3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút thông báo nhỏ về truyện:

Mình xin phép được thay đổi các nhân vật trong truyện sẽ học cấp ba thay vì đại học. Mong mọi người sẽ bỏ qua chút sai sót này của au.
Giờ thì vào chủ đề chính nào~~

....

- Kim Yeon Ah hôm nay em lại đến trễ.

Thầy chủ nhiệm đang nghiêm khắc kiểm điểm tôi trước lớp. Hôm nào cũng vậy, thời gian đầu tiết học luôn vì chuyện tôi đến muộn mà kéo dài thêm. Tôi biết bản thân làm phiền tập thể, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng tôi vẫn không tài nào dậy sớm nổi. Bởi việc làm thêm ngày càng nhiều đồng nghĩa thời gian nghỉ ngơi của tôi càng rút ngắn lại.

- xin lỗi thầy.

- ra về hãy ở lại dọn sân banh.

- dạ thưa thầy, hôm nay không được. Ngày mai thì sao ạ?

- còn lí do lí trấu thì trực cả tuần.

Thầy nói xong lấy tay nâng nhẹ cặp kính viễn rồi đuổi tôi ra cửa lớp đứng. Cái tên Jeon kia lại giở trò chọc quê tôi dưới đó. Tôi lườm cho cậu ta một cái bỏ ghét rồi chậm rãi tiến ra khỏi lớp. Thật tình thì bị phạt thế này hoài nên cái hành lang nó thuộc làu mặt tôi, riết tôi với nó như đôi bạn cùng tiến.

Tôi bất lực, chỉ qua là hôm nay bác chủ quán hẹn tôi đến sớm hơn vì lượng khách tới quán ăn tăng nhiều, một mình bác lại làm không xuể. Bác còn bảo nếu làm thêm giờ sẽ tăng thêm lương, dại gì lại đi từ chối. Vậy mà giờ coi như tôi vừa thất hứa với bác vừa không được thêm lương.

Chán thật.

Cuối giờ một mình tôi xuống sân sau như lời thầy dặn. Shin Hee có đề nghị giúp đỡ nhưng do ngại nên tôi đã từ chối, để nó về nhà nấu cơm coi bộ có ích hơn cho cả hai. Giờ vác cái thân xuống sân ai lại không biết tôi bị thầy phạt. Quê độ hơn nữa còn có một nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ. Thật, có thể nào ngừng chơi một bữa hôm nay không vì tôi không thể chờ thêm được nữa.

20ph mỏi mòn rốt cuộc cũng trôi qua. Tôi mừng rơn đứng bật dậy chờ mọi người ra khỏi đây rồi lật đật dọn sân. Giờ chỉ còn mỗi tôi với cái sân bừa rác, bịch nilon rồi lon nước, thùng rác thiếu gì mà bọn họ cứ xả đầy thế này.

Khi tôi đang dọn dẹp thì có tiếng bước chân ngày một rõ tiến lại gần. Sau đó lại vang lên một giọng nói đầy nam tính và trầm lắng lôi kéo sự chú ý của mình.

- xin lỗi?

Tôi quay ngược lại, xuất hiện trước mắt tôi là cậu con trai phải nói là đẹp kinh khủng. Nếu có từ gì để miêu tả cái vẻ trên cả đẹp này của cậu thì tôi xin phép dành riêng cho cậu ấy. Sóng mũi cao thẳng đứng, đôi môi chút thoáng đỏ. Trên làn da trắng sáng vẫn còn vài giọt mồ hôi rơi hai bên bát tóc. Xem kìa, đôi mắt đó, thật đỗi đặc biệt, một bên một mí, bên còn lại hai mí sao? Tôi im bặt ngơ ra. Chưa bao giờ tôi đứng hình trước một người khác giới bao giờ, ngay cả với Jungkook tôi còn chẳng ở trạng thái này. Cơ mà sao cậu ta cứ nhìn mãi tôi thế?

- cậu cần tìm gì à? _ tôi lịch sự hỏi. Thay vì đáp lại thì cậu ta bất động, chằm chằm hết trên mặt lại xuống người tôi. Tự dưng tôi thoáng có suy nghĩ rằng cậu ta bị "biến thái".

-....

- e hèm. Nếu cậu không trả lời thì thôi vậy. _ ngay lúc này cậu ta mới chợt tỉnh, ánh mắt linh hoạt hơn mà chớp liên tục.

- chỉ qua khi nãy không tìm thấy điện thoại nên tôi nghĩ có lẽ bỏ quên ở đây.

- vậy sao? Hay để tớ tìm giúp cậu.

- thế thì tốt quá!

Loay hoay mất thêm gần mấy phút nữa để tìm điện thoại cho cậu con trai lạ mặt. Cuối cùng cũng tìm được, tôi liền đưa cho cậu, nhìn vẻ mặt cậu vui mừng tôi cũng vui lây, thì ra đây là cảm giác của việc làm xuất phát từ sự tự nguyện. Thoải mái và vui mơn mớn lạ thường.

- cảm ơn. Phiền cậu rồi.

- hả? kh- không có gì.

- cậu tên...?

- là Yeon Ah, Kim Yeon Ah.

Trời ơi tôi đang ngại, mặt tự dưng đỏ lên, tim đập nhanh hơn như mấy khi bị giáo viên gọi trả bài ấy.

- tên đẹp lắm.

- thật sao? Cảm ơn.

- cậu học lớp nào? 12mấy?

- 12? Tớ học 11C10.

- 11 sao? Vậy cậu dưới khoá tôi.

Tự dưng cậu ta bật cười. Chết dở, ai đời đã đẹp trai cười lại còn đẹp hơn, ánh mắt đó hút hồn tôi mất rồi. Sao hôm nay mày mê trai thế Kim Yeon Ah? Tỉnh lại đi.

- gì? Vậy cậu...à không, anh mới đúng.

- xin lỗi anh! Là em không để ý nên không biết anh lớn hơn.

Tôi cúi người cùng lúc với câu xin lỗi của chính mình. Quê chưa, khi nãy còn gọi đàn anh khoá trên là "cậu", xem người ta ngang hàng với mình. Anh ta chỉ cười trừ, ngược lại không trách gì tôi sơ ý. Người gì mà dịu dàng quá vậy?

- lần sau chú ý hơn. Tôi về trước. Cảm ơn đã tìm hộ điện thoại.

- dạ!

Đi được mấy bước chân, anh đột nhiên dừng như vẫn quên điều gì đó.

- cô có quên gì không?

- em á? Quên? Quên gì chứ?

Tôi hệt con tự kỉ vừa suy nghĩ vừa nói một mình. Anh ta lại cười khi thấy tôi như thế. Bộ nó đáng cười lắm sao?

- Kim Taehyung, nhớ tên tôi.

- dạ?

- tạm biệt.

- ?-?

Rồi anh quay gót đi khỏi sân banh, nơi vẫn còn mình tôi thơ thẫn không hiểu nãy giờ đang xảy ra những gì. Anh ta nói mình tên Kim Taehyung. Phải rồi, tôi sẽ nhớ cái tên xinh đẹp đó, nhớ mãi. Đến khi bóng anh khuất hẳn, tôi vẫn dõi theo dáng người cao ráo, đô con kia có một sự thu hút đến cực.

Chiều hôm nay coi như là không tốn công đi lao động công ích, tuy không được thêm lương nhưng lại quen được một anh khoá trên cực phẩm. Ôi cuộc đời, được cái này mất cái kia, đổi lại cho ngày lương là cuộc trò chuyện với anh tự dưng khiến tôi thích thú vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro