1. Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đưa tay cho anh!

- Để làm gì ạ?

Tôi đưa cặp mắt ngây thơ kèm sự khó hiểu nhìn anh.

Chẳng chờ tôi nữa, anh lại nhanh chóng nắm lấy đôi tay nhỏ bé này, tưởng chừng như nó lọt thõm giữa lòng bàn tay to lớn ấm nóng kia. Năm ngón tay đan chặt vào nhau, cứ mãi thế này đi mà, tôi khoái lắm!

- Chỉ là muốn nắm tay em một chút.

Anh quay sang nhìn tôi chằm chằm, sự đắm đuối nơi anh tôi cảm nhận rõ. Anh...đẹp trai lắm, đẹp không góc chết, pha kèm sau đó là nụ cười hình hộp moe ơi là moe. Chết dở, ngại ngùng tôi đỏ hết cả gương mặt...

- nè Kim Yeon Ah! Còn định ngủ đến bao giờ?

Một tiếng *BỘP* kèm theo cái gối đập thẳng vào mặt. Sáng nào cũng vậy, tôi quen rồi.

Tôi nhăn nhó vực dậy, gì vậy? Hoá ra nãy giờ là mơ à? Tôi lại va vào trạng thái chán nản, lấy tay dụi dụi đôi mắt, miệng còn đây ke mà chẹp tới chẹp lui.

- hơ... _ tôi ngáp dài một hơi.

- aishhh! Thật tình.

Con bạn cùng phòng tôi _ Choi Shin Hee_ từ hồi dọn lên Seoul sống cho tiện việc học, từ bạn cùng phòng nó chuyển hẳn lên chức bà nội tôi.

- còn không chịu dậy đi học? Sáng nay mày học tiết một đó.

- ờ...

- ờ ???

Như sững ra điều gì trong cơn phê ngủ kia, tôi sực nhớ ra sáng nay có bài kiểm tra. Quay sang nhìn đồng hồ, rồi xác định, không lo tranh thủ là ăn hành với ông thầy.

- chết! Sao không gọi tao. Hôm nay có bài kiểm tra mà.

- thì tao kêu đó, chỉ là mày không chịu dậy.

Tôi vọt nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, như một vị thần ấy, bộ quần áo chỉnh tề chẳng mấy chốc đã yên vị trên người tôi.

- đi nhé! Bye sen!

- bố mày!

Cười khì với Shin Hee, tôi phóng ra cửa xỏ đôi Converse quen thuộc vào, nhịp chân mấy cái như một thói quen rồi...xách mông chạy hụt hơi, giờ này mà chờ bắt xe có nước trễ tiết mất.

...

Ta nói cái số nó may, ít ra cuộc đời chẳng quá đen đủi với Kim Yeon Ah này, vẫn kịp lúc vào làm nốt bài kiểm tra.

Chuông vang lên một hồi dài rồi dứt, giảng viên thu bài của chúng tôi. Tự dưng cầm bài tôi trên tay, thầy ấy dừng lại ngay tôi không chịu di chuyển tiếp.

- có gì sao thầy?

- Kim Yeon Ah, cúp học liên tục, em muốn bị rớt môn à?

Trời ơi, sao thầy lại la to thế chứ. Bọn con trai chúng nó nhìn tôi mà muốn độn thổ.

- a, làm gì có cơ chứ! Thầy nhầm rồi ạ.

- nhầm? Em cúp nhiều đến nổi ai cũng nhớ mặt em. Bài này mà thấp điểm nữa thì em xác định đi.

Quăng một tràng quê vào mặt tôi sau đó thu bài đứa phía sau. Thật là, cúp thì tôi có cúp thật nhưng có lí do riêng thôi. Có cần làm học sinh bẽ mặt vậy không chứ. Haizz.

...

Lê đôi chân chán chường trên đường, ngày nào cũng đi học rồi đến chỗ làm thêm khiến tôi mệt mỏi, nhiều lúc còn tự hỏi học dở như tôi có tìm được công việc như ý hay không.
Nhưng mà nghề tôi thích là gì, tôi còn chưa rõ.

- mặp !

Đùng một cái cậu con trai xuất hiện trước mặt tôi. Cậu đi xe đạp dừng lại chắn lối tôi đang đi.

- gì đây? Né ra đi Jeon Jungkook.

- thấy trai đẹp mà lạnh lùng vậy?

- ai cơ? Cậu ?

- tất nhiên. Ai cũng nhận ra điều đó.

- ồ quao, chào bạn đẹp trai. Được chưa?

Tôi cười cho có lệ mấy cái từ thiện.

- gì giả trân vậy?

- cậu đang cản đường thiên tài đây đó, tránh ra đêii.

Jungkook nghe tôi thốt mấy lời tự nhiên cười lớn lên như thằng điên vậy.

- gì cơ? Thiên tài sắp nợ môn sao? Hay đó!

Mặt tôi chuyển lại, đen như cái đít nồi dính lọ nghẹ.

- còn cười tớ đánh xoè răng cậu.

- ấy, đùa chút mà. Yên sau còn trống nè.

Cậu hất mặt ra yên sau rồi bảo tôi. Mặt tôi đần thúi ra.

- ai không biết cậu đi xe một mình.

- con mặp này. Ý tớ bảo cậu lên xe.

- yah! Vừa phải thôi!

Mắc gì cứ gọi tôi mập. Một ngày ăn ba bữa, mỗi bữa có hai bát mà mập gì chớ.

Như được khai sáng, tôi miệng cứ lầm bầm vì bị chê nhưng mông phản chủ ngồi lên yên cậu lúc nào không hay.

- ngoan phết nhờ! Cậu dễ nuôi ấy chứ.

- còn phải nói.

- mà khoan đã.

- sao vậy?

Cậu dừng xe lại, quay xuống nói với tôi.

- đưa balo cậu đây.

- chi?

- đầu cậu chứa đậu hủ à? Đưa đây đeo dùm cho.

Thế cũng hay. Vừa được đi chùa, vừa đỡ nặng lưng ai lại không khoái. Tôi đưa liền balo cho Jungkook. Cậu lưng sau thì đeo balo mình, trước ngực lại mang balo tôi.

Cậu đạp xe đến quán ăn tôi hay làm, tôi biết cậu mệt nên đáp lại công ơn cho cậu bằng mấy bài hát của idol tôi hâm mộ. Cậu có nghe hay không tôi cũng không quan tâm mấy, hát cho thoả cái miệng đã !

Thắng xe kít một cái. Tôi nhảy xuống xe như thằng con trai. Jungkook tụt balo xuống rồi kêu tôi quay lưng lại đeo cho tôi. Cứ như người yêu ấy nhể? Nhưng chúng tôi chỉ đơn giản là bạn.

- về đi người anh em. Cám ơn nhiều nhá!

- con nhóc này. Bằng tuổi nhưng vẫn nhỏ hơn tôi đây hai tháng đấy nhé?!

- chịu không chịu thôi ! Pleeee!

Tôi bĩu môi rồi chạy vào quán. Giữa tôi với Jungkook là vậy. Cục súc mà vui.

- bạn trai Yeon Ah à? Đẹp như ngôi sao thế!

Bác chủ quán thấy tôi với Jungkook bên ngoài từ khi nào, vừa bước vào quán bác đã hỏi tôi ngay.

- dạ? Cậu ấy là bạn thân cháu thôi ạ.

- làm gì có bạn thân khác giới. Hai bây hợp đôi đó. Tới luôn đi.

- dạaa???

Sao ai cũng bảo tôi với Jungkook là một đôi? Bộ cứ hễ đi chung là người yêu sao? Mọi người ngộ nghĩnh ghê.

.....
___________________
Mọi người ơi, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm đầu tay này của mình.
Hãy đọc và vote giúp mình nhé!
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro