4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn dẹp xong cũng đã trễ giờ làm thêm thế mà tôi lại không hề thấy bồn chồn hay lo lắng chút nào. Phải chăng do anh ta không? Tôi không rõ nữa, nhưng nụ cười hình hộp bộc phát khi anh thấy cái vẻ ngơ ngác của tôi lại gây thương nhớ cho tôi tới vậy.

- nụ cười đó...sao quen quá.

- aish điên mất.

- chuyện gì mà điên?

Jungkook lù lù sau lưng tôi từ bao giờ. Cậu thỏ thẻ, phả ra hơi nóng ran sau gáy khiến tôi rợn cả sống lưng. Không biết cậu có nghe tôi nói câu trước hay không

- áaa, ngứa đòn hả? _ tôi giật mình giơ cao tay doạ đánh cậu như cách mấy đứa trẻ hay vờn với nhau. Này là âm mưu hù chết người ta hay gì.

- tớ hỏi câu đó mới đúng. Làm gì trong đó mà giờ mới lò đầu ra?

- làm những gì cần làm thôi.

- là làm cái gì?

- thì dọn sân banh. Ngộ nghĩnh.

- sao siêng đột xuất vậy? Bình thường thầy dặn làm vệ sinh thì trốn giữa chừng hoặc là bỏ không.

- phải biết bảo vệ môi trường trong lành, hiểu chưa Jeon thê nô? Thích ý kiến nữa không?

- Kim Yeon Ah, cậu đừng có lắm trò. _ cậu nhíu mày lại gặn hỏi tôi khai ra mọi thứ. Và, tất nhiên sẽ không bao giờ có chuyện tôi nói với cậu rằng mình đã gặp được một đàn anh khoá trên siêu cấp đẹp trai.

...
- xem nào.

Tôi đang kiểm tra lại thời khoá biểu và soạn môn cho ngày mai. Ngay lúc này, à không, tối nào cũng thế, tiếng nhạc pop đùng đùng ầm ĩ của Shin Hee hay làm tôi phán bực, thường thì sẽ lại đến phòng rồi cho nó một trận, vậy mà hôm nay tâm trạng tôi tự nhiên cũng yêu nhạc pop lạ thường.

Bước đến đẩy nhẹ cửa, nó đang nằm úp trên giường làm bài tập Hoá sáng nay. Sao nó thần kì vậy, vừa có thể làm bài trong lúc nghe nhạc sôi động, tôi là hoàn toàn không thể rồi.

- Choi Shin Hee... _ tôi nhảy bổ lên người nó. Nó lại được pha hét lên như lợn bị chọc tiết.

- đi ra coi, tao đang làm bài. _ một lực không thương tiếc Shin Hee hất mạnh tôi xuống đất, đáp nền nhà lạnh lẽo bằng cái mông đáng thương.

- đừng làm nữa. Kể mày nghe này. _ tôi gấp vở lại quăng sang một góc.

- lại gì? Jungkook ăn chực đồ ăn mày hay uống sữa chuối mà không mua cho mày uống ké?

- sao lại nghĩ bạn như vậy Choi Shin Hee?

- biết thừa mày. Cuộc đời chỉ có đồ ăn là chân ái.

- đồ ăn? Không hẳn.

- sao?

- chiều nay tao đã gặp một đàn anh khoá trên...

- rồi...

- đẹp trai cực mày ạ! Lại còn nhẹ nhàng, không phải dạng cool ngầu hay tỏ vẻ lạnh lùng tí nào.

- tiếp...

- hình như tên Kim Taehyung thì phải.

- gì?

- anh ta, tên Kim Taehyung.

- đừng nói mày lọt?

- không biết. Tự dưng hôm nay tao vui lắm! Trễ giờ làm, bị chó rượt trên đường, lại còn thích pop, mày nghĩ tao có phải bị anh ta ảnh hưởng hay không?

- biết người ta là ai không mà thích lọt là lọt? Rất nhiều người trong trường theo đuổi anh ta nhưng vẫn độc thân đến giờ.

- thật hả? _ mắt tôi sáng rỡ như vớ được vàng.

- đừng nuôi hi vọng, không tới lượt mày đâu. Bao nhiêu gái đẹp, gia thế quyền lực anh ta còn không đếm xỉa.

- tao cũng đẹp.

- cái đó là do mày nghĩ. Ok? Giờ thì get out.

- xì, đồ mọt sách ế dài cổ.

- cua được Kim Taehyung hãy lên giọng với chị nhé!

- được. Đợi đó.

...

Hôm nay lớp tôi có tiết thể dục, gì chứ thể dục là cái môn tệ nhất cuộc đời Kim Yeon Ah này. Trùng hợp sáng này lớp của Kim Taehyung cũng vậy. Hai lớp học ở hai sân đối diện nhau, có nghĩa là mọi hành động của chúng tôi lớp anh đều nhìn thấy hết.

- chú ý đi, thầy nhìn mày nãy giờ đó.

Shin Hee khều nhẹ tay tôi. Chết chưa, nãy giờ mãi chăm chú ngó lớp anh mà có nghe thầy nói cái gì đâu. Tôi lập tức chỉnh đốn lại tư thế vờ tập trung như rành rọt lắm vậy.

- sau đây thầy sẽ mời một bạn nữa lên thực hành lại động tác bật xa.

Thầy đảo mắt một hồi hết lớp, chợt dừng ngay đúng chỗ tôi ngồi, suy nghĩ gì đó rồi thầy chỉ tay vào tôi.

- Kim Yeon Ah. Tới lượt em.

Rồi xong, tôi với Shin Hee nhìn nhau bế tắc. Tôi lắc cổ tay nó cầu cứu, mà vô ích rồi, giờ phút này còn cứu rỗi được gì nữa.

- nhanh lên còn cho các bạn khác thực hành. _ thầy nghiêm giọng thúc giục tôi.

- a, nae!

Đứng im cũng không phải cách hay, tôi đành bịa vậy. Có còn hơn không. Lấy hết sức tôi bật mạnh về phía trước nhưng chẳng hiểu sao lại đáp đất bằng mông, hai tay chống ngược ra sau kêu cái rắc đau điếng. Tôi thì nhăn mặt, cả lớp lại được tràng cười khiến tôi quê độ.

- sai kĩ thuật. _ thầy quát to đến sân bên kia còn nghe. Bọn họ dòm qua sân bên này, thôi kiếm cái hố chui cho xong, Kim Taehyung anh ấy nhìn sang lại khiến tôi tự dưng đỏ mặt.

- nãy giờ tôi giảng không tập trung, nhìn sân bên kia làm gì?

- em, xin lỗi thầy. _ tôi lom com phủi sạch quần rồi đứng dậy, đến nhìn thầy tôi còn không dám.

- chạy 5 vòng sân. Không đủ đừng vào lớp tôi học. _ thầy không chần chừ đưa ra hình phạt. Thực sự không thể chống đối được, đành lết cái thân chưa ăn gì chạy cho đủ số vòng.

Đi ngang qua Jungkook cậu giữ chân tôi lại, vẻ mặt lo lắng cậu hiện rõ.

- đừng chạy, tớ xin thầy cho.

- không sao. _ tôi cười nói với cậu rồi chạy đi mất. Mặt mũi đâu nữa mà đứng đó.

Chạy được 3 vòng mà không đi bộ là một kì tích của tôi rồi. Thể lực tôi thuộc dạng yếu cực, đụng đến chạy bền hay tiếp sức là xem như bỏ. Đằng này tận 5 vòng. Đột nhiên bụng tôi từ từ nóng ran lên, cồn cào, bao tử thắt lại, cảm giác muốn nôn cứ ứ nghẹn ngay cổ. Đã thế trời lại nắng, mới tiết hai mà sao nắng gắt thế.

Tốc độ tôi chậm dần, chậm dần rồi đùng một cái, trước mắt tôi tối sầm, không thấy gì nữa, chỉ biết lúc này thèm khát giọt nước vô cùng và muốn nôn thật nhiều.

Tỉnh dậy đã là chuyện của sau đó. Tôi nằm trong phòng y tế. Định thần ngồi dậy thì đầu cứ xoay vòng vòng, sao ở đâu mà lắm thế này? Shin Hee vịn người tôi lại đỡ tôi dựa lên thành giường.

- cãi Jungkook nên ra thế này đấy. _ nó giở giọng trách hờn tôi.

- không lẽ cãi thầy.

- có thể xin thầy mà. Nói mày chưa ăn sáng. Bình thường mày đâu có hiền vậy?

- có lí do hết mà.

- Kim Taehyung? _ nó vừa hỏi vừa lườm tôi làm tôi thấy chột dạ.

- g-gì chứ. Làm gì có. _ tôi dối lòng chối nằng nặc.

- không thì thôi sao biến sắc vậy. Ngồi đây tao đi mua đồ ăn cho.

- cám ơn người yêu!

- shut up. _ trêu tôi xong nó ra khỏi phòng.

Ngồi chờ một mình chán kinh khủng vì phòng y tế chả có gì ngoài mấy lọ thuốc với bông gạc để tôi phá đỡ ngứa tay ngứa chân. Đành nằm tiếp cho đỡ chán vậy.

Chợt cửa phòng mở ra, tôi không thèm nhìn vì nghĩ là Shin Hee hoặc Jungkook. Nếu là hai người họ thì sẽ nhốn nháo lên các kiểu, đằng này lại im ru.

- đưa đồ ăn đây, bụng tao nó kêu rồi.

Tôi quay đầu vào tường nói vọng ra. Vẫn không nghe hồi âm, gì vậy?

- tao đã nó-... _ định bụng sau khi bật dậy sẽ rap diss cho tụi nó một trận mà đâu ngờ, trước mặt tôi chính là nhân vật khiến tôi muốn độn thổ mấy tiếng trước.

- Kim Taehyung? _ tôi giật mình, mở tròn con ngươi gọi cả họ lẫn tên của anh.

- có lẽ em không muốn thấy tôi? _ anh thản nhiên tay đút túi quần hỏi.

- a đâu có ạ. Tại em tưởng Shin Hee hay Jungkook thôi.

- ai?

- họ là bạn chung lớp với em. Xin lỗi đã nói trống không như vậy với anh.

- tôi không để bụng. _ anh vừa đáp lời vừa lấy tay ra hiệu bảo tôi ngồi nép vào trong cho anh ngồi. Tôi hiểu ý nên liền làm theo. Chưa bao giờ tôi nghe lời ai khác ngoài mẹ. Anh là ngoại lệ.

- đau không?

- sao ạ?

- cổ tay của em. Tôi thấy em nhăn mặt lúc bị té. _ anh hướng mắt đến cổ tay tôi. Nhìn bình thường sẽ không phát hiện ra vì nó chẳng đỏ hay bầm tím gì. Thế mà anh lại để ý đến cả biểu cảm lúc ấy, thật đáng xấu hổ mà Kim Yeon Ah.

- à, có một chút nhưng đã đỡ hơn rồi. _ tôi ôm lấy cổ tay trái của mình.

- cẩn thận hơn vào lần sau.

- nae.

- sao lại không ăn gì đã học thể dục? _ lại là câu hỏi tiếp theo của anh lôi kéo sự chú ý của tôi.

- sáng nay đi muộn nên e-...

- muộn cũng phải ăn uống cho đàng hoàng rồi học không được à? _ bị anh cắt lời đột ngột khiến tôi ngạc nhiên. Tôi đơ ra nhìn người đối diện. Anh cũng tương tự tôi. Hai chúng tôi nhìn đối phương như là thứ gì đó thân thuộc của nhau lắm vậy.

- ...

- ...

- anh...

- xin lỗi. Tôi không cố ý lớn tiếng. _ anh nhận ra rằng mình đã nhìn tôi quá chằm hăm nên liền quay đầu sang phía khác. Tôi thấy thế cũng thuận đà quay đi.

Bất giác, tôi cảm thấy ngại!

- mặt em...

- dính gì ạ? _ tôi lập tức sờ hai tay vào má.

- nó...đang đỏ lên kìa. _ anh đang ấp úng, cái vẻ đó khiến tim tôi đập lệch nhịp đôi chút. Sao anh đáng yêu thế kia.

- đỏ gì đâu. Anh bị ảo giác đó.

- vậy hã?

- nghỉ ngơi cho khoẻ. Giờ tôi sắp có tiết rồi. _ anh xoa nhẹ mái tóc mềm nơi tôi bằng đôi bàn tay to lớn ấm nóng. Tôi cảm nhận rõ sự nhẹ nhàng, dịu dàng ấy, thứ cảm giác đem lại cảm giác dễ chịu, ấm lòng đến không thể ngờ.

Trời ơi!

Tim ơi đập chậm thôi, đập nhanh quá nó rớt ra thì khổ cái thân này.

- khoan.

- có gì sao?

- tại sao anh lại đến đây?

- thăm em.

- không. Ý em là chúng ta không quen biết sao lại đến thăm?

- chúng ta quen nhau hôm qua, ở sân bóng.

- không phải.

- ý em thế nào?

- vậy... Nếu ai bị trường hợp giống em, anh cũng sẽ vào thăm vậy ư? _ hỏi được câu này thì tôi đã vứt hẳn cái liêm sĩ đi rồi. Mặt dày quá đi mà...

- không biết. Nhưng em là người đầu tiên.

Anh quay đi sau khi để lại câu trả lời đầy khó hiểu cùng sự lãnh đạm, chững chạc.

Bầu không khí trở nên im ắng lạ thường. Tôi vẫn còn ngây đơ chưa hiểu ý anh. Người đầu tiên? Không lẽ anh đối với tôi không giống như những người con gái khác? Mà cũng vô lí. Anh đẹp trai, tài giỏi, nhiều người theo đuổi, có thể đã quen qua nhiều người hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Với một người dày dặn kinh nghiệm như vậy nên mấy lời đường mật này có đáng tin hay không?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro