Chap 8: Chỉ là món nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được

Chẳng hạn như yêu thương một người và mong rằng nơi trái tim họ cũng có một chỗ thật ấm áp dành cho mình.

*Cốc cốc*

Mới 5 giờ sáng, quản gia Kim gia đã gõ cửa phòng Taehyung.

- Chuyện gì?_Taehyung mở cửa, giọng lãnh đạm nói. Dù bị phá giấc ngủ ngon nhưng anh vẫn bình tĩnh lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

- Thưa thiếu gia, cậu Jung đến tìm_Quản gia kính cẩn nói, căn nhà này ai cũng sợ Taehyung như lửa, kể cả ông là người làm hơn 50 năm.

- Được_Taehyung đóng cửa. Anh vào sửa quần áo, đầu tóc chỉnh tề rồi xuống lầu.

Hoseok quần áo xộc xệch, nằm hẳn trên sôpha. Từ lâu anh đã xem nhà Taehyung như nhà mình vì cả 2 quá thân.

- A, Tae, cậu xuống rồi_Hoseok vẫn nằm lì ra đó.

- Uống rượu?_Thấy gương mặt đỏ như tôm luộc, người lại bốc mùi rượu, ai cũng đoán được con người này đã uống rất nhiều huống gì người có IQ ba con số như Taehyung.

- Một chút thôi_Hoseok cười ngây ngốc nói. Đúng là đã quá say.

- Lại cãi nhau?_Chỉ có việc cãi nhau với Jimin rồi bị đuổi khỏi nhà Hoseok mới xuống nhiều như vậy.

- Ừm. Do em ấy đó a~... Lại ghen lung tung rồi giận tớ. Tớ khổ quá mà..._Hoseok bắt đầu than thở.

- Lên phòng khách ngủ đi_Taehyung quăng lại một câu rồi bỏ về phòng ngủ tiếp. Anh quá ngán ngẫm với mấy câu than thở, không để Hoseok ngủ lại chắc chắn tai của anh sẽ không được yên. Anh lại quên rằng phòng ngủ cho khách nhà anh đã có một người...

Hoseok lười nhác lết lên phòng ngủ. Lại lười mở đèn nên trực tiếp đi vào rồi nằm lên giường, tiến vào giấc mộng đẹp.

Bên cạnh, JungKook có cảm giác giường hơi lún xuống. Cậu định mở mắt xem chuyện gì nhưng cặp mắt mê ngủ của cậu không cho phép, hôm qua cậu thật sự quá mệt mỏi nên cứ mặc kệ sự đời mà ngủ.

Taehyung tỉnh dậy cũng gần 8 giờ sáng. Anh làm vệ sinh cá nhân, thân mặc tây trang chỉnh tề, rời khỏi phòng chuẩn bị xuống lầu ăn sáng rồi đi đến công ty.

Aaaaaaaaaa_Tiếng hét thất thanh của JungKook khiến Taehyung dừng bước khi chỉ mới bước xuống cầu thang được 4 nấc.

Não bắt đầu reset. Anh chợt nhớ ra anh đã mang JungKook về nhà và cho cậu ở phòng ngủ của khách, lúc sáng sớm Hoseok đến anh lại bảo anh ta ngủ ở phòng khách. Taehyung vội vàng quay bước chạy đến phòng JungKook.

- Aaaaa... Đồ biến thái, anh tại sao lại ngủ trên giường tôi. Papa, mama ơi... hức hức..._JungKook ôm chặt cái chăn. Do chân cậu đau, nếu không cậu đã một phát đạp hắn xuống đất.

- Tôi đã làm gì cậu đâu. Tôi mới là người hỏi tại sao cậu ngủ cùng tôi_Hoseok bị tiếng la chói tai làm tỉnh giấc, anh ta cũng giật mình khi thấy JungKook.

- Hoseok, xuống lầu đi_Taehyung chạy đến thấy sự việc liền hiểu ngay. Chỉ có cách để Hoseok xuống lầu trước rồi cả 3 cùng nói rõ.

- Không được, không để hắn đi dễ dàng được. Phải để papa tôi xử lí_Cậu quả là ấm ức mà, làm sao có thể để hắn ta đi dễ dàng.

- Chuyện này là sao?_Hoseok cũng mù tịt.

- Cậu xuống lầu đi Hoseok. Chúng ta sẽ cùng nói rõ_Taehyung nhìn về phía Hoseok. Hoseok liền hiểu ý nên lập tức rời khỏi phòng. JungKook nghe Taehyung nói sẽ giải thích cũng im lặng.

Anh ta mặc âu phục đẹp quá đi a~

- Cậu định ngồi yên đó_JungKook vẫn ngồi im ôm chăn, mắt nhìn Taehyung.

- Ơ... Chân... Chân tôi không đi được mà_Bị câu hỏi của Taehyung đánh ra khỏi dòng suy nghĩ, JungKook ấp úng đáp.

Taehyung trực tiếp đến bên giường, kéo chăn khỏi JungKook, bế cậu lên.

- A... Anh làm... làm gì vậy_JungKook là bị Taehyung làm ngạc nhiên.

- Không đi được. Định không làm vệ sinh cá nhân, thay đồ?_Giữ nguyên tư thế bế JungKook.

- Tôi không có đồ ở đây_Đối mặt với Taehyung ở khoảng cách gần làm JungKook có chút ngại ngùng.

Taehyung không trả lời, trực tiếp bế JungKook vào nhà vệ sinh.

Anh cẩn thận đặt JungKook ngồi xuống gế rồi lấy sẵn kem đánh răng ra bàn chải để cậu tự đánh răng. Trong lúc đó, anh ra ngoài lấy vào cho cậu một chiếc áo thun trắng, và một chiếc quần sọt qua khỏi đầu gối để cậu thay. Đương nhiên, cái gì không cần thấy Taehyung sẽ quay mặt sang chỗ khác nhưng điều đó vẫn làm JungKook ngại đỏ mặt.

Làm vệ sinh cá nhân cho JungKook xong anh lại bế cậu xuống lầu.

Hoseok lại nằm lì ra trên sôpha, thấy Taehyung bế JungKook xuống anh rất ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh thấy Taehyung bế một người như vậy. Nhìn lại cậu trai nhỏ nhắn trong vòng tay Taehyung lại khiến anh có cảm giác gì đó muốn ôm lấy.

- Tên biến thái kia anh nhìn tôi cái gì đó_Đươc Taehyung đặt xuống sôpha ngồi JungKook thấy có chút thoải mái, nhưng lại bị con người mà cậu gọi là tên biến thái nhìn thủng cả mặt.

- Cậu mau giải thích đi_Bị JungKook bắt quả tang, Hoseok đành đánh trống lảng, anh bật người ngồi dậy.

- Cậu ta là Jeon JungKook, người tôi đụng phải_Taehyung cầm tách trà lên uống rồi nói.

- Nghe quen nhỉ... À nhớ rồi_Chẳng phải cái tên Jeon JungKook là do anh điều tra được hay sao.

- Cho nên cậu chăm sóc cậu ta cho đến khi bình phục để trả nợ_Hoseok tiếp tục nói.

- Ừ. 2 tháng sau sẽ cho cậu ta về_Nói đến 2 tháng sau cho JungKook rời khỏi Taehyung có chút đau đau ở tim.

- Cậu ta là JungHoseok, bạn của tôi. Do tối qua cậu ta uống rượu quá say nên mới ngủ cùng cậu, lại không biết gì_JungKook từ đầu chí cuối vẫn ngồi im nghe.


- Tại sao anh biết tôi ở phòng đó mà lại cho hắn vào. Anh có ý đồ gì chứ_JungKook quay phắt qua nhìn chầm chầm Taehyung.


- Có ý để tôi cùng cậu..._Hoseok cười gian trêu chọc JungKook.

- A... Thì ra anh là loại người như vậy, tôi muốn về nhà a... Anh dám làm vậy với tôi, appa sẽ không tha cho anh_JungKook giận dữ đánh vào ngực Taehyung ngồi kế bên


Hoseok cười lớn, có người nào dám làm gì Taehyung bạn của anh sao. Một cái chớp mắt của Taehyung cũng đã lấy đi một mạng. Cậu nhỏ này quả là lớn gan.


Miệng Taehyung cũng nhếch lên tạo một đường cong hoàn mỹ. Anh là lần thứ 2 cười vì người con trai chỉ mới gặp chưa đầy 24 giờ, điều này dường như vô lí trọng cuộc sống trước đây của Taehyung. Anh cười vì lần đầu nghe có người dám nói không tha cho anh, anh không thấy giận con người này mà ngược lại còn thấy thú vị.


- Mau thả tôi về hức... Tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì đâu hức...hức.... Tại sao lại đối xử như vậy với tôi...hứ.c..._JungKook bật khóc nức nở, tay vẫn đánh trên vòm ngực rắn chắc của Taehyung. Cậu là lần đầu tiên ấm ức như vậy, may là tên biến thái kia chưa làm gì cậu.

- Đừng nháo_Taehyung giữ yên đôi tay của con người đang gãi ngứa trên ngực mình. Nắm đôi tay có vết chay sần anh mới biết cậu trai này chắc chắn không đơn giản như vậy. Anh lại càng muốn xem cậu diễn cảnh yếu đuối cho đến khi nào, lại quyết tâm giữ cậu ở lại để lật bộ mặt kia ra.



JungKook cũng từ từ không còn nháo nữa, nhưng vẫn thút thít. Hoseok ngồi vắt chéo chân xem phim trước mặt.


- Do tôi quên đã mang cậu về nhà. Cậu ta vẫn chưa làm gì cậu, tính cậu ta chỉ hay nói đùa vậy thôi_Taehyung vắt chéo chân ngã lưng ra sôpha nói.

- Ừ đúng vậy, tôi chưa có làm gì cậu nha. Tôi cũng có người yêu rồi_Hoseok tiếp lời.

JungKook từ từ nín khóc, mi mắt vẫn ươn ướt trông cậu đáng yêu vô cùng.

- Được rồi vào ăn sáng. Còn cậu ăn xong về nhà đi_Taehyung đứng dậy bế JungKook lên.

- Tôi được về rồi sao?_JungKook nghe đến đây liền mừng rỡ. Được người khác chăm sóc, cậu khó chịu đến vậy sao?

- Không. Tôi nói cậu ta_Taehyung nhướng mày hướng về phía Hoseok.

JungKook im lặng, cậu lại bị mừng hụt, cứ tưởng bản thân sắp được về nhà.


- Cậu cố gắng diễn cho hết 2 tháng đi. Đừng tưởng người khác không biết gì. Không cần trả lời gì cả_Taehyung gé sát vào tai JungKook nói làm cậu có chút rùng mình. Anh nhếch mép khinh bỉ, rồi bế cậu vào phòng ăn, Hoseok cũng đi theo sau.

Hửm??? Anh ta nói gì vậy a~ Diễn cái gì chứ, mình có phải diễn viên đâu chứ.

Để tiêu hoá hết lời nói của Taehyung thì cậu đã được đặt yên vị trên gế trước một bàn ăn sáng thịnh soạn. Cả 3 cứ thế đi vào im lặng ăn hết phần ăn của mình. Hoseok ăn xong cũng quay về nhà tiếp tục kiếp thê nô năn nỉ Jimin.

Taehyung bế JungKook rời khỏi phòng ăn rồi tiến đến cầu thang đưa cậu về phòng.

- Tôi không muốn về phòng a~. Trong đó chán lắm, tôi muốn về nhà_JungKook giọng ỉu xìu nói.

- Phòng khách?_Taehyung bế JungKook ra chiếc sôpha rồi đặt cậu xuống, bật tivi cho cậu xem.

Taehyung còn lấy hộp cứu thương tự mình cẩn thận thay băng ở chân cho cậu. Từng hành động nhẹ nhàng, ân cần của anh khiến cậu thấy thật ấm áp. Cậu đưa tay vỗ vỗ đầu để không nghĩ về anh, nhưng cậu không biết hành động đáng yêu kia đã lọt vào mắt anh.

Anh dọn dẹp hộp cứu thương rồi đi cất chúng, sau đó đi lấy chìa khóa xe chuẩn bị đến công ty.

- Anh đi đâu vậy?_Thấy Taehyung chuẩn bị ra ngoài JungKook hỏi.

- Đi làm_Câu trả lời lúc này với việc ân cần ban nãy khiến cậu không dám tin là một người.

- Ưm...Sẵn tiện đưa tôi về nhà đi mà_Cậu năn nỉ.

- Đợi 2 tháng nữa_Vẫn là câu nói huyền thoại mang tên "2 tháng".

- Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, mau đưa tôi về, Jeon JungKook tôi không cần ở nhờ người khác. Anh xem tôi là gì chứ_Cậu mạnh miệng nói.

- Một món nợ_Anh tỉnh bơ đáp.

JungKook nghe đến đây tim cậu thắt lại. Tại sau tim lại đau chứ? Cậu muốn nói với anh là anh không có nợ cậu, cậu không phải món nợ nhưng có gì đó khiến cổ họng nghẹn ứ.

- Nghe cho rõ, tôi là Kim Taehyung. Cái gì đã quyết thì đừng hòng thay đổi. Tiếp tục diễn hết màn kịch ghê tởm của cậu đi_Taehyung quăng lại một câu rồi đến công ty.

Kim Taehyung... Anh ta là chủ tịch của Star-V mà... Người mà mọi người nói tuổi trẻ tài cao sao? À chủ tịch Star-V... Vậy anh ta là anh trai của Julie. Không phải trùng hợp thế chứ -_- Julie ôn hoà bao nhiêu thì anh trai lại lạnh lùng bá đạo bấy nhiêu... Không thể tin là anh em @@

Mà anh ta bảo mình diễn kịch? Mình có làm gì đâu chứ. Còn nói mình ghê tởm...tại sao vậy a~? Tim ơi sao tự nhiên mày đau vậy? Không biết mình có mắc bệnh tim không a~


JungKook ngồi yên một lúc lâu với mớ suy nghĩ hỗn độn.

Cậu thực sự không muốn ở đây. Nếu gọi cho papa chắc chắn papa sẽ không đến đón đâu vì cậu chưa bình phục. Suy nghĩ một lúc lâu cậu sực nhớ đến JiHoon. JungKook cố gắng với tay bấm từng phím trên chiếc điện thoại bàn để gọi JiHoon.

[Alo]_JiHoon vừa ăn sáng xong chuẩn bị đến trường.

[JiHoon à, tớ đây]_Nghe được giọng JiHoon JungKook mừng rỡ.

[JungKook, có chuyện gì sao? Hay muốn tớ đến đón cậu đi học]_Lâu lâu JiHoon vẫn đến đón JungKook đi học cùng.


[A... Không. Cậu mau giúp đưa tớ về nhà]_JungKook e dè nói.

[Làm sao? Cậu đang ở đâu, nói đi tớ tới ngay]_JiHoon có chút bất an.


[Tớ... Tớ cũng không biết a~]_Cậu thật không biết đây là đâu.

[Vậy làm sao đây? Cậu có sao không? Có bị gì không]_JiHoon liền nghĩ đến việc JungKook bị bắt cóc.

[A! Đúng rồi! Là Kim Taehyung... Là nhà của Kim Taehyung]_Cậu sực nhớ tên anh nói lúc nãy.

[Kim Taehyung, chủ tịch Star-V sao? Là Kim gia? Cậu làm gì ở đó? À tớ đến ngay đây]_Không để JungKook kịp trả lời, JiHoon lập tức dập máy, chạy xuống gara lấy một chiếc Audi màu đen phóng như bay tới Kim gia.


*Tíng toong*

- Cậu tìm ai?_Quản gia Kim gia ra mở cửa thì thấy một cậu trai trẻ cùng một chiếc xe sang trọng, liền biết ngay gia thế không tồi.

- Tôi đến đây đưa JungKook về nhà_JiHoon nói có chút giận dữ.

- Thưa cậu, ở đây không có ai tên JungKook_Từ lúc JungKook dọn đến đây không ai biết tên JungKook ngoài Taehyung vì cậu vẫn chưa tiếp xúc với ai trong nhà.


- Là Jeon JungKook. Cậu ấy vừa gọi tôi đến dây_Dám giấu JungKook của anh sao.

- Tới Kim gia tìm người. Cậu lấy tư cách gì?_Taehyung từ sau lưng JiHoon nói. Do nhà anh gắn camera mọi nơi, cộng với việc muốn lật mặt cậu trai kia nên khi anh đến công ty đã mở ngay laptop đã kết nối với camera ở nhà, vừa đọc tài liệu vừa để ý camera. Anh chỉ không ngờ JungKook gan lớn dám gọi cả người đến đón về, anh lại nghĩ JiHoon là bạn trai JungKook. Từ lúc JungKook gọi cho JiHoon anh đã rời công ty lái xe về nhà

- Tôi là bạn JungKook. Tôi đến đưa cậu ấy về_Nghe giọng nói từ phía sau, JiHoon có chút giật mình nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, JiHoon quay phắt lại nhìn thẳng Taehyung.

- Cậu chưa nghe cậu ta nói gì sao?_Taehyung tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm áo vest đang vắt trên vai.

- Nói gì?_JiHoon có chút mơ hồ.

- Ba mẹ cậu ấy để tôi chăm sóc cậu ấy_Taehyung nhếch môi rồi thong thả đi vào nhà. Vệ sĩ liền ra lái chiếc BMW của anh vào gara rồi đóng cửa lại.

JiHoon nghe câu nói của Taehyung như bị sét đánh trúng, đứng đơ người ra. Tim anh đau... Tại sao JungKook của anh giờ phải ở cùng tên đàn ông khác, anh không tin là thật nên chạy ngay đến Jeon gia hỏi cho ra lẽ.

Đến nơi nghe ông bà Jeon nói rõ ràng mọi chuyện, JiHoon có chút nhẹ nhõm. Nhưng đến khi ông Jeon nói muốn Taehyung làm con rễ nên cho JungKook ở nhà Taehyung, điều này như một phát cắm vào tim JiHoon. Chờ đợi cậu bao lâu nay, JiHoon không nói ra vì JungKook vẫn chưa muốn yêu, nhưng giờ thì sao... JiHoon buồn bã, chạy về nhà lấy rượu trong tủ của ba anh ra vừa uống vừa rơi nước mắt...

Yêu một người không dám nói ra... Họ cười thì bản thân cũng cười theo, họ khóc trong lòng chỉ muốn ôm họ dỗ dành... Hi sinh tất cả thời gian chỉ muốn chứng minh bản thân yêu họ đến nhường nào... Nhưng đau đớn nhất là khi trong lòng họ chỉ xem mình là "bạn thân"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro