Chap 2: Ký ức đau buồn của Taehyung(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nghe máy của Suri xong thì đi ra khỏi nhà vệ sinh. Thì ra con bé ham ăn chỉ là gọi cho anh muốn anh mua bánh ngọt về.

Vừa bước ra, Taehyung đã thấy một cô gái tóc vàng, gương mặt khá xinh đẹp, mặc bộ váy ngắn màu đen, lộ cả phần vai thanh mảnh. Cô ta đứng khoanh tay, điệu bộ như đang chờ anh.

Taehyung thấy quen nhưng không hề nhớ ra. Anh không buồn liếc mắt một cái, cứ vậy đi qua

- Anh không nhớ em?_Cô ta quay mặt lại nhìn tấm lưng đang rời đi, bất giác lên tiếng. Dù biết là Taehyung không nhớ nhưng cô ta vẫn hỏi

- Có quen sao?_Taehyung đứng lại trả lời, cũng chẳng thèm quay lại nhìn cô ta.

- Em...e..m là người anh đã cứu ở gần tiệm bách hoá, trong một.. một góc tường. Xin cảm ơn anh_biết rõ Taehyung sẽ không nhớ nhưng cô ta vẫn hơi buồn lòng

- Không có gì. Chuyện đó không cần nhớ_Taehyung nhàn nhạt đáp rồi cất bước

- Em là Kang Jiwon 20t. Mong anh cho em biết tên. Em chỉ muốn biết tên ân nhân mình thôi_Cô ta lấy hết dũng khí chạy lại trước mặt Taehyung nói. Nhìn vào đôi mắt anh cô ta như mê muội, mặt nóng ran ửng đỏ, tim đập loạn xạ, tay run run bám chặt váy.

Mình già vậy sao? Hơn mình 4 tuổi lại xưng em.

Tôi Kim Taehyung 16 tuổi_Taehyung cố tình nhấn mạnh 16 tuổi để cô ta biết mình lớn hơn anh. Nói xong Taehyung cũng không màng để ý thái độ cô ta, nhanh chóng lách người rời đi

Đi đến bàn có 3 người đang đợi anh. Cả 4 uống với nhau thêm vài ly rồi ra về. Taehyung lái xe đưa 3 người kia về tận nhà, cũng không quên mua bánh ngọt cho Suri.

Về nhà, do có cồn trong người nên anh rất dễ ngủ. Mở mắt ra đã là 6h sáng. Anh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi sang phòng Julie.

Hôm nay là ngày đầu tiên con bé được anh huấn luyện súng nên phải bắt con bé dậy sớm. Gõ cửa mãi Julie cũng không ra mở cửa, biết con bé còn mê ngủ nên Taehyung mở cửa bước vào.

Lúc nào cũng vậy, căn phòng tối om, cả đèn ngủ Julie cũng không bật, anh chỉ biết cười trừ vì đứa em lười biếng này. Anh đến kéo rèm cửa ra đến ánh sáng chiếu vào phòng. Rồi bước đến chiếc giường kingsize nơi có một cục bông đang quấn mình trong chăn. Gọi mãi Julie cũng không thèm nhúc nhích, anh đành kéo tay con bé dậy. Ống tay của áo ngủ khá rộng nên tuột xuống lộ ra một phần cánh tay đầy vết xước của Julie. Taehyung sửng sốt nhìn.

- A... ưm... Em dậy rồi đây, anh đừng kêu nữa a~ đầu em quay như chong chóng rồi_Julie bật ngồi dậy, lấy tay che miệng ngáp, mắt vẫn nhắm không mở

Tay em bị sao vậy Julie?_Taehyung lo lắng hỏi, tay anh sờ nhẹ lên những vết xước

- A... a... Không sao a. Do lúc đánh bóng chuyền ở trường em bất cẩn nên té_Nghe câu hỏi của Taehyung, Julie lập tức bừng tỉnh, tay nhanh nhẹn rút lại. Mặt ngệch ra cười cười.

- Lần sau nhớ cẩn thận, anh sẽ kêu dì Byun thoa thuốc cho em. Giờ thì dậy xuống ăn sáng mau_Taehyung xoa đầu Julie khiến mái tóc dài đã rối nay còn rối hơn, anh rời khỏi phòng đóng cửa lại đi xuống lầu.

Julie định nhảy xuống giường thì đầu hơi choáng nên đành ngồi lại một chút. Thấy ổn hơn, cô nhanh chóng chạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ

Bữa ăn sáng gia đình cứ thế vui vẻ trôi qua. Rồi ai cũng làm việc nấy. Ba Kim đến công ty, mẹ Kim cùng Suri đi siêu thị, còn 2 anh em Taehyung và Julie đến phòng tập súng

Gần đến phòng tập súng, cơn choáng tự nhiên ập đến. Bước thêm vài bước vào được phòng thì Julie đã không chịu nổi nên ngồi bệt xuống nền, tay đưa lên che miệng, một vết máu từ tay nhỏ xuống chiếc áo hoodie trắng Julie đang mặc. Taehyung hốt hoảng vội đỡ Julie, lấy cánh tay che miệng của Julie ra là một vết máu trong tay con bé. Julie dần mất ý thức rồi ngất lịm. Taehyung hốt hoảng bế Julie lên bảo người mau chóng lái xe đến bệnh viện

Bệnh viện NamJin

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Taehyung như ngồi trên đống lửa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu

- Julie... Tae à con bé sao rồi_Bà Kim nức nở, sắp ngã quỵ thì ông Kim từ phía sau đỡ kịp. Nghe Taehyung báo cả 3 người đều nhanh như cắt đến bệnh viện. Taehyung chỉ hướng đến cánh cửa phòng cấp cứu không màng trả lời


- Julie bảo bối của chúng ta sẽ không sao_Ba Kim luôn là người bình tĩnh nhất, ông khuyên cả nhà nhưng hiện tại lòng ông lo lắng không thôi

Suri rất hiểu chuyện nên chỉ im lặng không náo. Đôi chân be bé chạy đến chỗ Taehyung ngồi gọn vào lòng anh, ôm cánh tay anh. Taehyung lại ôm chặt Suri trong lòng

1 giờ sau...

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bà Kim với bản năng người mẹ chạy ngay đến trước mặt bác sĩ.


- Con... con gái tôi??_Bà nức nở hỏi, nước mắt đã đẫm hết khuôn mặt. Ba Kim nhanh chóng đến bên đỡ lấy bà, Taehyung cũng dắt tay Suri đi tới

- Tiểu thư Julie hiện đã mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày, chủ tịch cùng phu nhân Kim đây không cần quá đau lòng, may mắn chỉ là giai đoạn đầu nên có thể ra nước ngoài phẫu thuật_Bác sĩ ôn tồn trả lời

Cả 4 người họ Kim thở ra... Nhưng lòng vẫn đầy lo lắng cho cô bé nằm trong kia

Julie được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Khuôn mặt hồng hào giờ đã trắng bệch, môi tái nhợt trông chẳng còn sức sống khiến người nhìn không khỏi đau lòng. Bà Kim nhìn thấy con như vậy không kìm được nước mắt.

- Khi nào tiểu thư tỉnh lại phiền mọi người thông báo cho tôi đến kiểm tra. Có lẽ.. nên tìm một bác sĩ tâm lý, tôi không chuyên tâm lý học nên không dám chắc căn bệnh thứ hai của tiểu thư, tôi sẽ mời bác sĩ tâm lý tốt nhất đến kiểm tra_Bác sĩ nói xong thì cất bước...

Những lời nói của bác sĩ vẫn quanh quẩn bên tai mọi người

- Con con... Julie con tôi... Tại sao phải cần bác sĩ tâm lí. Tại sao còn thêm một căn bệnh nữa..._bà Kim nức nở ngồi thụp xuống nền gạch, giọng nức nở. Taehyung đứng chôn chân bên cánh cửa phòng cấp cứu. Suri cũng biết chị gái đang bệnh nặng, không những vậy mà là tận hai căn bệnh, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ nhắn vì lo lắng cho chị mình, hai tay ôm chặt cách tay to lớn của Taehyung.

- Bác sĩ cũng bảo là chưa chắc chắn, Julie nhà ta ngoan ngoãn, ông trời sẽ không bạc đãi bảo bối_ông Kim vỗ nhẹ lưng vợ, giọng an ủi, rồi đỡ bà đứng dậy

Cả 4 người sau đó đến phòng bệnh của Julie

Đến khoảng 7h30 tối Julie rốt cuộc cũng tỉnh lại. Trước đó, vì sức khoẻ của Suri nên ông Kim đưa con gái út về nhà, sau khi Suri ngủ ông cũng quay đến bệnh viện.

Đôi hàng mi từ từ hé mở, Julie nhíu mày vì cảm giác mệt mỏi trong người. Bên giường Julie là mẹ đang ngồi trên gế, đầu tựa lên giường cô bé, tay nắm lấy tay đứa con gái cưng. Ở sô pha là Taehyung và ông Kim đang ngồi trầm ngâm. Thấy Julie tỉnh dậy bà Kim bối rối hỏi những câu đầy lo lắng. Taehyung kêu lớn gọi bác sĩ. Ông Kim cũng lo lắng đến bên giường con gái vuốt mái tóc mềm mượt của cô bé.

Bác sĩ cùng y tá nhanh chân đi đến phòng bệnh. Kiểm tra tổng quát cho Julie

Tiếp theo... Đợi chap 3 đi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro