Chap 9: Là tôi sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook ngồi trên sôpha ngóng trông JiHoon tới. Nghe tiếng bước chân mắt cậu sáng rỡ lên.

Chắc là JiHoon tới đưa mình về rồi a~

- Ji...ji... a...là anh..._JungKook ngẩng mặt lên, nụ cười vẫn trên môi cậu, cậu cứ nghĩ là JiHoon đến.

- Để cậu thất vọng rồi_Taehyung đưa áo vest cho người làm, ngồi vắt chéo chân tựa lưng vào sôpha.

- Sao lại là anh? Không phải anh vừa đi làm sao?_Thấy Taehyung mà không phải JiHoon, JungKook hụt hẫng, thu lại nét mặt tươi cười.

- Nhà tôi. Tôi đi hay về cần cậu quản?_Taehyung thản nhiên rót trà rồi nhấp một ngụm, không buồn nhìn JungKook.

- Tôi... Tôi không có ý đó_Giọng cậu nhỏ hẳn đi.

- Muốn tôi đi để tên đó dắt cậu đi à?_Taehyung nhếch mép khinh bỉ.

Cậu càng muốn đi với tên người yêu cậu, tôi càng không để cậu đi. Tôi còn chưa thấy con người thật của cậu.

- Anh... Anh gặp JiHoon rồi sao? Cậu ấy đã đến đây rồi đúng không?_Biết JiHoon không thất hứa JungKook có chút vui mừng, bây giờ cậu chỉ có người bạn thân này.

Taehyung tiến đến gế sôpha JungKook đang ngồi. Anh ngồi xuống cạnh bên. Cậu cứ thế nhìn theo từng động tác của anh.

- Jeon JungKook. Cậu không thể rời khỏi đây khi tôi chưa cho phép_Anh bóp cằm cậu, quay mặt cậu đối diện với anh khiến cậu giật thót.

Cậu bỗng dưng không nói được gì. Anh kéo gương mặt cậu lại gần, chỉ còn 5cm là môi chạm môi. Ánh mắt anh sắt bén, sâu thẳm như muốn nhét cậu vào bên trong. Ngược lại đôi mắt long lanh của cậu đẹp như làn nước mùa thu, trong veo, yên bình. Cả hai cứ thế ngồi nhìn nhau khá lâu.

- Tôi... Tôi biết rồi a~_Cứ bị nhìn mãi làm cậu có phần ngại.

Anh lấy lại được lí trí cũng buông cậu ra rồi bỏ lên thư phòng.

Cậu cứ ngồi ở đó, thẩn thờ nhớ lại gương mặt, ánh mắt, nét mũi, làn môi ban nãy. Nó khiến tim cậu đập mạnh, có gì đó cô đơn trong đôi mắt ấy. Đầu cậu nảy sinh ý định muốn lấp đầy khoảng trống ấy nhưng nhanh chóng xua tan.

Aisss... JungKook à mày lại nghĩ gì vậy, tại sao lại nghĩ đến tên lạnh lùng đó.

Anh ở thư phòng cũng không yên chút nào. Anh bất chợt nghĩ đến cậu. Lạnh lùng che lấp con người anh nên chẳng ai thấy cách mà anh đối xử với cậu khác hẳn người bình thường.

Cậu diễn giỏi lắm Jeon JungKook. Nhưng tại sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ánh mắt khiến tôi chìm trong ấm áp...Chắc tôi phải tránh xa cậu.

Từ lần nói chuyện đó cũng đã 2 tuần anh không xuất hiện ở Kim gia. Anh dặn người làm chăm sóc cậu tử tế. Không để cậu động tới bất cứ thứ gì. Điện thoại cũng để cậu thoải mái dùng để liên lạc về gia đình, anh từng nghe JungMi nói JungKook rất thương papa mama cậu nên cậu không bao giờ nói những điều làm họ lo lắng, việc cậu ở đây chắc chắn cậu sẽ nói toàn điều tốt nên anh rất yên tâm khoản này.

Bản thân anh lại vùi đầu vào đống tài liệu ở công ty, có ngày lại chạy đến bang xem tình hình. Tuy không về nhưng tình hình mọi ngõ ngách ở Kim gia luôn được đặt dưới cặp mắt của anh thông qua camera, đặc biệt anh luôn để mắt đến con thỏ kia.

Những ngày đầu anh không về cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với anh. Nhưng càng ngày sự nhẹ nhõm đó lại trở thành nỗi nhớ. Cậu dần thấy nhàm chán và bức bối. Lại cảm thấy bản thân bị anh giữ lại đùa giỡn.

- Chào nhóc. Em vẫn ở đây à?_Cậu đang xem TV trong sự nhàm chán thì bỗng Hoseok ngồi xuống cạnh bên làm cậu giật bắn người.

- A. Tên biến thái sao anh lại ở đây_Nhìn thấy Hoseok bây giờ cậu không còn ác cảm như lần đầu. Vì gương mặt đó khiến cậu không thấy sự gian trá.

- Anh là Jung Hoseok. Em làm ơn đừng gọi "tên biến thái". Lần đó cũng đã giải thích là sự cố thôi mà_Hoseok giở giọng nhão nhẹt.

- Ờ. Anh Hoseok, anh đến đây làm gì_Cậu phát ớn lạnh với câu nói của con người ngồi cạnh bên.

- Anh đến đây lấy tài liệu cho thằng Tae_Hoseok không ngần ngại tự rót nước uống, chỗ này còn quen hơn nhà anh.

- Sao anh ta không về mà lại gọi anh đến

- Làm sao anh biết_Hoseok thở dài. Nhưng gặp được JungKook khiến lòng anh có cảm giác vui vui.

- Anh bảo anh ta về đây. Tôi cần nói chuyện rõ ràng với anh ta_Cậu thật bực mà. Anh ta cư nhiên mang cậu về rồi bỏ cậu một mình.

- Ừ. Anh sẽ chuyển lời. Bây giờ anh phải lấy tài liệu cho nó. Tạm biệt nhóc_Hoseok uống cạn ly nước như bị bỏ khát lâu ngày rồi phóng đi.

JungKook lại ngồi đó xem TV trong sự nhàm chán không thể tả. Cậu thở dài ngao ngán, chỉ biết đợi Hoseok chuyển lời gọi Taehyung về.

Tại công ty Star-V

Taehyung ngồi trên chiếc gế chủ tịch cắm đầu vào đống tài liệu. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen, cùng quần âu và đôi giày da bóng loáng, áo vest được vắt sau thành gế khiến anh ra dáng một vị chủ tịch anh tuấn, vẻ đẹp của anh trong lúc làm việc khiến người khác nhìn sẽ bị mê hoặc ngay. Laptop vẫn mở 24/24 để anh theo dõi tình hình ở Kim gia.

- Ê Tae. Của cậu đây_Hoseok tự mở cửa bước vào. Người ở đây ai cũng biết Hoseok vì quá thân với chủ tịch của họ nên Hoseok vào thì không cần thông báo.

Taehyung đón lấy tài liệu rồi tiếp tục cắm cúi làm. Không ai biết toàn là những tài liệu của tháng tới. Với vận tốc làm việc này thì dù cho tháng tới Taehyung có ở nhà nguyên tháng thì công ty của anh vẫn hoạt động bình thường.

- Thỏ nhỏ gọi cậu về nhà đấy_Hoseok ngồi vắt chéo chân ở sôpha trong phòng làm việc của Taehyung.

Nghe đến đây Taehyung ngẩng đầu lên. Bất chợt thấy màn hình laptop hiện lên hình ảnh con thỏ đang ngủ gật trên gế sôpha vô cùng đáng yêu, bất giác anh nhoẻn miệng cười mà bản thân không biết.

- Cậu nghi ngờ cậu ta điều gì à?_Thấy Taehyung chăm chú nhìn laptop mà không trả lời Hoseok hỏi tiếp.

- Tay cậu ta bị chay sần_Đúng là bạn thân của nhau. Taehyung chính là đang ngờ vực điều này.

- Jeon gia có một cậu con trai quý tử thôi thì làm sao để cậu ta làm lụng chay tay nhỉ. Đúng là đáng nghi ngờ._Hoseok cũng cảm thấy khó hiểu.

- Về thôi_Cũng đã 7 giờ tối. Taehyung sắp xếp bàn làm việc rồi lấy áo vest ra ngoài. Chân anh rất dài nên vừa nói xong anh đã khuất bóng sau cánh cửa phòng, để lại Hoseok vẫn chưa kịp phản ứng.

Mình suốt ngày bị bỏ bê là sao nhỉ. Về nhà ôm Jiminie ngủ thôi.

Taehyung về Kim gia vẫn thấy JungKook ngủ say trên gế sôpha. TV vẫn đang chiếu bộ phim hoạt hình. Anh thấy vậy liền lấy áo vest đắp lên người cậu để cậu không bị lạnh. Tay anh lại mơn trớn trên khuôn mặt phấn nộn của cậu, đôi mắt to, mũi thẳng, đôi môi anh đào đỏ mọng, cậu thật sự rất xinh đẹp khiến anh mải mê ngắm.

- Ơ... ưm..._JungKook bị động chạm trên khuôn mặt khẽ cựa mình tỉnh giấc

- Anh về rồi a~_Mở mắt ra thấy khuôn mặt phóng đại của anh làm cậu giật mình. Cậu lấy tay che miệng ngáp, sau đó vươn vai để lấy lại tỉnh táo.

- Ừ_Taehyung nhanh chóng lấy áo vest lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Anh tại sao không về nhà. Anh đem tôi về rồi bỏ bê tôi là sao?_Thấy anh về lòng JungKook mừng thầm nhưng cậu không quên việc hỏi tội anh.

- Lấy tư cách gì hỏi tôi_Taehyung ngồi xuống sôpha vào vị trí anh vẫn thường ngồi.

- Tôi... Anh quá đáng lắm. Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở đây nữa_Cậu bắt đầu nóng giận, đường đường là Jeon thiếu mà lại bắt cậu ở một nơi chán hơn chùa.

- Kim Taehyung này không nói hai lời. Cậu dám bỏ đi tôi sẽ không để cậu sống yên_Anh luôn bá đạo như vậy. Chẳng phải cho cậu về là anh không cần vướng rắc rối rồi sao, nhưng anh lại muốn giữ con người này bên cạnh nửa lại đinh ninh cậu là đang diễn kịch.

- Anh dám. Tôi có thể lấy mạng anh đấy_Cậu thực sự tức chết rồi. Anh lại dám uy hiếp cậu, Jeon thiếu gia như cậu chỉ cần búng tay là người đang sống sờ sờ vẫn phải chết. Lại bắt nhốt cậu ở cái lâu đài trắng này khiến cậu thập phần chán gét.

- Tới lấy đi_Anh cười khẩy, từ thắt lưng móc ra cây súng quăng cho cậu.

Với bản năng là người giỏi súng cậu bắt lấy, chỉa súng về phía anh rồi lên đạn một cách chuyên nghiệp.

- Thì ra là vậy. Sau này cậu nên làm diễn viên_Anh cười khinh bỉ. Quả thật anh đoán không sai, con người này không yếu đuối như bề ngoài. Sử dụng súng chuyên nghiệp như thế ít ra cũng phải được huấn luyện từ nhỏ, vết chay chắc chắn có từ việc cầm súng. Rốt cuộc cậu là người như thế nào...

- Anh nói gì chứ. Tôi không diễn gì cả_tay cậu vẫn cầm súng hướng về phía anh.

Taehyung bước đến chỗ cậu khiến cậu lùi dần về phía sau.

- Bắn đi. Nếu cậu không bắn sẽ không được rời khỏi đây. Mau!_Anh nhìn thẳng vào cậu, bắt lấy tay cậu, để nòng súng áp thẳng vào ngực mình. Anh cũng chả hiểu tại sao lấy tính mạng ra đùa với cậu, nhưng có gì đó mách bảo với anh rằng cậu sẽ không bắn.

- Tôi... Đừng ép tôi_JungKook bắt đầu tuôn mồ hôi lạnh.

Cậu nhìn anh. Từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo này khiến cậu nhớ nhung bao ngày qua sao. Lại là đôi mắt hiện lên tia lạnh lùng đáng sợ nhưng trong đó chứa đầy sự cô đơn và đau khổ. Tim cậu lại chẳng chịu yên, nó cứ đập loạn lên. Cậu bây giờ dường như chẳng muốn rời chỗ này nữa.

1...2...3... JungKook buông thỏng tay, làm súng rơi xuống. Cậu không thể nào bắn anh, cậu có tình cảm với anh rồi... cậu không muốn đi nữa càng không muốn Taehyung bỏ đi.

Đừng đi nữa, đừng để tôi ở đây một mình được không

Cậu rơi nước mắt, cậu muốn nói với anh điều đó nhưng lại sợ rằng anh nói cậu đang diễn kịch. Hai hàng nước mắt đua nhau chảy dài...

Taehyung thấy vậy cũng động tâm. Anh chỉ biết ngồi nhìn con thỏ nhỏ đang khóc trước mắt. Anh muốn ôm cậu vào lòng nhưng vẫn đắn đo...

- Hức... Anh bỏ tôi ở đây... Hức hức... Ở đây buồn lắm... Hứ.c làm ơn đừng bỏ tôi một mình... Hức hức...oaaa_Cậu khóc ròng, là không chịu nổi nữa nên cậu nói ra tất cả trong lòng mình. Hai bàn tay nhỏ nhắn cứ đua nhau quẹt nước mắt, nhìn cậu đáng thương vô cùng.

Nhìn cậu khóc lòng anh chợt nhói. Chẳng biết vì sao, anh ôm cậu vào lòng. Cậu khá bất ngờ nhưng cảm thấy rất ấm áp nên cứ để yên, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Còn anh có cảm giác như khoảng trống bao lâu nay được lấp đầy, anh muốn thời gian dừng lại lúc này.

Anh cứ thế ôm chặt cậu trong lòng khá lâu. Đến khi tiếng thút thít chẳng còn nữa, anh mới nới lỏng vòng tay. Nhìn cậu, anh khẽ cười vì con người này ban nãy còn đòi lấy mạng anh, còn khóc lóc om sòm mà giờ lại ngủ ngon lành.

Anh bế cậu lên phòng ngủ. Cẩn thận đắp chăn cho cậu, khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu sau đó trở về phòng mình.

Biết là cậu diễn kịch trước mặt nhưng tại sao tôi không thể thoát khỏi màng kịch đó. Từ lúc nào cậu lại xâm chiếm con tim tôi... Jeon JungKook rốt cuộc cậu là người thế nào?...

Anh nằm trên giường một lúc thì Hosoek gọi đến.

- [Có chuyện gì?]_Taehyung hỏi thẳng Hoseok, anh không bao giờ dài dòng với thằng bạn này.

- [Chuyện cậu nghi ngờ tớ và Minie đã điều tra đây]_Hoseok hớn hở nói

- [Kết quả?]_Vẫn là câu nói không đầu không đuôi.

- [JungKook được một cặp vợ chồng là bạn thân của papa mama cậu ấy nhận làm con nuôi do cậu ấy đáng yêu và cặp vợ chồng đó không sinh được con. Dad của cậu ấy là chủ một bang ở châu Âu, nên cậu ấy được huấn luyện từ nhỏ để tiếp quản, cậu ấy không hứng thú với võ nên bị ép luyện súng. Chương trình học của cậu ấy đã sớm hoàn thành lúc học cấp 2, nhưng cậu ấy không muốn bạn bè nói là do gia thế mà đi lên nên vẫn đi học đều đặn. Tương lai cậu ấy sẽ thừa kế 2 công ty và bang đó nhưng cậu ấy vốn không phải loại người cứng rắn, có kinh nghiệm, chịu nhiều sóng gió. Tính cách của JungKook  sẵn đã mềm yếu, trẻ con chứ không phải diễn kịch như cậu nghĩ đâu. Nên cậu cứ yên tâm đi]_Hoseok huyên thuyên một tràng dài.

Taehyung cứ thế tắt máy. Để lại cho Hoseok những tiếng *tút tút*

- [Ya!! Kim Taehyung, tôi dốc công điều tra cho cậu mà cậu đối xử vậy đó hả. Đồ vô ơn-.-]_Hoseok thật là tội nghiệp mà.

Taehyung vẫn ngồi đó suy nghĩ...

Jeon JungKook là tôi hiểu sai về cậu sao. Một người đáng yêu lại bị tôi nghĩ thành ra như vậy, tôi thật tồi mà...

Bây giờ tôi thật sự muốn giữ cậu lại bên mình nhưng cậu quá trong sáng, quá đơn thuần thì làm sao tôi có thể bảo vệ cậu khi thế giới của tôi đầy màu đen và sóng gió đây... Tình cảm này là sao đây... Tôi chẳng hiểu nổi mình nữa.

Jeon JungKook em nói xem tôi phải làm sao đây... Nhưng dù sao... "Tôi sai rồi"...

Taehyung suy nghĩ mãi rồi quyết định lấy rượu ra uống... Anh biết cứ suy nghĩ mãi anh sẽ không ngủ được. Anh sẽ uống thật say để ngủ đi rồi ngày mai mọi việc sẽ tính sau. Rượu, đôi khi cũng là một cách giải quyết vấn đề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro