Chap 11: Một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc...

Sau một màn ôm ấp, Jungkook cũng nín khóc hẳn đi. Cậu bắt đầu thấy ngại. Taehyung cũng lúng túng không kém vì sau bao năm trời anh mới lấy lại được hình ảnh ôn nhu như vừa rồi.

- Cậu lên dẹp hành lí đi, tôi nấu bữa sáng_Anh cất tiếng, đánh tan bầu không khí đầy ngượng ngùng.

1 phút trước anh còn ôn nhu mà bây giờ lại đổi cách xưng hô, Kim Taehyung anh đúng là lật mặt như lật bánh tráng_Jungkook pov.

- Ừm..._Cậu gật đầu rồi nhanh chóng xách vali lên.

Taehyung cũng vào bếp. Lòng anh vẫn còn vấn vương chuyện ban nãy, anh thầm nhủ tại sao mình có thể ôn nhu như thế. Anh xoa xoa thái dương rồi bắt đầu công việc bếp núc.

Trên căn phòng kia thì có một con thỏ nhỏ đang hì hục treo lại đồ về tủ quần áo. Cậu thầm rủa Kim Taehyung tại sao không giữ cậu lại sớm một chút để cậu khỏi mắc công thu dọn đồ. Treo lại đồ nhưng cậu cứ mơn man nhớ về cái ôm ấm áp của Taehyung, cậu ước gì có thể được ôm một lần nữa, nó khiến cậu thấy bình yên lắm... Đang chìm trong suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại từ Jeon gia, Jungkook liền bắt máy

- [Kookie hả con, umma đây]

- [Dạ là Kookie đây umma]

- [Con đã khoẻ hẳn chưa? Taehyung có bắt nạt con không]

- [Kookie khoẻ rồi ạ, Taehyung rất tốt với Kookie]

- [Umma ơi...con...]_cậu bắt đầu lúng túng, không biết nên nói sao với umma Jeon về việc ở lại nhà Taehyung.

- [Kookie à. Ta và appa con và cả em gái con sẽ sang Nhật du lịch một thời gian. Con tạm ở lại nhà Taehyung nhé]_Không để JungKook kịp nói câu của mình, umma Jeon vội vào thẳng vấn đề

- [Sao mọi người không dẫn Kookie theo chứ...]_Cậu trong lòng đã mừng vì umma tạo điều kiện cho cậu ở lại nhà Taehyung mà cậu không cần phải viện cớ.


- [Chân con vừa khỏi thôi nên con phải tịnh dưỡng thêm, không nên đi lung tung. Thôi umma cúp máy để soạn đồ đạc đây. Tạm biệt con trai yêu của ta]_bà Jeon nhanh chóng cúp máy vì sợ Jungkook lại mè nheo đòi đi theo, lòng bà mừng thầm vì đã có thể khiến đôi trẻ sống cùng nhau thêm một thời gian...

- [Ơ...umma...]_đáp lại Jungkook là tiếng *tút tút* quen thuộc, cậu thật là đáng thương mà... toàn bị bán rẻ thôi

Cậu trề môi, quăng điện thoại sang một bên. Nhanh chóng treo hết đồ rồi lên giường nằm đọc truyện tranh.


Taehyung nấu xong bữa sáng thì lên phòng gọi Jungkook xuống ăn sáng.

- Jungkook xuống ăn sáng đi, tôi nấu xong rồi_anh vừa gọi vừa gõ cửa

- Jungkook...

- Jeon Jungkook..._không có tiếng trả lời nào cả, nó khiến anh lo sợ, lo sợ rằng cậu bỏ anh đi


Anh nhanh chóng mở cửa phòng vì cậu không khoá cửa. Đập vào mắt anh là hình ảnh một con thỏ đang ngủ với cuốn truyện tranh đang úp trên mặt.

Anh tự hỏi rốt cuộc cậu là người, thỏ hay heo??? Vừa ngủ dậy buổi sáng, bây giờ lại tiếp tục ngủ... Anh tiến lại giường cậu, lấy cuốn truyện tranh trên mặt cậu xuống. Hiện ra trước mắt anh là gương mặt xinh đẹp vô cùng, hàng mi cong dài, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi đỏ mọng cùng với nước da trắng hồng. Anh bất giác đưa môi mình tiến gần đến môi cậu, nó khiến anh như mê mẫn. Chỉ còn 1 cm là môi chạm môi thì có một lực kéo anh xuống khiến hai đôi môi chạm nhanh hơn.

Jungkook giật mình tỉnh giấc, mắt cậu mở to hết cở nhìn sự việc trước mặt. Thì ra là cậu có thói quen ôm gối ôm khi ngủ nên cậu tưởng anh là gối ôm nên choàng tay ôm mạnh lấy, không ngờ lại khiến anh hôn cậu nhanh hơn.

Được chạm môi cậu khiến anh càng thêm kích thích, anh bắt đầu mút mát cánh môi khiến nó sưng tấy lên đầy ướt át. Jungkook thì vẫn nằm yên bất động, tay vẫn choàng ôm anh vì cảm giác ngọt ngào ở đôi môi mà anh mang lại

Kim Taehyung à, bây giờ chưa phải lúc. Phải để em ấy thừa nhận yêu mày trước đã_Taehyung tự nhủ thầm.


- Em hôn tôi đủ chưa_Anh đột ngột rời khỏi đôi môi cậu dù rất luyến tiếc


- Anh...anh... rõ ràng là anh hôn tôi mà. Anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không_Cậu chưa thấy ai vô liêm sỉ như Kim Taehyung, đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu mà còn đổ thừa cho cậu.

- Đương nhiên không. Tôi đâu có định hôn cậu, là cậu kéo tôi xuống không phải sao_Nghe cậu nói đó là nụ hôn đầu khiến tâm trạng anh tốt vô cùng. Anh còn giở nụ cười vô liêm sỉ, cúi sát gần cậu khiến cậu nhắm tịt mắt lại vô cùng đáng yêu.


- Vậy tại sao anh lại vào phòng tôi_Câu dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, may là anh thân thủ tốt nếu không đã ngã xuống đất mẹ.


- Vì con heo nhà cậu ham ngủ, tôi gọi cậu xuống ăn mà cậu có trả lời đâu

- Anh...anh xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau_cậu bắt đầu đỏ mặt, ngượng ngùng khiến anh càng thấy cậu đáng yêu.

- Được rồi, nhanh đấy_Anh nhanh chóng xuống lầu. Cậu dùng 2 tay vỗ vỗ gò má mình cho tỉnh táo lại rồi cũng lon ton chạy xuống theo.

Cả 2 yên vị trên bàn ăn, cậu và anh ngồi đối mặt nhau. Cậu từ đầu chí cuối chỉ chăm chăm nhìn thức ăn vì đó toàn là món cậu thích thôi. Cậu vẫn còn ngỡ ngàng vì không biết tại sao anh lại biết cậu thích những món này hay chỉ là trùng hợp anh nấu thôi...

- Không mau ăn? Muốn hôn tôi nữa rồi mới ăn sao?_Anh trêu chọc cậu.

- Hôn cái đồ biến thái nhà anh. Hứ_cậu cúi gầm mặt ăn nhanh cho đỡ tức

Cả buổi ăn, một người ngồi ăn trong tức tối, một người vừa ngồi ăn vừa cố nén cười nhìn người kia. Ăn xong, cậu rửa chén, còn anh ra phòng khách xem tài liệu công ty.

Rửa chén xong cậu cũng ra phòng khách.

- Đi chơi không_Anh bỏ tài liệu xuống, hỏi một câu trống không

- Anh hỏi tôi á?_Cậu trỏ vào mặt mình

- Vậy có đi không?

- Đi chứ_Cậu cười toe toét, dù hôm trước vừa được anh dẫn ra ngoài nhưng hôm nay cậu vẫn rất háo hức nha.

- Lên thay đồ đi_Anh cầm sấp tài liệu lên tiếp tục đọc.

- Được, đi ngay đây a~_Cậu lon ton chạy lên phòng

Hôm nay cậu ăn mặc khá giản dị nhưng trông vô cùng xinh đẹp, áo phông trắng đơn giản, chiếc quần ôm bó sát lộ rõ độ thon dài của đôi chân, cùng với mái tóc màu hạt dẻ. Anh cũng ăn mặc vô cùng đơn giản nhưng vô cùng nam tính và cuốn hút, nguyên cây đen từ đầu đến chân, tóc đen, áo sơ mi đen, quần jeans đen và giày cũng đen nốt. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ cùng ra khỏi nhà và đi bộ đến bờ sông Hàn.


- A... thoải mái thật, anh thường đến đây lắm sao?_Anh và cậu đang ngồi trên băng ghế ở bờ sông

- Đúng vậy

- Tôi cũng thường đến lắm, nhưng sao không gặp anh nhỉ?

- Tôi chỉ đến đây vào ban đêm thôi

- Thì ra là vậy, hèn gì không gặp là đúng rồi

- Nơi này, chỗ chúng ta đang ngồi, là nơi định mệnh sắp đặt cho tôi và một người gặp mặt nhau, nhưng cô ta đi rồi, để lại nỗi đau ở chỗ này, ở trong đây nữa_Anh chỉ vào ngực trái, nơi chứa một trái tim đang rỉ máu.

- Rồi sẽ có người khiến nó không đau nữa_Cậu dùng bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa vào ngực trái của anh.

- Cậu không tò mò về câu chuyện đó sao?

- Khi nào thích hợp hãy nói với tôi. Tôi không thích khơi gợi chuyện buồn của người khác đâu. Tôi thích anh cười như lúc nãy a~

- Vậy cậu có thích tôi không?_anh bất chợt hỏi.

Cậu không trả lời, chỉ nhắm mắt lại đặt tay lên ngực trái của mình, nơi chứa một trái tim trong sáng chưa từng có ai bước vào.

Liệu trái tim của cậu sẽ cho cậu câu trả lời thế nào...


Đợi chap sau đi...😃








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro