chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm tối. Mây che phủ mặt trăng và những giọt mưa mềm mại rơi xuống bộ suit của cậu. Bên ngoài trời khá lạnh, mặc dù cậu hầu như không thể cảm thấy điều đó qua bộ suit . Đó là một đêm yên tĩnh đối với New York. Cậu ấy chỉ đang chờ đợi một điều gì đó, bất cứ điều gì, để giữ cho cậu ấy khỏi sự buồn ngủ
   'Có lẽ những kẻ xấu đã quyết định nghỉ đêm.' Cậu suy nghĩ.
    "Karen? Có gì không?" Peter thì thầm
    "Cách vị trí hiện tại của cậu hai dãy nhà về phía bắc. Có vẻ như một vụ cướp đang diễn ra." Giọng Karen vang lên bên tai của Peter.
     'Khoan đã. ' trái tim của cậu như rơi xuống.
     "Karen, hãy cho tôi biết vị trí chính xác?" Cậu hỏi, từ từ di chuyển về phía Bắc.
     "Trong con hẻm phía sau Starbucks." Cô bình tĩnh nói.
“Sếp nhịp tim của cậu đang tăng lên nhanh chóng. Tôi khuyên cậu nên hít thở sâu vài lần."
Cậu rẽ hai dãy nhà về phía bắc, phớt lờ lời đề nghị của Karen. Cậu nghe thấy tiếng hét. Có hai nam, hai nữ. Một người phụ nữ đang nằm dưới đất, người còn lại đang cố cạy chiếc túi của mình ra khỏi người đàn ông. Cậu nhảy xuống, đá tên đầu tiên ngã xuống. Cậu quấn anh ta lại bằng tơ nhện rồi treo hắn trên tường. Ngay khi cậu quay về phía gã kia, hai phát súng chát chúa vang bên tai cậu.

Cậu thấy cả hai người phụ nữ nằm trên mặt đất. Cậu rút khẩu súng khỏi tay người đàn ông, và cơ thể anh ta bay về phía cậu cùng một lúc. Cậu khuỵu đầu gối vào mặt hắn ta, và hắn gục xuống đất, bất tỉnh.
     "Karen! gọi 911!" Cậu hét lên
      'Làm ơn đừng là dì ấy. Xin đừng là dì ấy. 'Đây là điều duy nhất chạy qua đầu cậu ngay bây giờ.
Cậu chạy đến một trong hai người phụ nữ, đó không phải là May mà là một trong những đồng nghiệp của dì ấy. Hơi thở của cô ấy nông và một lỗ đạn xuyên qua bên trái của cô ấy, ở ngay giữa lồng ngực của cô ấy.

      "Cái này sẽ rất đau đó." Cậu thì thầm, nghe thấy âm thanh yếu ớt của còi báo động. Cậu dùng một ít vải để che vết thương ở mặt trước của cô ấy, và cô ấy rên rỉ vì đau.
      "Hãy giữ lấy." Cậu nhấc cô ấy lên để lộ vết đạn từ phía sau, cậu nhanh chóng băng vết thương lại.
      "Cái đó sẽ cầm máu." Cậu đứng dậy, khi nghe thấy tiếng còi báo động đang đến gần, cậu vội chạy nhanh đến chỗ người phụ nữ tiếp theo.
Cơ thể cậu trở nên lạnh toát. "KHÔNG."
      "May!" Cậu xé mặt nạ của mình ra, kiểm tra dì ấy xem có vết thương nào không. Một viên đạn găm thẳng vào giữa ngực của dì ấy, nhưng nó không xuyên suốt. Có nghĩa là nó bị mắc kẹt bên trong, có thể còn làm tổn thương cơ thể dì ấy nhiều hơn.
      "Peter," dì ấy thở một cách khó khăn, cố gắng đưa tay chạm vào mặt cậu, nhẹ nhàng xoa má cậu.
      "Dì May, xin hãy chờ một chút! Xe cấp cứu đang đến!" Cậu sợ hãi nói, lắc nhẹ cô ấy.
Cậu liền băng vết thương thật nhanh để cầm máu. "May, dì phải ở lại với cháu. Nhìn đi dì, họ ở ngay đây!" Cậu ngước nhìn lên và thấy hai chiếc xe cứu thương và xe cảnh sát đang chạy đến.
Cậu ném mặt nạ của cậu lên trên đầu. Sau đó bế May lên, "Dì May, mọi chuyện vẫn ổn." Cậu vừa nói vừa đặt dì ấy lên cáng.
Dì ấy nắm lấy tay của cậu, "Peter,dì yêu cháu nhiều lắm, cháu yêu." Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt dì ấy.
Cậu nhanh chóng lau nó đi, và siết chặt tay dì ấy. "Dì sẽ không sao, May.Cháu cũng yêu dì." Cậu nói, cảm thấy mắt mình cay xè.
      "Người Nhện, chúng ta phải di chuyển nhanh lên!" Một nhân viên y tế hét lên với cậu.
Cậu gật đầu. Họ bắt giữ hai người đàn ông, một sĩ quan cảnh sát đến gặp cậu để cảm ơn. Tất cả những gì cậu có thể làm là gật đầu lần nữa. Cậu không thể di chuyển, và cậu cảm thấy như mình bị mắc kẹt khi nhìn chiếc xe cứu thương lao đi.

Cậu ngã xuống vỉa hè, xé toạc chiếc mặt nạ, thở hồng hộc và lấy tay lau mặt.
      "Tôi có thể làm được gì không, Peter?" Cậu hầu như không nghe thấy Karen hỏi gì.
      "T-tôi không biết!" Cậu nức nở, nhìn chằm chằm vào bầu trời.
      "Tôi có thể thông báo cho ai đó về vị trí của cậu để đến đón cậu. Hoặc tôi có thể thông báo cho cậu biết bệnh viện mà May Parker đang được đưa đến." Giọng cô ấy nghe có vẻ lo lắng.
      "Y-Yeah dù sao thì tôi cũng cần cô làm điều đó." Cậu khóc.
      "Peter, tôi có thể giúp gì không?" Tim cậu thắt lại khi nghĩ đến người duy nhất mà cậu có thể gọi.
      " Karen, h-hãy gọi cho Mr.Stark." Cậu thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro