Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boss, có cuộc gọi từ Peter Parker." Tony giật nảy mình trước giọng nói đột ngột của Friday.
"Cái quái gì..." Tony không biết tại sao cậu lại gọi cho hắn. Hắn đã không gặp cậu kể từ sau cuộc Nội chiến, chứ đừng nói là nói chuyện với cậu.
Hắn biết điều đó khá thô lỗ nhưng đã có rất nhiều suy nghĩ chạy qua đầu hắn. Sẽ có rất nhiều điều mới hắn cần phải tiếp nhận, khi hắn phát hiện ra rằng một trong những người bạn thân thiết nhất của hắn đã che giấu việc anh ta biết kẻ đã giết cha mẹ của hắn là ai.
Hắn chỉ cần nghỉ ngơi...
Và không phải là hắn chỉ muốn phớt mà thỉnh thoảng hắn vẫn nghĩ về cậu, nhưng hắn vẫn nhiều lần từ chối liên lạc với cậu ấy, có vẻ như hắn nghĩ rằng điều đó sẽ thật khó xử và điều đó làm hắn sẽ dễ dàng từ bỏ nó hơn. Nhưng sự thật là, hắn đã nhớ việc có Peter ở bên.
"Boss, có việc gấp."Friday nói, kéo hắn ra khỏi trạng thái suy nghĩ.
"Phải, phải.Chấp nhận cuộc gọi đi." Hắn thở dài, đánh rơi tuốc nơ vít.
"Peter?"
"M-Mr.Stark" Một giọng nói khàn khàn phá vỡ sự im lặng. Giọng cậu nghe có vẻ như vừa bị một chiếc xe tải cán qua vậy.
"Peter, có chuyện gì vậy? Nhóc ổn chứ?" Hắn hỏi, càng lúc càng cảm thấy căng thẳng. Hắn có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp và tiếng thút thít của cậu ở đầu bên kia điện thoại.
"Cháu đang đi tuần tra. Bọn cướp. C-chúng đã nổ súng. Dì May đã bị bắn!" Peter nghẹn ngào, rõ ràng là đang đau khổ.
Trái tim hắn như hẫn một nhịp. "Chờ chút, ta tới đón nhóc ngay." Hắn bước ra, bộ suit đang từ từ bao quanh hắn. "Friday, gửi cho ta vị trí của Peter." Mũ của hắn vừa đóng lại thì hắn liền lao đến nơi Peter đang ở.
"Này nhóc, ta cần cậu bình tĩnh cho đến khi ta đến được không? Cậu có thể làm điều đó được không?" Hắn hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để trấn an Peter.
Tuy nhiên, cậu ấy dường như không tập trung vào lời hắn nói mà chỉ khóc. Cậu hầu như không thể nói một câu nào khác. "Peter! Cố lên ta sắp đến nơi rồi."
Hắn dừng lại phía trên một con hẻm, lướt xuống phía Peter. Hắn dừng lại trước mặt cậu, chỉ cách cậu vài bước chân.
Cậu đang ngồi dựa vào tường, đầu vùi vào đầu gối. Nhưng ít nhất Friday đã có thể giúp cậu ấy kiểm soát hơi thở của mình.
Hắn chậm rãi bước về phía cậu ấy, tháo mặt nạ ra và hy vọng không làm cậu lóa mắt. "Peter?"
Cậu ngẩm đầu lên, má cậu đẫm nước mắt, những lọn tóc xoăn rối bù và đôi mắt thì mở to.
"Peter, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Hắn với lấy cánh tay cậu nhưng cậu vội giật ra, cậu luồn tay vào tóc mình mà kéo mạnh. Cậu cố gắng hết sức để hít lấy không khí nhưng vô ích.
Hắn quỳ xuống, đặt tay lên đầu gối cậu ấy. "Không, không, không. Nhóc nhìn ta này." Cậu lắc đầu, vẫn chưa bình tĩnh lại "Hít thở thật sâu nào." Hắn cố gắng giúp cho cậu bình tĩnh lại.
Sau vài phút trôi qua cậu cũng đã bình tĩnh lại, bỏ tay ra khỏi mái tóc đang rối bời của mình. "Được rồi. Bây giờ thì ổn rồi." Hắn thì thầm, nhẹ nhàng quấn dải băng hắn đem theo băng quanh cánh tay cậu.
"Friday, May hiện đang ở đâu?" Hắn thì thầm, cố gắng giữ cho Peter thoải mái.
"Ở bệnh viện Memmorial, Sếp."
"Cập nhật cho ta mọi thay đổi về tình trạng của cô ấy. Không được nói với Peter. Ngay cả khi thằng bé yêu cầu."
Hắn thở dài, nhìn vào hình dáng run rẩy của cậu trước mặt hắn. Mắt cậu vẫn mở to nhưng hơi thở không còn khó khăn nữa. "Pete, cậu có thể đứng lên được không? Chúng ta đến tòa tháp nhé?"
Cậu đứng dậy, điên cuồng tháo chiếc mặt nạ của mình ra. "Không, không, không, không! C-cháu phải đi gặp dì May!"
Trái tim của hắn siết chặt khi hắn nhìn thấy nước mắt của cậu rơi xuống, hắn vội chụp lấy cậu khi cậu ngã vào vòng tay của hắn. Hắn ôm cậu chặt nhất có thể, để cậu có thể khóc. Bộ suit của hắn có lẽ không phải là thứ thích hợp để ôm, nhưng hắn nghĩ có lẽ cậu cũng chẳng quan tâm điều đó vào thời điểm này đâu.
Sau khi đã bình tĩnh , cậu cùng hắn quay về tòa tháp Avengers.
Hắn cau mày, giơ một ngón tay lên. "Chờ một chút nào nhóc."Hắn nhanh chóng cởi bỏ bộ suit của mình rồi bước về phía Peter – người đang cuộn tròn lại trong góc phòng.
"Peter, hãy cởi bộ suit của nhóc ra nào." Hắn thì thầm, đẩy cậu lên trên.
Cậu rên rỉ, không nói được lời mạch lạc, từ từ cởi bộ suit người Nhện ra, để lộ chiếc áo phông có dòng chữ 'I love Iron Man' và chiếc quần đùi màu xám. Hắn nhìn chiếc áo và mỉm cười.
"Tại sao chú lại...?" Cậu nhìn xuống. "Ồ." Mặt cậu thoáng hồng lên, vội quay đi chỗ khác.
Hắn cười nhẹ khi Peter nằm xuống ghế, có lẽ là đã ngủ say.
Karen nói rằng cậu ấy đã lên cơn hoảng loạn nên chắc hẳn điều đó đã khiến cậu kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Hắn cau mày nhìn cậu. ' Đứa trẻ này đã mất tất cả rồi, xin Chúa đừng để thằng bé ấy mất cả dì của nó nữa.' Hắn nghĩ, nhấc cậu ra khỏi đi văng.
Hắn bế cậu vào phòng dành cho khách bên trong tòa tháp và nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Peter bây giờ đã ngủ say, hắn đắp chăn cho cậu rồi đứng nhìn vào hình dáng đang ngủ của cậu ngay trước mặt của hắn.
Hắn nhẹ nhàng đặt tay mình lên má cậu, lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn lăn trên đôi má ấy "Ta xin lỗi vì đã không ở bên cậu Peter. Ta hứa ta sẽ không bỏ nhóc một mình nữa đâu."
Hắn bước ra cửa, quay đầu lại nhìn cậu. "Ngủ ngon nhé nhóc." Rồi hắn tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa lại và rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro