2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quán đông khách hơn mọi hôm, người ra người vào tấp nập, khổ nỗi quán có mình tôi phụ nên chạy không xuể với chục món ăn.

Gần 10 giờ tôi mới dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, chào bác chủ quán rồi tự dưng tôi muốn cuốc bộ về nhà trọ.

Chẳng hiểu vì sao nữa! Tôi thích cảm giác mơn man mát lạnh khi gió thổi sau gáy. Không khí về đêm như dễ chịu hơn, cũng yên tĩnh hơn hẳn những buổi sáng nhộn nhịp, rộn rã tiếng ồn, tiếng còi xe bìm bịp.

- ê .

Một bàn tay thô to đặt lên vai tôi khiến tôi giật bắn người. Đúng rồi, khuya thế này còn đi một mình thì phần trăm gặp biến thái cực kì cao. Chết tiệt, tôi nhắm tịt mắt định thần, chân từ từ đông cứng. Cố đếm thầm mấy giây trong cổ họng, định vọt đi thì...

- làm gì giờ này mới chịu về?

Í, giọng nói này, thật sự rất quen. Tôi lật đật xoay người lại, ra là tên Jungkook đó nữa chứ ai. Tôi thở phào xoa nhẹ lòng ngực.

- làm người ta xém rớt tim.

- tưởng gặp biến thái á?

- chứ sao nữa.

- biến thái cũng biết lựa người, ai lại đi lựa thằng con trai như cậu.

- lại ngứa đòn chăng Jeon Jungkook?

- bỏ đi. Cậu chưa ăn gì đúng chứ?

- ừm.

- thế thì đi.

- hể?

Cậu một mạch nắm cổ tay tôi lôi đi hướng ngược lại mặc kệ tôi có đồng ý hay không. Mọi chuyện tự cậu quyết định.

Lúc chờ Jungkook ngay bàn, từ xa tôi trông thấy một cặp nam nữ phía bên kia đường, ở công viên trước mặt, họ quấn quýt hôn nhau không sợ nếu có người dòm ngó hay sao? Tôi tặc lưỡi rồi lại lắc đầu. Giới trẻ giờ bạo quá.

Chập sau cậu từ trong cửa hàng tiện lợi bước ra, trên tay mang theo hai cuộn kimbab với hai chai sữa chuối đặt trước mặt tôi đang thờ thẫn hướng mắt về phía xa.

- yah Kim Yeon Ah.

Thấy tôi không có phản ứng gì, cậu huơ tay qua lại trước mặt lôi kéo sự chú ý của tôi và cậu đã thành công.

- h-hã?

- dòm gì mà mặt ngu ra đấy?

- c- có gì đâu?

Jungkook cũng vì tò mò mà nhìn về hướng tôi đã nhìn, nơi cặp tình nhân vẫn chưa có ý định dừng hành động ấy lại.

- gì vậy? Cậu nhìn trộm người ta hôn nhau ?

- cái quái! Sao lại nhìn trộm kia chứ? Họ lộ liễu vậy còn gì?

- kiếm người yêu đi. Cậu vã quá rồi Yeon Ah.

Jungkook cười một cái. Ừ thì điệu cười đẹp trai đó ai cũng dễ bị thu hút nhưng với tôi lại muốn đấm cho cậu mấy phát. Hết kêu tôi mập, giờ lại gắn cho cái mác ế. Đúng là bạn thân, cơ mà thân ai nấy lo thì đúng hơn.

- đợi đi, người yêu của Kim Yeon Ah chắc chắn sẽ đẹp trai và thẳng hơn Jeon Jungkook cậu.

Tôi lấy một lần hai miếng kimbab cho vào miệng ngấu nghiến, đói quá rồi nên vứt cái sĩ diện sang một bên vậy.

Jungkook không động đậy mà chỉ chống cằm nhìn tôi ăn chả khác gì con lợn bị bỏ đói mấy ngày.

- móc mắt giờ nhìn gì.

- aishh, coi kìa, cậu cần chỉnh lại cách ăn nói cho giống con gái đi.

- kệ, miễn tớ thích.

- đói lắm sao? Ăn từ từ thôi.

Vừa dứt câu Jungkook nói là tôi bị nghẹn. Từ bé đến giờ cứ hễ ăn kimbab là lại nghẹn ngay cổ, cái tật mãi chẳng bỏ được.

- đó, đã bảo mà không nghe đâu.

- uống sữa đi.

Tôi nốc một cái, phần cơm nhờ có trớn mà tự tuột xuống, lại thở phào lần hai. Cuộc đời Kim Yeon Ah tôi sao nó như cuộc hành trình tìm sự sống ấy.

- cám ơn.

- bố có gọi cho cậu không?

Câu hỏi của cậu làm tôi mất hứng. Tôi nhai chậm lại rồi dừng hẳn. Nhắc về ông ta là nhắc đến cái quá khứ đau lòng mà mãi tôi chỉ muốn giấu đi. Thực sự không muốn nhớ lại.

- không có.

- xin lỗi, tớ không cố ý, chỉ là...

- lần sau đừng nhắc đến ông ta. Xin cậu.

- được.

- về thôi.

- nhưng cậu chưa ăn hết mà?

- no rồi. Sữa chuối còn lại cậu uống hộ tớ.

- tớ đưa cậu về Yeon Ah.

- không cần. Tớ tự đi được.

Tôi bỏ đi trước một mạch. Biết hơi thô lỗ với Jungkook nhưng làm sao bây giờ, tính tôi mỗi khi đụng đến vết thương trong quá khứ là lại không dám đối diện, chỉ biết bây giờ lòng tôi đầy sự mệt mỏi và chán nản. Tôi hận ông. Tôi nhớ mẹ, nhớ em gái !
....

" - mẹ nó, Yeon Ah, Yeon Soo đâu? Tụi bây trốn đâu hết rồi? Lết ra đây xem.

Người đàn ông đầu tóc dài lù xù trên tay cầm bình rượu đã bị đập vỡ, bắt đầu la hét, đập phá đồ đạc trong nhà. Cứ mỗi lần như vậy, tôi và Yeon Soo chỉ biết nấp sau cửa phòng, con bé khóc, hai gò má, chóp mũi đỏ ửng, hốc mắt rưng rưng đỏ hoe. Tôi ôm con bé vào lòng dỗ dành.

- Yeon Soo ngoan, chị hai ở đây, chị thương Yeon Soo.

Tôi cũng sợ hệt như Yeon Soo nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con bé bớt hoảng loạn. Mẹ tôi lại phải chật vật với bố. Bà chạy ra can ngăn ông đừng đập nữa, ngày nào cũng thế, ba mẹ con tôi thật sự mệt mỏi và tuyệt vọng.

- dừng lại đi, ông vẫn chưa tỉnh ra à? Sao cứ tự biến mình thành con sâu rượu thế này chứ? Mẹ con tôi chưa đủ khổ sao? Nợ còn trả chưa xong ông lại đi đánh bạc tiếp, thua lại uống rồi về phá làng phá xóm ai chịu nổi ông đây?

Mẹ đã khóc không biết bao nhiêu lần rồi. Mẹ dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn có giới hạn. Thân là phụ nữ đã khổ, gả cho sai người lại càng khổ hơn.

Mãi đến hai năm trước khi bắt đầu chuyển lên Seoul sống để tiện đi lại cho việc học, tôi mới nhận được tin mẹ và em đã xảy ra tai nạn khi trên đường lên Seoul. Tối trước khi đi mẹ đã gọi và tâm sự với tôi rằng bà thật sự không thể chịu được nữa, cứ đà này bà sợ sẽ lại liên lụy đến tương lai của Yeon Soo.

Tôi biết chúng tôi đã khổ lắm rồi, nhưng sao thượng đế cứ mãi thử thách chúng tôi? Ngài nhất định phải đem mẹ và em của tôi đi sao? Còn ông ta? Vẫn ung dung tự tại, vẫn đánh bạc, rượu chè, gọi làm phiền bảo tôi đưa tiền cho ông. Tôi chỉ biết cười khẩy với cái trớ trêu của cuộc đời. Muốn ngó lơ cũng khó, muốn quan tâm cũng không xong. "

*Cạch* cửa nhà mở nhẹ, tưởng chừng Shin Hee đã ngủ nhưng đèn nhà vẫn sáng. Nó đang ăn bimbim ngồi xem mấy show thực tế cười khoái chí. Nó lúc nào cũng hồn nhiên yêu đời như vậy. Phải rồi, vì nó có gia đình yêu thương, tốt hơn tôi về mặt tinh thần, thứ mà tôi luôn mong mỏi có được nhưng lại không thể.

- mày về trễ thế? Đã ăn gì chưa?

- một ít.

- ăn gì ?

- kimbab.

- vậy à? Mày có vẻ mệt?

- không sao.

- mày chắc chứ? Khi nãy Jungkook có gọi hỏi mày về chưa.

- thôi kệ đi. Tao đi ngủ trước.

- ừm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro