6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thể dục sáng nay tiếp tục học cái môn nhảy xa. Phải nói tôi với cái môn này là hai thái cực khác nhau

- tiếp theo, trò Yeon Ah.

Tôi bước lên, có cảm giác chân không muốn nhích chút nào. Lấy đà rồi cong người dùng sức bật.

1,2,3...

Ầm một cái, tôi vồ ếch nằm bệch trên sàn. Hên sao hôm nay chuyển vào sân bóng rổ học tạm chứ ngoài sân là áo tôi dơ một mảng rồi

- yah, Kim Yeon Ah đứng dậy đi chứ!

Tiếng suỵt suỵt của Shin Hee kéo tôi về thực tại. Thường thì sau cú ngã đó tôi sẽ ăn no trận chửi của thầy, cơ mà hôm nay thầy chỉ im lặng nhìn tôi nằm sõng soài dưới sàn không đá động gì

Lật đật ngồi dậy rồi về hàng ngồi. Cuối giờ, tôi toan đi cùng Shin Hee thì thầy gọi tôi lại. Tôi bảo Shin Hee về lớp trước đi còn tôi tí về sau

- trò Yeon Ah, cuối giờ đến gặp tôi.

- dạ? Để làm gì thưa thầy?

Tôi trố mắt nhìn thầy

- bộ em tính không thi học kì à?

- có ạ!

- thế em nhảy xa được chưa?

- dạ...chưa!

- đấy, cuối giờ đến tôi hướng dẫn riêng lại cho em.

Tự dưng hôm nay hiền lạ thường. Mọi hôm thầy có thế đâu. Tôi chần chừ không biết có nên đến hay không thì thầy nói tiếp

- tùy em thôi. Kèm riêng cho em tôi vừa tốn thời gian lại không có thêm lương. Còn em lại hơn mấy bạn khác một buổi. Quá hời có đúng không?

- nhưng mà em còn làm thêm thưa thầy!

- thế em cứ đi làm rồi rớt môn đừng bảo sao tôi không cho em cơ hội.

Suy đi nghĩ lại thì lời thầy cũng đúng. Người thiệt là thầy chứ không phải tôi. Bỏ ít thời gian đến tập chắc không đến nỗi. Tôi gật đầu đồng ý rồi chào thầy về lớp
.
.
.
.
Cuối giờ tôi nói Shin Hee đến gặp thầy nên không về chung với nó được. Thế là Shin Hee với Jungkook đành về trước. Tôi một mình đi đến sân tập lúc chiều thì thấy thầy đã chờ sẵn ở đó

- em đến rồi sao?

- dạ!

Bầu không khí tự nhiên trở nên lành lạnh sống lưng. Nơi căn phòng hơi thiếu chút ánh sáng này khiến tôi liên tưởng đến mấy cái cảnh không hay trong mấy bộ phim học đường mà Shin Hee hay xem ở nhà

- à thầy ơi, đèn... Không có đèn trong đây sao thầy?

Tôi hỏi

- đèn hư đúng lúc thật. Tôi khi nãy định bật nhưng bảo vệ lại bảo hư chưa sửa kịp.

Tôi nghe vậy thì gật gù

Thầy tập trước, bảo tôi làm theo rồi chỉnh tư thế cho tôi. Nãy giờ thầy đụng chạm da thịt tôi hơi nhiều. Tôi lấy làm lạ mỗi lần tôi vồ ếch thầy đều nhìn chằm chằm lấy áo tôi rồi chạy đến nhiệt tình đỡ tôi dậy.

Cảm thấy không ổn, quay xuống nhìn, ra là cái cúc áo dùng cố định cổ áo trên bị bung ra. Lúc này tôi mới ngỡ, nếu tôi bị bung cúc lúc nằm trên sàn, người ngồi trên cao tức là thầy sẽ thấy phần trong áo, hay ngực tôi

Chắc thầy không phải hạng người đó đâu. Tôi định thần, sau đó liền kiếm cớ

- em phải về rồi thưa thầy!

Toan bỏ đi thì thầy giữ cổ tay tôi lại

- đi đâu?

Tôi bắt đầu nảy lên sự bất an trong người

- muốn đến là đến muốn về là về? Nói cho em nghe, thời gian của tôi là vàng bạc đó!

- dạ em biết, nên em mới xin thầy về sớm để thầy nghỉ ngơi thôi!

Tôi biện lí do. Lúc này, một bên khóe miệng thầy nhếch lên trông đểu thật sự. Mắt tôi đảo khắp nơi cảm giác như sắp xảy ra điều tồi tệ

Một phát thầy ấy kéo tôi đi vào trong nhà kho tối om. Tại sao học đến năm thứ hai rồi mà tôi mới biết trong đây còn có một cái kho kia chứ. Tôi hốt hoảng la lớn lên hết cỡ, vùng vằn muốn chạy đi nhưng vô ích

Xô tôi mạnh bạo xuống nền, ngồi lên người tôi. Trước mặt tôi bây giờ không còn là người thầy thể chất nghiêm khắc nữa mà là một tên biến thái đã lộ mặt thật

- thầy bỏ ra mau. Bỏ raaaa...

Tôi hét lên trong vô vọng

Ông ta cúi xuống hôn lấy hôn để, ra sức mút đến đỏ tấy cổ tôi rồi đến xương quai xanh. Phần vai áo tôi bị mạnh bạo xé toạc ra lộ cả phần ngực. Tay liên tục vuốt ve đùi tôi, vạch áo tôi lên. Tôi sợ hãi khóc lớn, cố đập vào ngực ông ta để cố thoát nhưng công cóc. Ông ta lấy tay không thương tiếc tát tôi một bạt tai rõ đau bảo tôi im lặng

- hức...xin thầy...đừng làm vậy...hức

- nín. Khóc lóc cái gì? Nếu không phải tại em hay làm lộ cái vòng một trắng nõn kia thì tôi đã không thành ra thế này!

Ông ta như hoá điên mà cười dại, điều đó càng làm tôi sợ hơn. Giờ phút này tôi gào khóc trong tuyệt vọng, khi nãy Shin Hee bảo đừng đi nhưng tôi sợ rớt môn nên cứng đầu cãi lời nó. Trong đầu tôi mường tượng ra đủ thứ chuyện tồi tệ, chỉ cầu xin ai đó có thể cứu tôi ra khỏi cái đống hỗn độn này

- ngoan đi. Em không phải đứa duy nhất đâu. Thấy mấy đứa không tập luyện gì mà vẫn đạt điểm A môn thể dục không?

- hức...hức

- đều đã qua tay tôi hết rồi!

Ghé sát tai tôi mà thì thầm vào. Dơ bẩn. Tại sao ông ta có thể trơ trẽn nhởn nhơ xem lần đầu của học trò mình như không vậy chứ

- cái tên khốn này!

Tôi điên lên đấm vào mặt hắn rồi xô mạnh hắn ra lúc hắn không để ý. Ngờ đâu lại bị hắn kéo chân lại, tôi té cái ầm xuống sàn đau điếng. Vừa kéo chân tôi vừa buông ra mấy câu tục tĩu. Đè tôi xuống mà vùi đầu hôn tôi tới tấp, tôi chống đối, ông ta càng khoái chí

- tha cho tôi, làm ơn...hức...

- ngoan ngoãn thì sẽ không đau.

Cười nham hiểm, ngay khi ông ta định cởi bỏ chiếc quần mình đang mang thì có tiếng bước chân chạy nhanh vào, nắm ngược cổ áo rồi giựt ngược ông ta ra sau ngã nhào trên mặt đất. Ông ta chưa kịp hoàn hồn thì tôi lúc ấy tôi cũng đớ ra vì quá nhiều sự bất ngờ

- Kim... Taehyung?

Tôi ú ớ mấy tiếng

- tên khốn, chưa đủ sao? Còn phải lặp lại điều này sao, HẢ?

Anh ngồi trên ra sức đấm vào mặt tên thầy biến thái đó. Tôi đột nhiên bừng tỉnh chạy lại can ngăn anh

- tiền bối đừng đánh nữa, chết người mất!!

Tôi kéo người anh ra sau. Anh đứng phắt dậy, hai hốc mắt đỏ hoe lên, trán đầy gân in hằn, tôi còn tưởng đâu người bị hiếp là anh chứ không phải tôi

Anh nhìn vòng một tôi bị xé toạc áo khiến tôi phát ngượng vội quay mặt che lại. Đưa tôi chiếc jacket đen của mình rồi bảo tôi khoác lên, sau đó anh đưa tôi ra khỏi cái nơi khốn nạn đó
.
.
.
.
Anh đưa tôi vào xe anh ngồi. Đúng là thiếu gia, ngày nào cũng có người đưa rước sướng nhất cuộc đời

- cảm ơn anh! Không có anh chắc em tiêu rồi!

- TỰ DƯNG ĐẾN ĐÓ LÀM GÌ? EM CẦN ĐIỂM ĐẾN VẬY À?

Anh đùng đùng quát tôi làm tôi giật mình. Tôi không ngờ rằng sẽ có lúc anh thẳng thừng như vậy

- e-em...

- rớt môn thì sao chứ? Mất lần đầu có lấy lại được không?

Câu nói đó của anh khiến tôi thấy tự ái. Nói vậy chẳng khác gì anh nghĩ tôi biết nguy hiểm mà vẫn tới, vẫn coi thường cái quý giá của người con gái

Tôi trầm mặc không biết phải đáp trả như thế nào. Nắm chặt gấu áo của chiếc Jacket đang khoác trên người mà nước mắt vô thức rơi

Taehyung lúc này mới nhận thấy lời nói của mình có chút quá đà nên liền quay qua tôi nói

- anh...xin lỗi...anh không cố ý

- xin lỗi đã làm phiền anh

- sao lại phiền? Để anh đưa em về!

Đi trên xe không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi tới nhà trọ, tôi bảo anh dừng xe lại, định bụng trả áo cho anh thì anh ngăn tôi lại

- đừng. Áo em rách rồi, cứ mang vào đi, mai hẵng trả anh

- cảm ơn tiền bối! Anh về cẩn thận.

Đợi anh đi khuất tôi mới vào trong nhà. Trời cũng chập tối, hôm nay bỏ luôn bữa làm thêm

Tôi thất thần đi vào, Shin Hee ngồi ngay bàn ăn cơm còn Jungkook ngồi ngay sofa chơi game thấy tôi liền chạy đến. Trông bộ dạng tôi lúc này cổ đầy dấu đỏ, khoác bên ngoài là chiếc áo của người khác, cả hai chưng hững mắt ra

- Yeon Ah? Mày?

- nói đi Taehyung tên khốn đó làm gì cậu?

Jungkook nắm hai vai tôi lay mạnh. Tôi lắc đầu rồi bật khóc lớn. Cậu ôm lấy tôi vào lòng rồi vỗ lấy tấm lưng

- hức...kh-không phải tiền bối!!

- chứ ai? Đừng nói là thầy...

Shin Hee hỏi xong tôi khóc còn to hơn. Rõ rồi, nó che miệng lại không giấu hết sự ngỡ ngàng. Shin Hee chạy đến vỗ tôi ủi an
.
.
.
.
.
.
.
Tối đó trong giấc mơ tôi thấy cảnh chiều nay lặp lại, nhưng thay vào đó, Taehyung, Jungkook và cả bố ai cũng tặc lưỡi rồi bỏ mặc tôi bị ông ta cưỡng hiếp. Tôi la toáng lên bật dậy nửa đêm. Mồ hôi ướt đẫm cả trán, hô hấp khó khăn hơn

Shin Hee nghe tiếng hét của tôi tức tốc chạy vào. Nó lo lắng lau sạch mồ hôi trên trán tôi rồi ôm tôi trấn an

- không sao, có tao đây!!

- Shin Hee, tao...tao sợ lắm! Bố, Jungkook, tiền bối, ai cũng bỏ mặc tao...hức...

- nghe đây không ai bỏ mày hết, chỉ là mơ thôi!

-...

- chiều nay lúc trên đường đến cửa hàng tiện lợi tao đã gặp Taehyung, Taehyung có hỏi tao mày ở đâu.

Tôi im lặng nghe Shin Hee kể. Dường như mọi chuyện về anh tôi đều muốn nghe

- tao nói mày đến gặp thầy thể dục thì Taehyung tức tối đến trường, miệng còn chửi thề nữa. Tao đâu ngờ ông ta làm vậy với mày. Nếu Taehyung không đến kịp, tao không biết phải làm sao luôn đó Yeon Ah à!

Tôi nghe nó nói thì mới sáng ra. Tại sao anh lại quan tâm tôi đến vậy, anh với tôi chẳng là gì của nhau hết mà anh cứ hay gây thương nhớ rồi lo lắng cho tôi trên mức bình thường. Nghĩ suy một hồi, tôi chợp mắt lúc nào không hay

Đêm nay, sẽ là một đêm rất dài...

"Cám ơn anh, tiền bối!"
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro