5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sớm đã nháo nhào dưới sân trường, Shin Hee chạy lại cửa sổ nhìn xuống, ra là có chiếc Ferrari đen bóng đậu trong sân. Bọn tôi cũng tò mò lật đật chạy xuống hóng

Người tài xế nhanh chóng chạy ra ghế sau mở cửa. Trên xe, một nữ sinh mái tóc xoã dài địu đà bước xuống, cô ta đưa mắt nhìn một lượt khắp đám đông

- trường cấp ba Seoul đây sao?

Cô ả cất chất giọng chanh chua hỏi

- đúng rồi ạ!

Ông ta đứng bên kính cẩn trả lời

- không đến nỗi. Anh ấy học ở đây đúng chứ?

- Kim thiếu học ở đây là năm cuối rồi thưa tiểu thư!

- tốt!

Cô ta nhắc đến Kim thiếu, có phải là Kim Taehyung không nhỉ? Tôi tự dưng sao lại để tâm mấy lời đó vậy không hiểu nữa. Lúc sau cô ả đi lên phòng thầy hiệu trưởng thì đám đông mới dần tản ra hẳn, ai về lớp nấy
.
.
.
.
.
- Kim Yeon Ah, lại chót lớp. Tôi thật "tự hào" khi có học sinh như em!

Thầy Shin đập mạnh quyển tập xuống bàn mà quát to tôi trước lớp, lại bị điểm kém. Đối diện với cảnh này tôi quen rồi, cứ đứng đây cho thầy chửi khi nào chán mồm thì thôi

- em còn gì để nói với tôi không? Nhớ cho kĩ là học cho em chứ không phải cho tôi

- vậy nên em học ra sao, giỏi hay dở cũng không phiền thầy quan tâm đâu ạ!

Tôi thản nhiên buông thõng một câu mà tôi cho rằng hết sức bình thường. Thầy Shin giận đỏ mặt, cái vẻ xì khói kia lại sắp nổ tung đến nơi

- ăn nói xấc xược. Không học bài, làm bài dở tệ. Tôi tự hỏi bố mẹ sẽ nghĩ sao khi có đứa con gái như em

Nói gì cũng được, chửi tôi thậm tệ cũng chả sao. Nhưng...làm ơn, hai từ bố mẹ có thể đừng nhắc đến không? Nó làm tôi nhớ đến cái đêm kinh hoàng ấy. Còn người đàn ông đó, dạo gần đây nợ nần gì không rõ cứ hay gọi điện thoại vòi tôi đưa tiền. Có ai đời bố ruột lại đi xin tiền một đứa con học trung học như ông ta chứ

- cuối giờ dọn vệ sinh hành lang !

Chốt hạ một câu kết rồi tôi được cho về chỗ ngồi. Hôm nào cũng như hôm nào, mỗi ngày đến lớp của tôi chẳng còn ý nghĩa. Học làm gì khi đến một động lực nhỏ nhoi như những người đồng trang lứa tôi còn không có lấy
.
.
.
.
.
Chuông reo, từ khắp lớp bọn học sinh túa ra như ong vỡ tổ. Mặt đứa nào đứa nấy cũng hớn hở hẹn nhau đi ăn đi chơi các kiểu. Còn tôi thì dọn vệ sinh

Vui thật, vui muốn khóc

Vả lại trường không có lao công hay gì mà lại để hành lang trông bẩn thế này. Rác rưới, bịch nilon, lon nước...quăng tứ tung. Đi học mà tưởng như đi trẩy hội

- cần giúp không?

Tôi lập tức quay người lại sau câu hỏi như vớ được vàng của Jungkook. Mặt cậu phè phỡn cứ trêu tôi

- xì! Đến phá thì giỏi.

- cơ bắp nhiều để làm gì hửm?!

Cậu vểnh mặt hăm hở, tay phải vỗ bôm bốp vào cánh tay trái

- nhặt có mấy miếng rác mà cần cơ bắp?

- xùy! Người ta là tốt bụng muốn giúp.

- thật à? Vậy mua dùm lon nước đi!

- được thôi! Có liền ngay.

Cậu chạy vọt đi như tên lửa. Tôi cười khì rồi lại tiếp tục công việc. Cái tên đô con gương mặt baby body phụ huynh kia coi vậy mà được việc phết ra

Trước mặt Kim Taehyung từ xa tiến lại. Vẻ thư sinh vẫn ngời ngời ở nơi anh. Thấy anh, tôi vui vẻ cúi đầu chào

- a, tiền bối chưa về ạ?

- em cũng vậy?!

Anh điềm đạm hất cằm về phía tôi và nhìn chăm chăm vào hai lon coca rỗng tôi đang cầm trên tay

- lại bị phạt?

- àm...

- làm gì bị phạt hoài vậy? Nhớ tôi trong giờ học à?

- hã? Anh bảo sao?

Người ta nói những người đẹp trai thường hay tự luyến cao. Đúng thật. Nhân ảnh ấy đang sờ sờ trước mặt tôi này.

- giỡn chút thôi mà!

Anh huơ tay xua đi bầu không khí sắp đông cứng vì câu hỏi rất ư là chân thực kia

- a-anh giỡn vui ghê... Ha...haha...

- oppaaaaa!!

Chất giọng ngọt chảy nước vang to cả dãy hành lang lôi kéo sự chú ý của tôi và anh. Cả hai quay ra sau Taehyung thì một cô gái trông có vẻ xinh đẹp lanh lợi chạy đến bên anh. Là cô ả hồi sáng nay vừa chuyển đến đây mà.Cô ta còn nắm lấy cánh tay anh nữa. Mắt tôi nhìn chằm lấy cánh tay được ôm cứng kia không rời

Có phải tôi vô duyên quá không?

- anh đi đâu mà không đợi em? Để người ta đuổi theo muốn xỉu á!

Cô ta vừa "trách" vừa cười. Cái điệu cười má lúm đó quả thực hút hồn người nhìn

- bỏ ra đi. Nơi đông người đừng làm vậy.

Taehyung nhanh chóng gỡ tay cô ấy ra rồi nhìn tôi đứng đơ

- đông người gì chớ. Còn ai đâu!

Mặt ngây ngô hỏi câu hỏi cũng ngây ngô nốt

- cô là ai vậy? Sao lại đứng đây với anh Taehyung?

Cái nét đáng yêu nãy đâu rồi. Thay vào đó là mặt lạnh như tiền vênh váo hỏi tôi như chiếm của của ả

- tiền bối hỏi tôi vài ba câu thôi chứ không có gì đâu. Cô đừng hiểu nhầm!

- thế á? Lấy gì tôi tin cô?

Ả nhướn mày

- im đi. Đừng có thích xen vào chuyện người khác.

Taehyung nhịn không được lên tiếng. Ả hất mặt khó ưa rồi vẫn tiếp tục mặt dày nắm chặt tay anh dù anh cố ý tránh né

Anh cười nhẹ với tôi rồi bỏ về không thèm quan tâm người kế bên. Ả lại xách mông dí theo. Tôi thẫn thờ ra. Xì môi một cái xả tức

- gì vậy trời?

Mà cô ta là ai vậy? Người yêu anh đúng không? Tôi liền tát vào mặt mấy cái bỏ đi những suy nghĩ vớ vẩn vì dù cho cô ta có là gì đi nữa thì cô ta thật thấy ghét quá đi mất

Ngay lúc này, Jungkook đi về, trên tay cầm hai lon coca mặt hí ha hí hửng. Chìa ra đưa tôi một lon, cậu một lon

- vừa nói chuyện với ai đấy?

- người quen.

- ai mới được chứ?

- tiền bối Kim.

- Kim gì? Cái trường này biết bao nhiêu bọn con trai họ Kim.

- Kim Taehyung được chưa!

- cậu biết anh ta? Bao lâu rồi?

- mới đây thôi. Lúc bị phạt dọn sân banh ấy!!

Cậu gật gù im lặng, suy suy nghĩ nghĩ gì đó rồi khui lon coca tu cái ực.

- nè, phụ một tay coi.

- không thích. Tự làm đi.

- ơ hay. Khi nãy bảo đến phụ mà?

- thì giờ đổi ý. Ai rãnh!

- aish. Cút điiii

Cái tên dở chứng này...
.
.
.
.
.
.
Nay tôi với Shin Hee được dịp đến lớp sớm. Hôm qua tập tành ngủ sớm dưỡng da các thứ nên mới vậy, chứ mọi hôm thì nó cày phim, tôi lướt web đến gần 1h sáng

Vừa bước vào lớp cái bản mặt ngông nghênh hôm qua đùng đùng đổi ý không giúp tôi vào phút chót đang ngồi trên bệ cửa sổ, tai đeo dây nghe nhìn xuống sân. Tôi chạy lại vỗ vai cậu như thường nhật rồi về bàn ngồi

Chuông reo, lúc sau thầy chủ nhiệm vào nói với lớp

- trật tự nào các em. Vẫn như mọi năm trường chúng ta tổ chức cắm trại cho khối 12, nhưng sau khi họp xong, thầy hiệu trưởng quyết định cho thêm khối 11 chúng ta đi chung.

Dứt câu nói của thầy là tràn nhốn nháo "ố yeah" vang lên đều đều. Shin Hee quay sang thầm thì, coi cái mặt nó kìa, rõ là khoái muốn chết

- Yeon Ah đi không mạy? Sẽ vui lắm a!

- tất nh-...

- đi gì mà đi. Yeon Ah làm gì hứng thú với mấy cái vô vị ồn ào này.

Jungkook chọt vào lời tôi định nói. Thật thì xưa giờ tôi có khoái đi mấy này đâu. Vừa tốn thời gian lại mệt người, đi làm thêm là lựa chọn thay thế của tôi. Nhưng tự dưng sau khi nghe thầy nói vậy, tôi bỗng phơi phới trong lòng cảm giác nôn nao muốn đi cắm trại

- ai nói tớ không thích?

- thật à? Cậu là thích đi cắm trại hay thích cái khác?

Jungkook nhướn mày hỏi

- nói gì vậy tên này?

Tôi vô tình la lớn lên làm cả lớp ai cũng ngạc nhiên trố mắt nhìn. Quê không tả được

- trò Yeon Ah, ngồi xuống trật tự đi.

- a, nae, em xin lỗi thầy, thầy cứ tiếp tục ạ!

- vậy lớp ta thống nhất đi hết nhé! Cuối tuần này sẽ bắt đầu. Ai có lí do không đi được thì nói với thầy.

Cả lớp đồng thanh "dạ" một tiếng giòn tan. Cái tên Jeon Jungkook khó ưa đó lại dòm dòm tôi nữa. Hôm qua đến giờ cứ lên cơn thất thường như thế. Khó hiểu thật mà
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro