Chap 12: Tình cảm bị dập tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chờ đợi không đáng sợ
Đáng sợ chính là không biết chờ đợi đến bao giờ
Bởi vậy, Jeon Jungkook, cậu chính là không nên để Kim Taehyung chờ đợi quá lâu

Màn đêm bao trùm mọi thứ, nơi ghế đá đó càng tĩnh lặng vì đang có 2 người ngồi cùng nhau nhưng chẳng nói chuyện với nhau. Anh và cậu cứ thế ngồi thật lâu, cậu cứ mãi suy nghĩ về câu hỏi của anh, còn anh cứ nhìn về phía xa xăm

- Về thôi_Cũng đã khá trễ, tối nay anh cần chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sớm vào sáng mai ở công ty

- Hả? À được, chúng ta về thôi_Câu nói của Taehyung khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Taehyung đi trước, cậu lẽo đẽo theo sau, rồi cả 2 cùng lên xe.


Bầu không khí trên xe vô cùng im ắng, không còn những câu nói huyên thuyên của Jungkook khiến Taehyung thấy khó chịu, buộc anh phải mở lời.

- Còn suy nghĩ về câu hỏi của tôi à.

- Không có_Jungkook bị nói trúng tim đen, giật mình đáp

- Không có vậy tại sao giật mình _Môi anh bất giác lộ đường cong

- Tôi cũng chẳng biết, tim tôi cứ đập nhanh mãi. Có khi nào tôi bị bệnh tim không_Jungkook sờ lên ngực trái nói nhỏ, nhưng cũng đủ lọt vào tai Taehyung


- Bệnh tim của cậu để tôi chữa_Anh cười, một nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay, khiến cậu ngơ cả người. Anh cười chính là vì thỏ nhỏ Jungkook đã thật sự thích anh mà bản thân không hề hay biết.

Chiếc xe lao nhanh trong làn gió rồi cũng về đến nhà. Đêm đó, có 2 con người ở 2 phòng luôn nghĩ về nhau rồi thiếp đi trong một giấc ngủ ngon...

Sáng hôm sau

Sáng thức dậy đã có một bàn ăn bày sẵn cho cậu nhưng không thấy anh đâu. Cậu hỏi người làm thì mới biết Taehyung đã đến công ty từ sớm nhưng vẫn căn dặn người làm ở nhà bắt cậu ăn đầy đủ, khiến lòng cậu vui không tả được. Ăn xong cậu vui vẻ ra vườn tưới cây.

- Lão gia đã về_Người làm chạy thật nhanh ra xếp hàng cuối đầu chào ông Kim

- Mọi người cứ làm việc, dì Byun ở lại đây tôi hỏi chút chuyện_Mọi người lui vào trong, ông Kim lại ngồi ghế sôpha, còn dì Byun rót trà cho ông.

- Thưa lão gia có việc cần căn dặn_Dì Byun đã làm quản gia cho ông được nhiều năm, từ khi Taehyung còn chưa được sinh ra, bây giờ tiếp tục làm quản gia bên cạnh Taehyung, nên phải nói là rất thân thiết với nhà họ Kim.


- Cậu bé Jungkook đó còn ở đây chứ_Ông Kim nhấp một ngụm trà rồi hỏi

- Dạ Jungkook thiếu gia vẫn còn ở đây

- Nó với Taehyungie thế nào?_Cậu bé Jungkook này ông rất hài lòng vì đã từng giúp Julie vượt qua bệnh trầm cảm.


- Thưa lão gia, từ ngày có Jungkook thiếu gia đến đây thì cậu chủ có vẻ vui vẻ hơn, về nhà cũng sớm và thường xuyên

- Được rồi, dì gọi Jungkook đến đây cho ta_Ông Kim xoa xoa thái dương, ông phải dập tắt ngọn lửa mới chớm nở này thôi...

Ở ngoài vườn

- Jungkook thiếu gia, lão gia cho gọi cậu

- Là appa của Taehyung về hả dì?_Jungkook đặt bình tưới cây xuống

- Đúng rồi đó, cậu mau vào đi, ở đây để tôi tưới cho_Dì Byun tuy gặp Jungkook chưa lâu nhưng vì cậu ngoan ngoãn, lễ phép nên cũng rất thương cậu

- Được, con vào ngay, cảm ơn dì

Phòng khách Kim gia

- Cháu chào bác Kim, bác tìm cháu ạ_Jungkook lễ phép cuối đầu chào ông Kim

- Chào cháu, cháu ngồi đi_Ông Kim cười hiền

- Bác gái và Julie vẫn khoẻ chứ ạ?_Jungkook rất nhớ người bạn Julie của mình nha, vì rất lâu rồi 2 người chưa gặp mặt, chỉ toàn facetime với nhau

- Họ đều rất khoẻ, cảm ơn cháu, nhưng..._Ông Kim ngập ngừng

- Nhưng sao ạ?

- Ta về đây là tìm cháu chứ không phải tìm Taehyung

- Tìm cháu sao?_Jungkook ngạc nhiên, mắt mở to

- Đúng, ta tìm cháu. Cháu có tình cảm với Taehyung đúng chứ?

- Dạ, cháu..._Cả đêm suy nghĩ Jungkook biết mình đã thích Taehyung, nhưng cậu vẫn chưa nói ra được lúc này vì sợ Taehyung không thích cậu

- Đừng lo, cứ nói ta biết_ông Kim trấn an cậu

- Dạ, cháu...cháu thích Taehyung ạ_cậu nói xong thật sự ngại đến mức muốn tự vả mình một phát, không biết từ lúc nào Jungkook cậu lại rớt giá tới vậy.


- Thời buổi này, nam với nam yêu nhau là chuyện bình thường_Nghe ông Kim nói vậy, lòng Jungkook như nở hoa.

- Nhưng... Ta có chuyện muốn kể cho cháu nghe

- Là chuyện gì ạ?


- Ta về đây gặp cháu chính là vì Julie. Cháu biết Julie từng trầm cảm mà đúng chứ, và giờ căn bệnh đó vẫn hành hạ con bé.

- Sao ạ? Không phải nó đã hết rồi sao_Jungkook vô cùng ngạc nhiên xen lẫn đau lòng.

- Nó là vì yêu Taehyung_Ông Kim nói tới đây thì ngừng lại

- Bác nói sao? Họ là anh em mà_Jungkook vẫn chưa tiêu hóa hết lời ông Kim nói, em gái yêu anh trai, bạn thân của cậu yêu người mà cậu đang yêu... Thật là loạn cả lên

- Phu nhân của ta vô tình đọc được nhật kí của con bé. Con bé đã yêu Taehyung từ lâu nhưng mãi ôm trong lòng, không dám nói ra dẫn đến trầm cảm, vì sợ mắc tội loạn luân

Jungkook vẫn ngồi im đó nghe ông Kim nói

- Julie không phải con ruột của ta. Lúc phu nhân của ta sinh đứa con thứ 2 thì đứa trẻ đó không may mắn đã chết sau đó. Ta do sợ chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng nên cho người tìm một đứa bé khác thay thế. Julie chính là đứa bé thay thế đó, Julie vừa sinh ra đã mất mẹ, ba con bé rất nghèo nên không thể nuôi con bé mà bỏ con bé ở lại bệnh viện không mang về nuôi. Ta và phu nhân luôn xem nó như là con ruột và chuyện này ngoài ta và phu nhân của ta thì không ai biết.

- Vậy bây giờ Julie đã biết chưa bác_Jungkook nghe hết câu chuyện thì không biết bản thân đã khóc từ lúc nào, khóc vì thương cho số phận của người bạn thân.


- Ta và phu nhân đã quyết định nói cho Julie biết để con bé thoát khỏi căn bệnh trầm cảm bấy lâu nay, để nó có thể tự tin vào cuộc sống và tự tin thổ lộ tình cảm với Taehyung. Danh tiếng lúc này đối với ta không quan trọng bằng con cái nữa. Ta biết 2 đứa ở chung sẽ sớm sinh tình cảm, ta và appa cháu cũng chính là chỗ bạn bè thân thiết. Ta về đây trước là gặp cháu nói chuyện này mong cháu hãy sớm giữ khoảng cách với Taehyung cũng như thành toàn cho Julie, sau đó ta sẽ nói Taehyung biết Julie không phải em ruột nó_ông Kim tuy thấy có lỗi với Jungkook nhưng ông không còn cách nào.

- Cháu sẽ sớm rời khỏi Taehyung. Bác yên tâm, chuyện này cháu sẽ không nói với bất kì ai kể cả Taehyung_Jungkook lau sạch nước mắt, lòng cậu đau như cắt nhưng vẫn cố nén lại

- Ta cảm ơn cháu


Tình cảm mới chớm nở của cậu đã nhanh chóng bị dập tắt. Đau, cậu đau lắm chứ. Nhưng biết làm sao đây, bạn thân của cậu chịu đau đớn rất lâu rồi, vả lại Taehyung chưa chắc đã yêu cậu. Cậu đành chọn rời xa anh để quên đi cái tình yêu đầu đời của cậu. Cậu chỉ ngồi đó thẩn thờ một lúc lâu, nước mắt ướt đẫm từ lúc nào.


Chiều hôm đó cậu kéo vali rời khỏi Kim gia, người làm trong nhà được ông Kim dặn dò nên dù muốn ngăn cản nhưng không ai dám. Sau khi cậu đi thì ngôi nhà này còn ấm áp không hay chỉ là một nơi chứa đầy hàn khí của Kim Taehyung?

Mưa cứ thế trút xuống như muốn rửa trôi máu trong trái tim cậu đang rỉ ra. Cậu quay đầu nhìn về nơi anh và cậu đã cùng nhau sống chung rồi gạt nước mắt bước ra khỏi cổng Kim gia.

Kim Taehyung, xin lỗi, tôi yêu anh.

Liệu anh và cậu còn cơ hội nào cho nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro