Hoseok hả? Bon Hwayeon đang kiếm chuyện với tớ, đang ở khúc đường Tokbokki cô Jeon nè, kêu người tới dẹp bọn này dùm tớ, khoảng 20 thằng, lẹ nha tớ sắp chết đến nơi rồi này.

Cúp máy rồi, Yoongi nhăn nhó:

-Cậu suốt ngày lo mấy vụ đó là giỏi lắm.

-Chứ không có tớ rồi cậu có sống sót nổi không hả?

-Xì nói nhiều quá ra đi.

-Nhưng mà... bị kẹt rồi- rắc rối thứ hai là đây, vì cái hẻm chỉ cho đủ một người đứng nên bây giờ cả hai người đứng song song với nhau nên bị kẹt là điều đương nhiên rồi. Cũng phải vật vã thêm nửa tiếng đồng hồ nữa thì cả hai mới ra được, ra được tới nơi thì cả hai cũng đã đầu bù tóc rối.

-Muốn ăn gì không ? -Ami hỏi

-Không. Tớ về học bài.

-Muốn chết không? Đi ăn không nói nhiều- Không đợi Yoongi có thời cơ phản ứng, Ami nhảy lên kẹp cổ anh lôi đi.

-Yahhh yahhh buông ra coi đau quá

-Phải như vậy cho tỉnh ra hahaha
.
.
.
Đến một quá thịt bò nướng, gọi bốn vỉ thịt và năm chai Soju

-Yoon à, thật ra thì mấy ngày hôm nay cậu làm sao thế?

-Tớ chỉ đang muốn học để đậu được đại học, sau này còn có sự nghiệp đưa mẹ tớ đi.

-Về nhà lại ca chuyện sao hả?

-Nhà đó thì ngày nào mà không có chuyện- Yoongi cười nhạt.

-Cậu ổn không?

Ổn ? Chính anh còn không biết, sao có thể trả lời cho cô được, anh lại cười nhạt thay cho câu trả lời

-Không ổn thì phải nói cới tớ đó, như hồi nhỏ vậy, hồi đó hầu như cậu chưa bao giờ giấu tớ cái gì.

-Vậy cậu có giấu tớ cái gì không?

Ami bất động, tay cầm kéo run run cắt không nỗi miếng thịt

-Giấu... Giấu gì chứ, đó giờ tớ có chuyện gì sợ mà giấu haha

Yoongi thấy vậy, lấy cái kéo từ tay Ami, ngồi cắt thịt rồi thản nhiên nói

-Thế năm lớp bảy ai chọc ghẹo con bé lớp bên rồi đổ qua cho tớ?

-Yahh, cái đó là tớ... mà sao tớ phải giải thích cho cậu nhỉ, năm lớp mười cậu chẳng nói xấu bà cô dạy anh rồi đổ là tớ nói còn gì

-Cậu...

-Sao? Nói nữa đi

-Thôi tớ thua

-Aigoo thôi thì em trai này của tui cũng khổ quá đi mà, dù gì cũng hên cho em trai là có một bà chị gái vừa xinh vừa thương em như vậy, để chị nướng thịt cho em-Lúc này giọng nói cô đã có phần ngà ngà say

-Thế thì phải đa tạ chị gái rồi- Yoongi cũng đã uống đến đỏ hết cả mặt nhưng vẫn còn ý thức hơn Ami, lúc nào cũng vậy mà, tủ lượng của anh luôn tốt hơn tủ lượng của cô, vậy thì anh mới có thể đưa cô về nhà sau những lần nhậu nhẹt.

Lúc này hai người đều đã uống tới chai thứ 20, Ami bắt đầu tần suất nói nhảm:

-Yoon à... cậu biết... con của con muỗi gọi là... con gì...hức... hong?

-Con lăng quăng.

-Sai béttttttt, là... con muỗi con... hà hà hà, sai rồi... cậu phải uống... tiếp đi... đừng có... ăn gian đó... hức...

-Cậu say rồi đó, đã tủ lượng không tốt mà cứ thích uống

-Say cái... đầu cậu ấy... tớ còn biết... con của con muỗi... là con... muỗi con nha...

-Rồi rồi, Về thôi, kí túc xá của tớ sắp đóng cửa rồi, cậu muốn tớ ngủ ngoài đường hả?

-Lo gì... đóng cửa thì... cậu... qua nhà tớ ngủ... ngủ chung với... tớ nè... hì hì (ối giời ơi con ơi là con)

Mặt người thanh niên kia đột nhiên đỏ lên, đỏ hơn cả sắc rượu, biết là người đối diện đang không có ý thức, sao mà tim mình đập nhanh thế này. Phải khó khăn lắm mới lôi được người con gái này ra khỏi quán nhậu, cõng cô trên vai, nghe cô hát những bài hát với lời vô nghĩa, đây đã trở thành thói quen của anh từ lúc nào, có đôi khi anh còn hát theo. Đột nhiên cô không hát nữa, áp má vào vai anh, hai tay đan chặt cổ anh, nói giọng nói nũng nịu của những người con gái đang làm nũng với bạn trai mình mà thường ngày cô rất ghét. Mỏ chu chu:

-Yoon à...

-Yoon ơi...

-Ơi

-Ai đặt cho cái tên ...Yoon ...mà đẹp thế nhỉ

-Cậu đặt.

-Đúng roài... hí hí... thấy tớ thương ... cậu không... vậy nên cậu phải... làm bạn thân của tớ... thêm mấy chục năm... nữa đó...

Lúc này, Yoongi im lặng không trả lời, Ani cũng chẳng còn bận tâm nữa vì cô đã... ngủ. Lặng người 5 phút sau, Yoongi nói

-Chúng ta đừng làm bạn nữa, tớ cần bạn gái, không cần bạn thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#army#bts