8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ chap này trở đi mình sẽ đổi ngôi kể nhe mọi người!
Giờ thì vào truyện nèooo!
-------------------------------------------------------

Chớp mắt cái mà giờ đến cuối tuần, thực ra em mong chờ cái ngày này lâu lắm rồi ấy, vì em được đi cắm trại, hơn nữa còn vì được đi cùng tiền bối của em. Em vui lắm!

Tối trước khi đi, đang soạn đồ đạc thì Shin Hee nhắn tin cho em bảo nó không đi được tại dưới quê có việc đột xuất, hành em phải đi một mình chán chết

Sáng sớm nay sương có vẻ dày đặc hơn thường lệ, em vừa bước ra khỏi cửa đã rùng mình lại, lấy tay này ôm khuỷu tay kia

Đang định bước đi thì tiếng còi xe đạp kêu inh ỏi cả màng nhĩ. Em vẫn đi tiếp mặc kệ tiếng còi đó vì nó chả liên quan đến em đâu

- yah!

Ra là Jungkook. Cậu chạy lên chắn đường em lại, thở ra một hơi kèm theo làn khói mỏng, hai mắt nhíu lại chăm chăm vào đống đồ em xách

- không nghe tớ bóp còi à?

- có !

- thế sao vẫn đi tiếp?

- tưởng ngáo đá!

Cậu bật cười với câu trả lời rất đỗi tự nhiên đó của em. Chỉ là em không để ý, dù cho em ngốc cỡ nào, làm trò hề cỡ nào thì đối với cậu, tất thảy đều đáng yêu vô cực

- lên xe anh đèo!

- mơ à? Anh cái con khỉ!

Em đánh đầu cậu đồng thời nhảy cái ạch lên yên sau. Em là vậy, miệng nói một đằng, tay chân một nẻo, có bao giờ là thống nhất với nhau. Vậy mà vẫn có một thanh niên cứ tủm tỉm cười suốt chặng đường.

- chuyện hôm ở cầu thang...

- hửm?

Em vừa nhìn dòng người qua lại trên phố vừa tận hưởng làn gió sớm mát lạnh

Jungkook định mở lời về chuyện hôm bữa, có lẽ nó khó hơn cậu nghĩ. Ở nhà đứng trước gương nói thành thạo lắm kia, mà giờ đối diện với em lại khó thế này

- à không, không có gì!

Cơ miệng như cứng lại. Đúng là nóng nảy bộc phát nhất thời để giờ khó nói chuyện với nhau. Em biết cậu nghĩ gì và muốn nói gì với mình. Nhưng em vẫn chờ xem cậu sẽ mở lời ra sao, rốt cuộc con thỏ bự xác kia vẫn là chỉ biết ăn cà rốt chứ không dám mở lời với gái

- quên chuyện ở cầu thang đi. Tớ không nghĩ gì nhiều!

Em buộc phải lên tiếng vì muốn bầu không khí đi cắm trại đỡ ngượng ngùng cho cả hai

- thật hả?

Mắt cậu thanh niên đang hì hục đạp xe sáng rỡ, miệng lại nở nụ cười thỏ con, quay đầu ngược lại xuống sau hỏi em cho chắc câu trả lời. Xe bỗng hơi nghiêng do bị lạng bánh làm em hú hồn

- điên á? Lái xe đàng hoàng vào tên này!

Em nhéo cậu ngay lưng. Bản thân sợ muốn tè ra quần mà cậu cứ cà nhây cà nhây. Cả hai cười cả chặng đường từ nhà em tới trường khi nào mà chẳng hay

Taehyung đang soạn đồ đạc lên xe với nhóm bạn thì thấy Jungkook chở em dưới yên sau. Mặt cả hai lại giỡn hí hửng như vậy khiến lòng anh nhen lên chút khó chịu mà thảy mạnh hộp các tông đang ôm trên người xuống đất. Park Jimin, cậu bạn thân từ tiểu học của anh trố mắt, mới sáng còn vui mà giờ hầm hầm

- ê thằng kia, đi đâu?

- uống nước.

- lẹ đi còn phụ tao xếp đồ!

- lớp thiếu trai hay gì mà cứ phải tao?

- tao thích mày làm hơn!

- vl

Taehyung buông một từ rồi ngồi bệt xuống ghế đá nốc cái ực chai nước lạnh trong thùng đá. Cậu vì giận vô cớ mà mắt nhắm mắt mở, bụng chưa ăn gì, trời lạnh lại quất thêm chai nước đá. Mặt đột nhiên nhăn quéo lại

- nước gì lạnh dẫy? Aish!

- tật ngu không bỏ!

Park Jimin đệm thêm một câu làm anh muốn quạo đến nơi. Lén nhìn sang lớp em. Gì nữa vậy? Em với Jungkook còn có thời gian ngồi ăn sáng á?

- bày đặt ăn chung sandwich!

Anh kiểng một bên môi. Rõ là bản thân đang có chút gọi là ghen tị với Jeon Jungkook nhưng lại giả vờ không phải

- lùn, mua sandwich ăn !

Jimin đang soạn đồ dở dang, nghe thằng bạn gọi như thế đụng đến cái tự ái của cậu, thật muốn đấm cho mấy cái

- sáng nay Kim thiếu còn chê ngán sandwich ạ?!

Jimin kiễng chân mày đá xoáy anh. Anh từ chỗ em liền quay sang phía Jimin mặt ngáo ngơ

- giờ thèm! Jimin huyng mua cho TAO!!

Anh giở trò nhõng nhẽo, môi cong xuống, đôi mắt cún con bao năm khiến Park Jimin muốn giận cũng không giận được, muốn hành cũng không dám động vào một sợi tóc của cậu

- XÁCH ĐÍT ĐI MÀ MUA, BỐ MÀY!

Nhưng lần này cậu cương quyết hơn rồi :))

Đến lúc thầy Hiệu trưởng cầm micro thông báo sắp đến giờ khởi hành, mọi người lại sốt sắng hơn tất tần tật chuẩn bị. Chỉ riêng một thanh niên họ Kim nhàn rỗi, đôi phút lại ngó qua coi em làm gì

Em ngồi trên xe đeo tai nghe chill cùng mấy bài nhạc trong khi chờ xe chuyển bánh, Jungkook giở chứng xách balo ngồi ạch cạnh em. Em giật mình, tháo tai nghe nhìn cậu

- ai cho ngồi đây? Go, go away!!

- chậc, trai đẹp ngồi kế mà cứ xua đuổi!

- biến!

- đít dính ghế ròi hông đứng dậy được.

Em xì môi với cái tên thích lí do lí trấu này. Nhìn cả xe đúng thật hết chỗ, em muốn đổi ghế cũng chả còn cách

- thích thì cậu hãy đổi chỗ!

Jungkook nhắm mắt, tay xếp trên bụng, mặt an nhàn đến thèm đòn. Em thật ngứa tay chết được mà. Sáng nay đã kiếm chuyện với em. Nhân lúc cậu không để ý, em bóp mũi cậu chặt cứng, che luôn miệng cho cậu hú hồn tội chọc em

- ứm...ứm...

Cậu cả gan lấy hai tay kia bóp má em kéo dãn ra hai bên đau ới là đau, bí quá em bất đắc dĩ thả tay ra trước. Cậu vừa được thở liền ôm lồng ngực thở hỗn hển, em hả dạ cười như bò

- haha, đồ Kook ngốc!!

- con heo đần đợi đó, đừng có hối hận!

Mặt cậu đỏ lên. Lúc sau bác tài xế cho lăn bánh thì hai đứa mới chịu ngồi im.
.
.
.
.
Hơn một tiếng thì xe đến nơi. Năm nay trường tổ chức cắm trại cho học sinh ở rừng nên đó là lí do mà ai cũng háo hức. Cắm trại trong khuôn viên nhỏ hẹp nhàm chán của trường như mọi năm thì thà không đi còn hơn

Sau khi xuống xe, Jungkook cùng mấy bạn nam khác nhận nhiệm vụ khuân đồ nặng, còn mấy bạn nữ thì phụ mấy việc lặt vặt

- lớp mình ở khu vực này nhé! Bây giờ chúng ta chia nhau dựng lều. Gần đây có một con suối nên chúng ta có thể lấy nước ở đó nếu cần. Còn lại thắc mắc gì thì các em cứ nói với thầy được chứ?

Thầy chủ nhiệm hướng dẫn lớp em và Jungkook đến khu vực riêng của mình. Dặn dò mọi thứ xong xuôi thì cả nhóm đồng thanh một tiếng "dạ" giòn tan sau đó lại chia việc cho nhau làm

Em đang chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ cho lớp thì một đứa cùng lớp đi lại gần. Mặt nó ngại ngùng nói

- Yeon Ah à, thật ngại quá, cậu giúp tớ lấy nước có được không?

- tớ sao?

Em chỉ tay vào mình. Đó đâu phải việc của em. Bạn nữ kia biết đang nghĩ gì nên liền đáp lại

- tớ bị đau cánh tay nên không lấy nước được ấy mà! Mà nếu cậu thấy phiền thì không sao đâu!

Bạn cùng lớp em cười ngại. Em nghe xong thì hiểu ra bởi em vốn là người nếu có lí do chính đáng thì sẽ giúp người khác hết mình

- đưa đây tớ lấy giúp cho!

Em chìa tay ra lấy cái xô từ bạn học. Cô bạn mừng tít mắt cám ơn em rối rít, còn hứa lần sau sẽ giúp lại em nếu em cần. Em xua tay không có gì rồi chạy liền đi
.
.
.

- Taehyung a~~~

Là cái ả hay bám theo anh mà không bao giờ anh gỡ được cái đuôi rối rắm này khỏi mình. Chỉ vì bố mẹ cô ta là bạn thân của bố mẹ anh nên cô ả được nước lấn tới. Còn kiếm trò để chuyển trường học chung với anh khiến anh chán ngấy, cả Jimin cũng chả ưa nỗi cô ta

- để em phụ anh ha!

Ả chen vào chỗ Jimin, đẩy cậu ra để xách nước chung với anh, xách một cách hờ hững. Jimin thở dài nãy giờ, lều còn chưa dựng xong mà cứ thích qua lớp người ta phá

- Hana, cô có biết cô đang phá đám chúng tôi không?

Ức quá không nhịn được cậu liền cất tiếng, ả ngó lơ xem cậu nhẹ không bằng sợi lông

- tối nay chơi trò chơi tập thể, anh bắt cặp với em nha Taehyung!

Ả đột nhiên thả một bên tay cầm thùng ra, chạy qua phía kia nắm lấy tay còn lại của anh. Anh đột ngột do quá nặng nên liền nhăn mặt nhưng vẫn cố gồng

- nha nha anh!!

Taehyung vẫn không nói không rằng. Jimin lập tức chạy đến khiêng bên thùng còn lại không cần Taehyung lên tiếng nhờ vả. Bị anh lơ, ả đen xì mặt

- đã bảo Taehyung của tôi không thích mà cứ mặt dày như vỏ trái đất.

- Park Jimin cậu nói gì ?

Ả lúc này bị khịa mặt dày, muốn lơ cũng không thành

- người không xinh mà còn vô duyên ai chịu nổi?!

Ả tức lắm, mà phải giữ hình tượng dịu dàng girl trước mặt anh nên đành dậm chân, hậm hực bỏ đi.

Taehyung lúc này mới thực sự thoải mái, không lẽ ngày nào đi học hay đi đâu cũng phải tìm cách né cô ả kia, phiền chết được

- chậc, con gái lớp nào mà phải đi xách nước thế kia?

Jimin tặc lưỡi nói vu vơ, anh cũng vô tình nghe cậu nói rồi quay qua xem cậu nói ai. Thì ra là em. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn trước mặt hì hục xúc nước vào chiếc xô rồi nặng nhọc xách đi, như điều gì đó thôi thúc anh muốn lại giúp em một tay. Không nghĩ ngợi nhiều, anh liền bảo

- Jimin, kiếm ai khác xách phụ nha! Tao có việc chút!

- ơ ơ?

Mặt cậu còn đần thúi ra thì Taehyung nhanh nhẹn chạy lại chỗ em đứng

- ra là Yeon Ah à?!

Nghe có người gọi tên mình, em quay ra sau, gương mặt thoáng chút đã vui mừng hớn hở

- a tiền bối! Tiền bối cũng đi lấy nước ạ?

Em cười muốn toét cả miệng, việc gặp anh khiến em phấn khởi thế này đây

- lớp em không có nam hay sao lại để nữ xách?

- a, tại các cậu ấy bận dựng lều, còn việc xách nước này em chỉ làm hộ thôi!

Em vừa dứt lời, đôi tay từ nặng nhọc chuyển sang nhẹ tênh. Là anh giành lấy cái xô từ tay em không cần hỏi ý em thế nào bởi đơn giản, anh chỉ muốn giúp em phần nào đó thôi

- không cần không cần, tiền bối cứ làm việc của lớp mình, việc cỏn con này em cân hết!

Em vỗ ngực xưng tên. Taehyung thấy vẻ đáng yêu kia rồi bật cười. Một tay xách xô nước, một tay xoa mái đầu nhỏ trước mặt

- đang lo cho tôi?

- đ-đâu có!

Em ấp úng

- hay sợ người khác hiểu lầm tôi với em...?

Taehyung nhướn mày, là cố tình trêu em xem em phản ứng thế nào. Đúng như anh đoán, mặt em đỏ ửng, mắt tròn xoe nhìn anh, miệng không nói được lời nào

- ...

- đùa em đó! Làm gì nghiêm trọng vậy ?!

Taehyung quay đi nhưng em vẫn đực người ra. Tiền bối gì mà cứ thích hỏi khó em thôi. Đi mãi, định hỏi em vài điều thì không thấy em đâu, ngó ra sau thì ánh mắt em đờ đẫn

- em không đi à? Hay lại muốn tôi bế em?

Anh la lớn lên, chỉ là đứng ở khoảng cách xa nên mới vậy chứ không cố ý trêu em

Em chạy tọt tọt lại gần anh, nhướn người lên lấy tay bụm miệng anh lại. Taehyung có phần bất ngờ với hành động đó nhưng sao cứ khoan khoái trong người nên để yên cho em làm gì làm

- tiền bối đừng có trêu em nữa mà!

Mặt em muốn mếu đến nơi

- được được, không đùa em nữa!

Đoạn nữa anh hỏi

- tối nay có muốn bắt cặp với tôi không?

- chơi tập thể ạ?

- đúng rồi!

- hmm... Vì là tiền bối nên Yeon Ah đồng ý!

Mặt em hệt bị mất sổ gạo mà vẫn nghe lời anh răm rắp. Em và anh, cả hai đều cảm thấy ngại ngùng khi ở gần nhau. Taehyung thích ghẹo còn em cứ quê đến sượng, cứ thế khoảng cách từ xa lạ thành thân thiết. Một mối quan hệ mà bất kể cô gái nào cũng ganh tị
.
.

- con đó quen quá vậy?

Hana ở phía gần đó với nhóm bạn vô tình thấy em và Taehyung thân mật đến kì lạ. Ả quạo cực, ở với ả thì ngó lơ, một chữ cũng kiệm lời. Vậy mà đi với em, không những nói nhiều mà còn bày trò trêu nhau. Mặt ả nhíu lại nham hiểm

- nhỏ đó là ai?

Ả hỏi đứa đứng kế bên. Con nhỏ cố nhìn xem em là ai. Trông không quen xí nào vì em có học khối của ả đâu

- không phải khối mình, chắc là khoá dưới.

- khoá dưới?

Ả hỏi lại

- gan thật, người của Hana này cũng dám chỉa mũi đến.

Ả đăm chiêu, cắn ngón tay suy nghĩ rồi khẽ nhếch môi

- điều tra nhỏ đó đi EunHa !

- mày tính làm gì à?

- chưa biết, nhưng sắp có trò vui rồi đây!

-----------

"Tôi có lẽ đã rung động với em, Kim Yeon Ah"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro