7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay đến trường như ác mộng vậy, nghĩ đến cái cảnh đụng mặt tên thầy biến thái đó thôi cũng đủ khiến tôi rợn người

Tôi nằm dài trên bàn nghe nhạc, thiu thiu định nhắm mắt thì Shin Hee chạy vội đến kéo tay tôi

- con này mày dắt tao đi đâu?

Tôi trong khi còn đang ngơ ngác thì nó dẫn tôi đến phòng hiệu trưởng từ khi nào. Tôi nhìn nó khó hiểu, nó dừng lại bảo

- vào đi Yeon Ah!

- tao? Làm chi?

- vào rồi biết!

Tôi ậm ừ khó hiểu, gõ nhẹ cửa trước khi mở chốt. Đập vào mắt là thân ảnh cái tên biến thái hôm qua đang ngồi trước mặt thầy hiệu trưởng. Thầy nhìn tôi rồi bảo tôi vào trong

- Kim Yeon Ah, em ngồi xuống luôn đi.

- dạ thầy!

Tôi khép nép ngồi. Giờ chỉ cần thấy mặt tên biến thái kia tôi liền muốn tránh né, không hiểu sao trên đời lại có loại thầy giáo xem thường học sinh mình đến vậy

- thầy Oh, theo như thông tin tôi nhận được, thầy đã lạm dụng quyền của mình để ép buộc các học sinh nữ thực hiện nhu cầu riêng không chính đáng của bản thân thầy, bù lại các học sinh đó sẽ được qua môn.

Thầy hiệu trưởng nghiêm nghị hỏi. Còn tôi chỉ biết im lặng cúi gầm mặt. Hai tay bấu chặt lấy gấu váy, nuốt nước bọt mỗi lần nhớ lại hình ảnh hôm qua. Thi thoảng mới dám ngước lên nhìn cái vẻ ung dung của hắn

- xin lỗi, thầy có biết những lời không hay đó mà lọt ra ngoài thì thanh danh tôi đây bị ảnh hưởng thế nào không?

Cái tên mặt dày đó thản nhiên thốt lên mấy lời thanh minh cho bản thân như trong sạch lắm

- được. Thầy không nhận?

- đúng.

Hắn điềm tĩnh đáp lại. Đến đây, có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ rằng một giáo viên thể chất phong thái ung dung, chân này gác chéo chân kia, hai đôi bàn tay nắm gọn vào nhau chống cằm đó là tên đã che mắt bao nhiêu giáo viên và học sinh khác trong trường

Thầy hiệu trưởng lấy điện thoại gọi cho ai đó, một lúc sau, từ ngoài cửa bước vào là một nam sinh, không ai khác là tiền bối Kim. Anh kính cẩn chào thầy hiệu trưởng rồi ngồi cạnh tôi nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định

- không có bằng chứng vậy thì nhân chứng. Thầy nghĩ sao thầy Oh?

Taehyung quay ngoắt sang nhìn tên đó như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi trông về phía anh, lòng anh như rực lửa giận hơn cả tôi nữa

Chập sau, Taehyung nói ra một lời chẳng kiêng nể hắn là gì trong cái trường này

- có lẽ đây là lần thứ hai tôi cảnh cáo thầy rồi nhỉ?

- cậu ăn nói cho đứng đắn vào. Tôi có thể sanh ra được cậu đó ranh con.

- không biết ngượng miệng? Chắc ông quên bố tôi là ai? Có cần tôi nhắc cho ông nhớ không đây?

Mặt hắn lúc này đổi sắc tái méc, chùn lưng lại phía sau không đôi co với anh. Tôi được thêm phen bất ngờ, anh quyền lực đến vậy à? Mà không, là bố anh mới đúng, sao chỉ mới nhắc đến bác ấy là hắn liền đổi thái độ

- tôi nghĩ thầy sẽ tự biết bản thân phải làm gì tiếp theo.

Anh nhướn mày nói chuyện kiểu như bạn cùng lứa với mình ấy. Hắn ta chỉ biết gật gù xuống nước. Thầy hiệu trưởng ngồi đó mà cũng bị hắn xem không ra kilogram nào, thế mà Kim Taehyung anh vào một phát đuổi cổ hắn đi

Tự dưng trong tôi nhóm lên một niềm vui nhỏ nhoi. Anh cương quyết đến cùng như vậy...là vì tôi sao? Tôi tự vả cho mình mấy phát bắt bản thân tự tỉnh táo lại, bớt suy diễn hồ đồ đi.

Chuông bỗng đổ báo hiệu vào tiết, tôi với anh rời phòng hiệu trưởng. Thấy bóng dáng anh đi phía trước, tôi chạy tọt theo sau, mãi mới dám gọi nhẹ

- tiền bối!!

Anh đứng liền lại. Tôi chạy đến đối diện với tấm thân cao lớn kia. Ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt anh tuấn không khuyết điểm làm tôi bị si mê, bất thình lình ngắm nhìn cái vẻ đẹp ấy mà quên bén đi điều cần nói

- làm gì thẫn ra đó?

Anh đưa ngón tay búng nhẹ trán khiến tôi sực tỉnh, tay sờ lên cái trán đáng thương, mặt nhúm lại than đau

- a, đau em!

- có gì sao?

- àm... Thì... Cám ơn tiền bối lần nữa!

Tôi nói mà còn chả dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, vì ngại đó thôi

- không có thành ý gì hết vậy?

- chớ tiền bối muốn thế nào?

Cám ơn anh là việc duy nhất tôi có thể rồi. Vì là đỗ khỉ nghèo nên đâu có thể hậu tạ anh thêm được miếng nào nữa

- nhìn tôi đây này!

Tôi vừa ngạc nhiên vừa nghe lời nhìn lên. Mẹ ơi, anh nhìn chằm chằm tôi như muốn ăn sống tôi vậy. Bây giờ ai chọc mù mắt tôi đi chứ cứ đà tôi xỉu lâm sàng mất, nhìn vào còn tưởng hai chúng tôi giao tiếp bằng mắt cơ đấy

- nói lại những điều em vừa nói!

- h-hã?!

- tôi nói tiếng mẹ đẻ em cũng không hiểu sao?

- a- ai nói? Ý là... Cám ơn tiền bối lần thứ n!!

Anh bĩu nhẹ môi thành một đường cong, hai mắt nheo lại, đầu thì gật gù tỏ vẻ hài lòng. Lần đầu tiên tôi trông thấy sự đáng yêu bộc phát này của anh, không gượng ép gò bó, bởi điều gì tự nhiên luôn là cái giản dị và chân thành nhất

- chỉ vậy thôi? Em còn tưởng tiền bối yêu cầu gì ghê lắm chứ!

- ghê thế nào?

- thì là dạng như, hmm, đi ăn hay gì đó để hậu tạ chẳng hạn!

- màu mè! Có tiền không mà đòi hậu tạ?

- thì không có nhưng mà nếu tiền bối yêu cầu thì em sẽ cố gắng! Hi!

Tôi cười, anh cũng cười, giây phút này tôi muốn kéo dài mãi. Nó làm tôi thấy thoải mái, hạnh phúc làm sao. Thì ra đây là thứ cảm giác ấm áp giản đơn mà bọn có người yêu luôn nhận được từ đối phương à

Trên đường về lớp học, lớp tôi trên cầu thang còn lớp anh dưới tầng trệt, tôi có đứng lại chào anh, toan bước tiếp thì thấy Jungkook trên bậc cao nhìn xuống. Bộ dạng cậu như đang khẩn trương tìm gì đó. Mặt thấy tôi cũng không vui cười như thường. Cậu đi lướt qua tôi với Taehyung như xa lạ

Cậu làm sao vậy?
.
.
.
.
.
- Yeon Ah, đi ăn không? Tao đói quá!!

- mập như heo còn ăn ăn ăn!!

Shin Hee trợn tròn mắt, tiến lại gần tôi cười ranh mãnh

- cút ra chỗ khác!

Tôi ẩn nó ra xa

- âyy, phải chăng là dạo này Yeon Ah nhà mình có ai kia quan tâm rồi nhỉ? Ăn cũng không dám ăn, học hành lại chăm chỉ hơn nữa a~

- gì? Nói gì đó con khùm?

Tôi lườm nó một cái, con nhỏ cười một nét giả trân rồi lại xách tay nhau ra về

- lúc sáng Jungkook đi tìm mày đó, có gặp không?

- tìm tao chi?

- tại mày nói chuyện với thầy hiệu trưởng lâu quá. Mà cũng thật, tao đã bảo Yeon Ah không sao đâu mà cứ như kiến bò, đòi đi kiếm mày cho bằng được!

Thì ra lúc sáng cậu đi kiếm tôi nên mới hối hả đến vậy, cơ mà sao thấy tôi lại không mừng như ý định mà lại hầm hầm bỏ đi khiến tôi khó hiểu
.
.
.
Đến gần cuối hành lang đã thấy Jungkook đứng sẵn đó. Tôi định cười với cậu nhưng nghĩ lại chuyện lúc sáng, chắc do cậu giận mình gì đó nên thôi vậy. Vừa lúc len trong đám đông đi ngang thì cổ tay phải bị Jungkook nắm chặt kéo ra, tay trái khoác Shin Hee cũng tuột hẳn. Con nhỏ ú ớ mấy lời thì lúc ấy tôi bị cậu kéo đi mất tăm

- Jungkook ? Cậu kéo tớ đi đâu?

Cậu vẫn im lặng kéo tôi đi. Đến cầu thang bộ gần lên tới sân thượng, tôi chịu không được lực nắm đó mà dãy dụa mạnh nhưng kết quả vẫn là con số 0

- yah! YAH!!!

Lúc này cậu mới đứng hẳn lại, mặt hầm hầm nhìn tôi không nói không rằng

- cậu điên à? Lôi người ta lên đây làm gì?

- nói đi!

- nói cái gì mới được!?

- cậu thích cái tên Kim Taehyung đó?

Jungkook giận lên, hai tai đỏ lựng, hỏi như quát vào mặt tôi

- nói bé thôi!

- đúng rồi chứ gì?

Cậu cười khẩy, đá lưỡi hệt mấy tên du cồn ngoài đường

- cậu bị gì vậy?

Tôi nhìn cậu khó hiểu. Dạo đây mỗi lần đi với Taehyung cậu cứ gắt gỏng lên đổi tính đổi nết. Tôi cũng đâu phải lần đầu chơi với con trai, mấy đứa khác cậu chả để tâm, ngược lại còn rất thân thiết nữa cơ mà, đằng này...

Jungkook cúi gằm mặt thở phù, hai tay chống hông, từ từ tiến sát lại gần rồi ép tôi vào góc tường. Cậu cứ tiến còn tôi chỉ biết lùi. Mặt căng hết cỡ, lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy

- dừng lại đó. Còn tiến gần nữa tớ đấm cậu!

Tôi lấy tay chống cản bước tiến của Jungkook. Tưởng cậu nghe lời đứng yên, ngờ đâu lại đổi trò đưa mặt xuống gần tôi hơn, tôi lại né đầu ra sau lộ nguyên cái nọng

- đừng thích anh ta! Cho dù ra sao đi nữa cũng đừng để anh ta vào mắt cậu có được không?

- ...

- chúng ta là bạn thân mà Yeon Ah, cậu không tin tớ sao?

- bị điên mới tin cậu.

Câu đó không phải tôi thốt ra, thề luôn ấy. Ngó xuống thì thấy Taehyung hai tay bỏ túi quần, áo thả thùng chậm rãi bước lên chỗ hai chúng tôi đứng

Hú hồn

- bạn thân thì chỉ nên ở giới hạn của bạn thân. Đừng tiến xa hơn, hiểu chứ?

- tiền bối?

Anh kéo tôi ra sau lưng mình. Jungkook đưa mắt nhìn tôi bị kéo đi đầy khó chịu, cổ nghiêng sang một bên cười nhếch môi

- nếu tôi cứ thích tiến thì sao ấy nhỉ?

Jungkook đưa tay giựt tôi lại phía cậu, tay kia cậu quàng lấy vai tôi cứng ngắc như khẳng định chủ quyền cho bằng được. Taehyung nhìn vẻ ngượng ngùng của tôi khi cứ bị giành qua giành lại, anh chẹp miệng

- cậu làm Yeon Ah thấy sợ đó anh bạn!

- nói đi Yeon Ah, điều này giữa chúng ta là bình thường đúng chứ?

Jungkook nói với tôi mà mắt nhìn Taehyung. Sao lại đi đấu đá với nhau vậy. Mặt tôi còn đực ra đó không biết nên đứng về phía ai. Một bên là bạn thân, một bên là tiền bối tôi rất mến, hơn nữa anh lại còn giúp tôi nhiều như vậy. Họ làm thế khiến tôi thấy vô cùng khó xử

- hai người thôi đi. Đừng có hành xử trẻ con như vậy!

Tôi ẩn người khỏi Jungkook rồi bỏ đi trước để lại họ muốn làm gì làm.

--------
Tôi thấy kể ngôi thứ nhất khó khó sao í, với lại nếu kể ngôi thứ ba sẽ linh hoạt hơn nên có lẽ chap sau tôi sẽ đổi ngôi kể lại. Các cô thông cảm nhoé!!!
Yêuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro