Chap 10: Giữ lấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi định mệnh của hai con người nằm trong khoảnh khắc chỉ một ánh nhìn thoáng qua...

Anh và cậu cũng thế. Ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc khiến cảm xúc của cả hai nở rộ. Liệu có con đường hạnh phúc nào dành cho cậu và anh...?

Sau ngày hôm đó, Taehyung cứ làm xong việc ở công ty thì nhanh chóng về nhà cùng Jungkook. Anh đã thật sự có một sự thay đổi lớn mà bản thân không nhận ra, anh đã biết đau lòng khi nhìn thấy Jungkook khóc. Hôm nay cũng thế, Taehyung làm xong lại phóng như lao về Kim gia.

Về đến nhà, anh ngồi xuống sôpha nhấm nháp một lý trà nóng, caravat bị anh kéo lệch sang một bên so với hàng cúc áo sơ mi trắng. Nghe mùi khét trong phòng bếp khiến anh nhíu mày, rồi tiến vào phòng bếp xem chuyện gì xảy ra.

Làm sao hôm nay lại có mùi khét? Người làm bếp muốn bị đuổi việc sao.

- A... anh...anh về rồi_Thấy Taehyung, JungKook chợt xấu hổ.

- Ừm_Taehyung đánh giá Jungkook một lượt từ trên xuống, thân ảnh nhỏ nhắn mặc tạp dề, mặt mũi lấm lem trông rất buồn cười. Chân cậu sắp lành nên đi lại đã tiện hơn một chút. Rồi ánh mắt anh dừng lại ở chiếc đĩa chứa mấy cục than, à không... là mấy phần thịt mà Jungkook đã chiên một cách "khéo léo" nhất có thể.

- Tôi... tôi định nấu một bữa ăn cho anh_Nhìn Taehyung cứ chăm chú nhìn đĩa thịt rồi nhìn mặt cậu khiến Jungkook càng xấu hổ. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ cậu đã biết nấu ăn là gì đâu...

- Cậu định nấu ăn hay đầu độc tôi?_Thấy Jungkook lắp bắp, Taehyung giở trò trêu chọc làm cậu đã cúi mặt nay thì gần như dán cả mặt mình vào nền nhà.

- Tôi... tôi..._Cậu cứ lắp bắp mãi, mặt đỏ cả lên hận không thể lập tức chui xuống đất.

- Ra ngoài_Taehyung đột nhiên nghiêm giọng.

- Hức...hức... Đừng đuổi tôi mà, tôi sẽ nấu lại đàng hoàng, nấu thật ngon cho anh_Mắt cậu đỏ hoe ngấn nước. Có phải anh thấy cậu vô dụng không? Có phải anh ghét cậu rồi không? Vạn câu hỏi quẩn quanh trong đầu khiến Jungkook tủi thân vô cùng.

- Ai đuổi cậu? Tôi đang đói, thức ăn này chúng ta ăn được sao? Ra phòng khách đi. Tôi nấu!_Anh chỉ biết lắc đầu với con thỏ ngốc này. Ngốc tới mức anh định nấu cho cậu ăn mà cậu còn tưởng anh đuổi cậu. Ngốc như vậy, anh làm sao yên tâm để cậu một mình

- Oh yeahhhh!! Thật á?_Hai tay cậu dụi dụi mắt khiến khuôn mặt đã tèm lem nay lại thêm nhem nhuốt khiến anh bật cười.

- Tôi có đùa sao?_Jungkook mắt sáng rỡ nhanh chóng cởi tạp dề rồi nhón chân đeo nó vào người anh. Hành động của cậu khiến anh thẩn thờ, chưa ai dám đến gần Kim Taehyung anh huống chi là cậu đang động chạm vào người anh.

Cậu đeo tạp dề cho anh xong thì nhìn lại một vòng trầm trồ đắc ý. Nhìn anh cứ như người đàn ông "giỏi việc công đảm việc nhà".

- Mặt cậu định đi doạ người sao, mau đi rửa rồi ra phòng khách xem TV đi_Càng nhìn khuôn mặt cậu khiến anh không thể nhịn cười. Jungkook nghe vậy thì nhìn vào cái gương gần đó xem lại khuôn mặt mình, rồi cậu phóng như lao đến bồn rửa mặt.

Cậu đang xem TV, ăn snack ngon lành thì có hai vị khách không mời mà tới. Không ai khác đó là Hoseok và Jimin. Hoseok đã kể cho Jimin nghe về Jungkook từ lâu nhưng cả hai bận việc ở bang và công ty của họ nên chưa có thời gian đến thăm. Nhìn thấy Jungkook đáng yêu với khuôn mặt phấn nộn khiến Jimin không thể kiềm chế bay một phát đến chỗ Jungkook đang ngồi.

- Á... cíu con má ơi... Chim khổng lồ đè... ặc ặc..._Vâng, bạn Park Jimin đã hạ cánh thành không trên người Jungkook, hai tay ra sức nhào nặn khuôn mặt đáng yêu của cậu.

- Em làm chết con người ta bây giờ. Chồng em ở đây em đi hôn người khác là sao_Jimin còn định mở miệng cắn một miếng thì bị tay Hoseok chặn họng.

- Park Jimin cậu lại gây chuyện gì đấy?_ghe nhốn nháo bên ngoài Taehyung từ trong bước ra.

- Ai bảo cậu có người đáng yêu như vầy trong nhà mà dấu nhẹm đi không báo cho tôi. Nhìn mặt cậu ta chỉ muốn cắn một phát cho sướng a~_Jungkook nghe những lời này liền lạnh sống lưng, hai tay ôm lấy khuôn mặt.

- Sau này sinh cho anh một đứa đáng yêu như vậy là được_Hoseok ôm Jimin ra khỏi người Jungkook để tránh cậu bị đè ngạt thở.

- Vào tủ lấy thuốc ngủ uống đi. Hứ_Jimin thúc một cái không thương tiếc vào bụng Hoseok khiến anh ôm bụng đau đớn.

- Con chim khổng lồ này rớt từ đâu xuống vậy?_Jungkook nhìn Taehyung ra vẻ cầu cứu. Taehyung lập tức đến ngồi cạnh cậu để cậu hoàn hồn.

- Chim gì chứ? Anh là Park Jimin 19 tuổi a~ Chào nhóc đáng yêu nha_Jimin ngồi lại ngay ngắn tự giới thiệu.

- Còn là vợ tương lai của anh nữa_Hoseok vừa kết thúc câu lại nhận thêm một cú thúc lên tận trời xanh.

- Còn tôi là Jeon Jungkook 17 tuổi a~. Chào anh. Sau này đừng manh động nữa nha_Nhìn thấy Jimin thân thiện Jungkook cũng đỡ sợ rồi.

- Vào cùng ăn cơm đi_Taehyung đi làm về đã sắp đói chết rồi a~

Nghe đến đồ ăn hai tiểu mỹ thụ mắt lập tức sáng rỡ, không hẹn nhau mà lao nhanh vào phòng ăn để lại hai anh công vẫn còn chưa kịp phản ứng. Taehyung đứng dậy lắc đầu cười cười, vỗ vai Hoseok rồi cả hai tiến vào phòng ăn.

Bữa ăn diễn ra nhộn nhịp với cuộc nói chuyện không hồi kết giữa Jungkook và Jimin. Cả hai vui vẻ nói chuyện cùng nhau mà quên mất còn sự hiện diện của hai người đang ông kia khiến Taehyung và Hoseok ăn cả thùng giấm chua. Bữa ăn kết thúc, Hoseok và Jimin ra về cùng với màn chia ly "ướt át" của Jimin và Jungkook.

Từ hôm đó, những hôm rảnh Jimin đều đến chơi với Jungkook. Hai người thân nhau như anh em ruột khiến Jungkook không còn buồn chán mỗi khi Taehyung đi làm. Taehyung cũng yên tâm hơn khi có Jimin ở cùng Jungkook.

Thời gian cũng thấm thoát trôi qua. Hôm nay, ngày mai nữa thôi Jungkook có thể về nhà mình rồi, vì chân cậu đã lành hẳn, mốc thời gian 2 tháng cũng sắp hết.

Hôm nay Jimin bận việc ở bang không đến chơi cùng cậu khiến Jungkook vô cùng buồn chán. Cậu nằm lăn qua lộn lại trên chiếc giường kingsize rồi quyết định mở máy tính lên chơi game cho đỡ chán. Và một cậu trai 17 tuổi như cậu chỉ biết chơi mỗi trò bắn trứng khủng long.

Dasi Run Run Run
Neomeojyeodo gwaenchanha
Tto Run Run Run
Jom dachyeodo gwaenchanha
Gajil su eobtda haedo nan jokhae
Babo gateun unmyeonga
Nareul yokhae

Run Don’t tell me bye bye
Run You make me cry cry
Run Love is a lie lie
Don’t tell me don’t tell me
Don’t tell me bye bye

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu chỉ chăm chú bắn bóng, tay còn lại cầm điện thoại nhấn nghe máy mà không buồn liếc nhìn điện thoại.

- [À nhon oppa yêu dấu]_Thì ra là JungMi gọi cậu.

- [Biết gọi oppa rồi sao? Oppa của em đang buồn chán đây này ~~]_Rốt cuộc đứa em gái này sau bao ngày cũng gọi cho cậu, cậu không ngần ngại ấn vào nút bật loa ngoài rồi dán mắt vào màn hình máy tính tiếp tục trò chơi bắn trứng khủng long.

- [Sao lại buồn chán a~? Chẳng phải mai oppa được về nhà rồi sao?]

- [Ừm. Haizzzz]_Cậu thở dài ngao ngán. Sao bây giờ nói đến việc về nhà khiến cậu nặng lòng như vậy chứ...

- [Oppa không muốn về sao?]_JungMi nhanh nhảu hỏi.

- [...]_Cậu im lặng suy nghĩ không trả lời. Trò chơi cũng hiện lên hai chữ "Game Over".

- [Oppa yêu Taehyung oppa rồi đúng không?]_JungMi nghĩ đến điều này liền vô cùng vui mừng.

- [Có lẽ vậy]_Cậu bất giác trả lời, tim cậu đập nhanh khi nhớ về bóng dáng của anh...

- [Hihi... Thôi oppa cứ từ từ suy nghĩ đi. Em cúp máy nha. Bye~].


Cậu cũng cúp máy. Thả mình xuống chiếc giường lần nữa. Cậu thật sự không muốn rời xa nơi này, cậu muốn mỗi ngày nhìn thấy anh, thấy anh làm việc, cùng anh ăn cơm, cùng xem TV, tiễn anh đi làm, ra đón anh khi về, hay pha cafe rồi bảo chị người làm mang lên cho anh mỗi khi anh làm việc... Cậu yêu rồi...yêu con người băng lãnh đó mất rồi.


Cuộc trò chuyện giữa hai anh em cậu đã lọt vào tai người thứ ba, và không ai khác đó chính là Taehyung. Thật ra anh không định nghe lén đâu, chỉ là... Anh đến công ty làm việc thì nghe Hoseok gọi nhắc anh ngày mai đã hết thời hạn 2 tháng của thỏ ngốc, anh nghĩ nên về nhà đưa cậu đi ăn một bữa xem như chia tay... Định lên gọi cậu đi ăn thì nghe được hết câu chuyện khiến lòng anh vui hẳn lên...

Và hôm đó cả hai đã dắt nhau ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn, cùng nhau đi dạo bờ sông Hàn sau khi ăn.

Sáng hôm sau, Taehyung không đi làm, anh ở nhà tiễn Jungkook về. Anh khẽ mở cửa phòng cậu, nhìn cậu xếp hành lí lòng anh đầy bức bối không nói thành lời.


Anh thật sự muốn cậu ở lại. Muốn nhìn thấy thỏ ngốc mỗi ngày, từ việc ngủ gục mỗi khi xem TV cùng anh làm anh phải bế cậu về phòng ngủ, từ mỗi lần ăn cơm dính lên cả mặt khiến anh phải giúp cậu lau, từ mỗi lần cậu ăn vạ vì anh không cho cậu xem kênh hoạt hình cậu thích, và nhiều điều khiến anh không thể quên cùng cậu... Anh yêu cậu, yêu đến mù quáng mà bản thân lại không nhận ra, 2 tháng, thời gian không dài nhưng chính anh yêu cậu từ tai nạn đó, từ lúc anh chìm sâu vào đôi mắt nâu yên bình của cậu. Anh khép cửa lại rồi xuống phòng khách

Cậu xếp hành lí xong. Lòng đầy buồn bã. Kéo vali xuống phòng khách mà bước chân như hàng vạn tảng đá đè lên.

- Tôi về nhé. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã chăm sóc cho tôi. Cảm ơn rất nhiều, Taehyungie..._Cậu lấy hết can đảm gọi anh bằng cái tên thân thiết này rồi cúi gầm mặt xuống quay đi để anh không nhìn thấy những giọt lệ đang trào ra.

- Tôi cho cậu đi sao?_Cậu cuối đầu đi mà không biết Taehyung đã lao đến trước mặt khiến đầu cậu đâm sầm vào vòm ngực anh. Cậu ngẩng đầu lên ngỡ ngàng

- Em về nhà tôi lập tức dọn sang nhà em, tiện hợp tác với appa em trong công việc, tiện "ăn" em_Kim Taehyung anh chính là không biết nói những lời ngon ngọt nên đành thay bằng những lời bá đạo đầy tính chân thực vậy.

Jungkook nuốt nước bọt khi nghe chữ "ăn", cậu đã khóc nay lại khóc lớn hơn khiến lòng anh đau xót. Là anh muốn giữ cậu lại, cậu hạnh phúc không thể nói nên lời mặc dù câu nói có phần thô bạo, cậu chính là khóc vì hạnh phúc.

- Đừng khóc, không đi nữa. Ở lại đây với anh_Taehyung chỉ biết ôm cậu vào lòng vỗ về. Cuối cùng anh có thể giữ cậu lại.


Anh nới lỏng vòng ôm, lau đi những giọt nước mắt cho cậu. Cậu khẽ gật đầu khiến lòng anh thập phần vui sướng.


Ngày hôm đó không phải là ngày kết thúc mối quan hệ giữa anh và cậu mà chính là ngày đánh dấu anh và cậu bắt đầu một mối quan hệ mới...

Anh sẽ giữ lấy em... Giữ lấy trái tim em, bảo vệ tình cảm này mãi mãi. Đừng đi nữa... ở lại cùng anh, cùng anh xây dựng hạnh phúc của chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro