Chap 1: Ký ức đau buồn của Taehyung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 năm trước...

Một người con trai có gương mặt hoàn hảo, mái tóc màu vàng trông như một hoàng tử lạnh lùng, đôi mắt đen láy quyến rũ chết người - không ai khác đó là Kim Taehyung. Chỉ mới 16t nhưng anh đã khiến bao con tim mê luyến với vẻ đẹp lạnh lùng của mình.

2 tay to lớn của anh nắm lấy 2 bàn tay bé bé xinh xinh đi dạo quanh công viên. Tay bên trái là là Julie, bên phải là Suri. Hai đứa em gái thấp hơn anh khá nhiều, nhất là Suri chỉ cao đến thắt lưng anh, còn Julie thì hơn Suri một cái đầu nên anh đi rất chậm để 2 đứa em đi kịp. Đi đến một cái ghế đá, anh kéo Julie ngồi cạnh mình rồi đỡ bế Suri ngồi lên đùi. Hai đứa em này chính là bảo vật của anh.

- Hai công chúa của anh bây giờ có muốn đi ăn kem không? _ thấy không khí trầm lắng Taehyung lên giọng hỏi

- A a... Em ăn a~ em rất muốn ăn nha! _ nghe đến kem là mắt Suri sáng lên nhanh nhảu đáp

Julie cũng cười rồi gật đầu theo Suri. Julie lúc nào cũng vậy, luôn trầm lắng, thậm chí lười mở miệng với người ngoài

- Thế 2 đứa phải làm gì đi rồi anh mới dẫn đi _ Taehyung nhướng mày

Ngay lập tức Suri hôn vào má anh một cái rõ kêu. Julie cũng hôn bên còn lại. Đúng là hai đứa em gái này hiểu anh nhất.

Taehyung cười tươi, nụ cười chỉ có những người thân của anh mới thấy được. Rồi anh đỡ Suri đứng lên, tiếp tục nắm tay hai đứa em gái đến quán kem quen thuộc.

Có lẽ cả 3 đã là khách rất quen của quán nên chỉ bước vào là một lúc sau 2 ly kem theo sở thích của 2 cô bé được mang ra, riêng anh thì dùng một tách cà phê không đường vì anh không hứng thú với kem...

3 người rời khỏi quán kem cũng tầm khoảng 19h tối. Ngay sau đó một chiếc BMW màu đen chạy tới đón họ về Kim gia.

Về đến nhà cả 3 cùng chào ba mẹ rồi lên phòng tắm. Suri thì cứ mè nheo bắt Taehyung cõng lên phòng bằng được. Taehyung cười, rồi bế phóc con bé lên ẳm như em bé.

- A...a... Em kêu anh cõng cơ mà_Suri giãy nảy lên khi bị Taehyung bế như em bé sơ sinh

- Em bé không được náo để anh bế về phòng_Thấy thái độ của Suri, Taehyung cười lớn

Tiếp sau đó là một trận la lối kinh thiên động địa của Suri. Cả nhà được một trận cười thoải mái...

Cuộc sống của họ cứ bình yên như thế trôi qua...

Taehyung có thói quen đi dạo bờ sông Hàn vào buổi tối. Hóng gió ở đây giúp đầu óc anh thư thái hơn sau những buổi huấn luyện để trở thành người thừa kế công ty. Tuy mới 16t nhưng anh đã sở hữu riêng cho mình bang BTS một bang phái hắc đạo đứng đầu nước và đang vươn mình ra thế giới, đây là do thực lực chính anh tạo nên.

Cảm thấy đầu óc thoải mái, Taehyung quay gót về nhà, nói là nhà nhưng bằng trăm lần cái nhà khác, một biệt thự to lớn. Đang đi bỗng dưng anh nghe tiếng hét lớn.

- Cứu..uu... Cứu tôi với. Các người mau tránh ra... _ một cô gái đang vùng vẫy hét lên những tiếng đau đớn

Taehyung bất giác đến gần. Trong đầu anh nghĩ

Ở địa bàn BTS mà có người dám làm càng sao? Thật không muốn sống.

Đi theo tiếng hét của cô gái anh đến một góc tường vắng. Một cô gái đang bị 2 tên đàn ông mỗi tên nắm một tay, chân cô gái cũng bị chân 2 tên đó khoá lại không cho vùng vẫy, áo thì bị tên khốn kiếp thứ 3 sắp xé rách. Mặt cô ướt đẫm bởi nước mắt, đôi gò má hằn lên vết bầm, hình như cô vừa bị bạt tay, tay chân cũng có vài vết bầm tím vì cô mặt đồ khá ngắn nên thấy rõ. Thấy cách ăn mặc của cô ta Taehyung rõ đây không phải dạng con gái hiền lành gì nên định bỏ đi. Anh vừa liếc mắt sang nhìn cô ta thì lại bắt gặp đôi mắt ngấn nước như muốn van xin. Nghĩ lại Taehyung lại không thể để mấy tên này ở địa bàn làm càn mà dửng dưng bỏ đi, nếu không thì còn ai xem BTS ra gì?

- Bọn bây thật sự hết thương ba má rồi_giọng Taehyung đầy cười cợt nhưng cũng đủ làm người nghe rợn người.

Nghe tiếng Taehyung mấy tên đàn ông quay phắc lại, lông mày bọn chúng nhíu lại khó chịu, nghĩ có người dám phá chuyện tốt của chúng. Quay lại liền thấy một chàng thanh niên đứng một mình, bọn chúng giở giọng cười lớn

- Haha... Thì ra là một thằng nhãi ranh, miệng còn hôi sữa mà dám phá chuyện của ông_tên đang nắm áo cô gái lên tiếng, chúng cười lớn hơn tỏ ý khinh thường.

- Để tao xem miệng ai còn hôi sữa. Tao cho bọn bây 5s rời khỏi_Taehyung bình thản lên tiếng, tay đút vào túi quần thể thao

Cô gái chỉ đứng nhưng trời trồng trong vòng vây bọn thú dữ nhìn anh, vẻ đẹp của anh khiến cô mê mẫn gần như sắp quên mình đang trong hang sói.

- Nhóc con mau cút không thì đừng trách bọn này. Mau về nhà ôm má ngủ đi_bọn chúng lại cười to hơn

Được_Một tiếng chắc nịch. Taehyung cầm súng rồi bắn 3 phát trúng vào chỗ chết của bọn chúng, rồi vắt súng lại thắt lưng.

3 giây kết thúc cuộc đời của 3 con sói ngu ngốc dám đụng đến Kim Taehyung. Taehyung lấy điện thoại gọi người đến dọn dẹp. Sau đó anh vứt áo khoác của mình cho cô gái vẫn đang đứng ngỡ ngàng giữa 3 xác chết rồi bỏ đi.

Taehyung rảo bước về nhà. Thậm chí chuyện cách 15p trước cũng quên sạch sẽ vì đối với anh những thứ này không đáng để tâm.

Khoảng 1 tháng sau đó...

Taehyung vừa luyện súng từ trên lầu xuống, chuẩn bị ăn sáng thì bổng dưng điện thoại ở túi reo

- [Taehyung à, anh về rồi a~]_Yoongi anh họ của Taehyung hớn hở lên tiếng

- [Ừm. Gọi em có chuyện gì]_Taehyung nghe giọng cũng đủ biết ai, nhiều lúc anh cũng nản với con người tối ngày ăn chơi này, nhưng bù lại có ông anh này cuộc sống của anh cũng bớt nhạt.

- [Anh từ Mỹ bay về thăm em mà giở giọng lạnh nhạt với người ta]_ Yoongi giọng điệu trách móc

- [Em chưa chết. Có chuyện gì nói đi!]_Taehyung cũng sởn da gà với lời lẽ của Yoongi

- [Không có gì. Tối nay đi uống với anh 1 bữa coi như mừng anh về, có cả Hoseok và Jimin. 8h tối nay bar Brown.]

- [Được]_Taehyung liền cúp máy rồi xuống ăn bữa sáng người làm đã dọn sẵn.

Đúng 8h Taehyung đã đến quán bar. Anh mặc áo sơ mi trắng, kết hợp với quần jeans đen, khoác một chiếc áo khoác da đen và đôi giày thể thao cũng đen nốt. Vừa bước vào anh thư hút bao ánh nhìn của phụ nữ, không ai biết anh chỉ mới 16t. Nhiều ả đàn bà không biết sỉ diện định lao vào người anh thì đụng phải ánh mắt sắt bén của anh rồi tự động lùi ra xa.

Một người con trai thanh mảnh, nước da trắng như tuyết, mái tóc nhuộm màu xanh rêu càng tôn lên nước da trắng ngần. Không ai khác chính là Yoongi đang vẫy tay với Taehyung. Taehyung nhanh chóng bước đến chỗ 3 con người kia đang ngồi đung đưa theo tiếng nhạc xập xình.

- Aa... Lâu quá mới gặp em trai. Phụ nữ ở đây chắc sắp rớt mắt, chảy nước giãi hết rồi_Yoongi vỗ vai Taehyung cười đùa vui vẻ

- Về khi nào?_Taehyung gật đầu với Hoseok và Jimin coi như chào rồi hỏi Yoongi

- Về hồi trưa hôm qua. Chắc sẽ ở lại luôn không về Mỹ nữa_Yoongi cầm ly rượu mân mê trả lời Taehyung

- Sao hyung không về Mỹ nữa_Jimin nhanh nhảu hỏi, ánh mắt Taehyung cũng loé lên tia ngạc nhiên.

- Về lấy chồng chứ gì_Hoseok ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

- Đúng. Appa muốn anh lấy chồng để thừa kế công ty. Dù sao ông ấy cũng già rồi_Yoongi không phủ nhận mà thẳng thắn đáp. Taehyung và Jimin đang uống rượu thì xém sặc.

- Hyung hyung nói sao..o... sao??_Jimin tay vuốt ngực cho rượu trôi xuống.

- Yên tâm, anh chỉ lấy người mình yêu thôi_Yoongi cười tươi.

Cả 3 cứ thế tán gẫu một hồi lâu. Điện thoại của Taehyung lại rung lên, nhìn thấy số của Suri nên anh nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Taehyung không biết một ánh mắt đã nhắm lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro