Chap 7: Trong suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng sắp tối, Taehyung xuống gara, lấy chiếc Audi màu trắng rồi nhanh chóng lái đi...

Điện thoại của JungKook sau khi cậu ngã xuống thì đã rớt hư mất, ở trong phòng cậu cứ bức bối vì không thể gọi về cho gia đình

Chắc umma sẽ lo lắm đây. Còn anh ta tại sao lại đưa mình về đây, mình muốn về nhà a~~

Cậu định nhấc chân bước xuống giường để tự về thì cơn đau ở chân truyền tới, đau tới ứa nước mắt. Thấy không còn cách nào, cậu ngậm ngùi nằm lại giường đợi anh đến để xin anh ta đưa về nhà.

Xe của Taehyung vút nhanh trong làn gió chiều rồi dừng bánh trước cổng Jeon gia. Anh mở cửa, nhấc chân bước xuống xe rồi đến bấm chuông.

*Ting tong*

- Xin hỏi, cậu là...?_Một người đàn ông tầm 50, có vẻ như là quản gia của Jeon gia.

- Tôi là con trai của Kim SiHyuk, Kim Taehyung. Tôi đến đây có việc tìm chủ tịch Jeon_Taehyung gương mặt không chút biểu cảm nói.

- Mời cậu_Quản gia biết Kim SiHyuk là bạn thân của ông chủ nên nhanh chóng mở rộng cửa, chìa tay mời Taehyung đi vào.

Taehyung gật đầu rồi nhìn quản gia ý bảo ông đi trước, xe của anh cứ mặc kệ để ở bên ngoài vì có cho thì cũng chả ai dám đụng.

Trước mắt anh là nơi trú ngụ của con thỏ ngốc kia. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, 3 tầng, là sự hài hòa về bố cục hình khối, sang trọng tinh tế của tone màu trắng chủ đạo. Hai người một trước một sau nhanh chóng đi vào.

- Mời cậu uống nước. Tôi lên lầu mời ông bà chủ_Quản gia đưa nước mời Taehyung đang ngồi ở sôpha.

- Được_Taehyung nhận ly nước nước rồi đặt lên bàn.

*Cốc cốc*

- Vào đi_Ông Jeon đang ngồi đọc sách, còn bà Jeon gọt trái cây.

- Có chuyện gì vậy quản gia Song? Kookie về rồi à?_bà Jeon nghĩ chắc con trai mình đã về

- Thưa ông bà, có Kim thiếu gia, con trai của Kim chủ tịch đến tìm_Quản gia lắc đầu rồi nói.

- Con trai của SiHyuk à. Tôi chưa từng gặp thằng bé, mau xuống thôi bà_Nghe đến con trai của bạn thân đến tìm ông Jeon có chút ngạc nhiên, từ lúc Kim gia có biến cố hơn 1 năm rồi hai ông bạn già đã không gặp nhau. Ông nhanh chóng gấp quyển sách lại xuống lầu. Bà Jeon cũng hứng khởi không kém, bà cùng Kim phu nhân cũng thường xuyên qua lại nên tính ra cũng khá thân, đặt trái cây trở lại dĩa bà theo sau ông Jeon xuống lầu.

- Ồ, con trai của SiHyuk đây sao!_Ông Jeon vui vẻ lên tiếng.

- Cháu chào hai bác, cháu là Kim Taehyung _Thấy bóng dáng của ông bà Jeon, Taehyung nhanh chóng đứng lên cúi đầu lễ phép chào hỏi.

- Được. Mau mau ngồi xuống nào_Ông Jeon vỗ vỗ vai Taehyung rồi cả ba cùng ngồi xuống.

- Cháu có chút quà xin biếu hai bác, mong hai bác nhận_Taehyung mang gói quà đã chuẩn bị sẵn ra, giá trị bên trong nó chắc chắn không ít tiền.

- Cháu đến đây là chúng ta vui rồi, đã thế còn mang quà_Bà Jeon hiền từ nói.

- Ta nghe nói cháu đang tiếp quản Star-V. Thật là tuổi trẻ tài cao, lại rất anh tuấn. Cháu năm nay đã bao nhiêu rồi_Ông Jeon hài lòng nhìn Taehyung.

- Thưa, cháu 20_Taehyung lễ phép nói.

- 20 thôi sao? SiHyuk quả là có đứa con rất tài giỏi. JungKook nhà ta năm nay đã 17, ta chỉ mong khi nó đến 20 được một nửa như cháu_Nghĩ đến đứa con trai không thích đến công ty của ông, ông có chút buồn.

- Gia đình cháu vẫn khoẻ chứ? Sức khoẻ Julie còn gặp vấn đề gì không? Con bé trước kia với JungKook là bạn rất thân, thường ghé sang đây chơi, lâu rồi không thấy, ta quả thực nhớ nó_Nhắc đến Julie bà Jeon lại trùng xuống, bà nhớ cô bé.

- Appa umma cháu và Julie ở Pháp rất tốt ạ, Julie sức khoẻ đã hồi phục hoàn toàn _Anh không nghĩ bạn thân duy nhất của Julie mà umma anh kể lại chính là JungKook. Nhờ cậu ấy mà em gái anh thoát khỏi bệnh trầm cảm, lòng anh lại càng thêm vui.

- Cháu có chút việc xin thưa với hai bác_Taehyung thận trọng nói.

- Có việc gì cháu cứ nói_Ông Jeon gật đầu. Lúc Kim gia biến cố ông đã không có cách nào giúp, giờ đây nếu có chuyện ông sẵn lòng giúp đỡ.

- Vâng chuyện là......_Taehyung bắt đầu kể lại mọi chuyện. Dù chưa đụng phải JungKook nhưng anh vẫn thấy mình phải có trách nhiệm với con người đó.

- Hai bác cứ yên tâm. Cậu ấy đang được chăm sóc rất tốt ở nhà cháu, xin hai bác để cháu chịu trách nhiệm về việc này. Kim Taehyung cháu hứa sẽ không để cậu ấy bị thương tổn chút nào_Taehyung kính cẩn nói, anh là lần đầu tiên nói chuyện với người khác hạ mình như vậy. Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại hứa bảo vệ cậu trai nhỏ kia.

- Được. Vậy nhờ cháu chăm sóc nó_Ông Jeon gật đầu. Ông chưa từng nhìn sai người, cậu trai trẻ trước mặt ông rất đáng tin cậy, rất có trách nhiệm. Trong đầu ông lại nảy sinh ý định muốn Taehyung làm con rể, giao Kookie của ông cho người này ông sẽ an tâm.

- Ông..._Bà Jeon có ý không muốn, con trai yêu quý của bà tại sao phải ở nhà người khác. Ông Jeon nắm tay bà, nhìn bà lắc đầu ý bảo đừng ngăn cản.

- Nếu hai bác không yên tâm, để con gọi cho cậu ấy nghe máy_Muốn để cho hai vị phụ huynh trước mặt an tâm hơn. Taehyung đề nghị.

Anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi về nhà, bảo quản gia đem điện thoại lên phòng cho JungKook nghe máy, anh đưa điện thoại mình cho ông Jeon.

- [Con trai, appa đây]_Ông Jeon nhẹ giọng nói

- [Là con đây appa]_Nghe tiếng appa mình JungKook mừng rỡ, anh ta quả không lừa cậu.

- [Con ở chổ đó ổn chứ, còn đau không?]_Ông Jeon trong lòng có chút lo lắng hỏi. Dù rất yên tâm nhưng con trai bảo bối của ông bị thương thì vẫn đau lòng.

- [Dạ còn đau một chút thôi, con rất tốt appa đừng lo]_JungKook lúc nào cũng không muốn để người khác lo lắng.

- [Được. Con cứ ở đó tịnh dưỡng. Khi nào khỏi appa sẽ đón con về. Appa cúp máy đây]_Ông là đang bán rẻ con mình a~. Con trai của ông được ông bảo bọc quá lâu, ông nghĩ nhân cơ hội này để con trai ông va chạm thực tế, sau này sẽ mạnh mẽ hơn.

- [Ơ... Appa]_Đáp lại JungKook chỉ là tiếng *tút tút*. Cậu thực sự khóc không ra nước mắt mà, tại sao appa và umma lại giao cậu cho hắn ta @@

Bà Jeon nghe cuộc nói chuyện cũng an tâm về JungKook.

- Aa... Anh này thật đẹp trai a~_JungMi vừa làm bài tập xong, chạy lon ton xuống lầu.

- Thật không có phép tắc_Ông Jeon nghiêm mặt.

- Con xin lỗi Appa_JungMi cuối đầu nhận lỗi. Taehyung từ đầu đến cuối vẫn ngồi nhìn.

- Chào anh. Em là JungMi a~, anh đẹp trai là bạn trai của JungKook oppa hả?_Cô bé hồn nhiên hỏi.

- Ừ chào em, anh là Taehyung _Nghe cô bé hỏi làm Taehyung có chút đơ người, có gì đó khiến lòng anh vui vui, sau đó lại nghĩ về con người kia.

JungMi có vẻ rất thích anh, cô bé cứ muốn tặng anh trai mình cho Taehyung. Còn kể những thói quen, tật xấu của JungKook cho Taehyung biết để anh sẽ không bất ngờ.

Trò chuyện cùng ông bà Jeon và JungMi một lúc, trời cũng đã tối Taehyung xin phép ra về.

Anh lái chiếc Audi trắng vẫn còn nằm nguyên vẹn bên ngoài, lướt nhanh về nhà.

Về đến nhà anh chỉ cởi áo vắt áo vest lên rồi nhanh chóng lên phòng tìm JungKook.

- Aa... Anh đến rồi, mau đưa tôi về nhà đi a~_JungKook ngồi đợi cả buổi rốt cuộc anh cũng về.

- Appa cậu nói, không nghe?_Anh ngồi ở sôpha trong phòng cậu, vẫn nói chuyện không đầu không đuôi nhưng cậu vẫn hiểu.

- Nhưng tôi không biết, tôi muốn về nhà aaa_JungKook nóng nảy hét lên. Cậu mới không nghe, ở đây dù có sung sướng nhưng cũng không bằng nhà cậu.

- Tôi chịu trách nhiệm với việc đã làm_Thực ra anh đã làm gì đâu mà chịu trách nhiệm, chỉ là có gì đó khiến anh muốn giữ cậu lại.

JungKook cứ thế nháo một lúc lâu nhưng Taehyung cũng bỏ ngoài tai. Sực nhớ gì đó, anh nhanh chóng lao ra ngoài.

JungKook thấy anh bỏ đi, lòng càng thêm ấm ức. Cậu liều mạng nén đau bỏ một chân xuống giường, hay tay giúp đỡ chân bị thương. Cậu cố gắng nắm những đồ vật xung quanh để có thể rời khỏi đây, dù rất đau nhưng cậu vẫn cắng răng chịu.

Taehyung đi xuống nhà lấy hộp cứu thương, định sẽ thay băng cho JungKook theo lời bác sĩ dặn.

- Aaaa.....

Vừa đặt chân lên bật thang, tiến lên lầu, anh chợt nghe tiếng thét chói tai. Liền nhanh chóng phóng như lau lên lầu.

Trước mắt anh là thân ảnh nhỏ nhắn ngã trên nền gạch. Cậu đau đến phát khóc, nước mắt đua nhau chảy ra. Khi cậu mở được cánh cửa phòng thì chân đã không chịu nổi nên ngã xuống, cánh tay lại trượt ngang cạnh cửa khiến tay cậu bị trầy một đường rướm máu.

Anh không suy nghĩ nhiều, chạy nhanh đến bế cậu đặt lại giường. Cậu quá đau nên vẫn khóc thút thít.

Taehyung xoắn ống tay áo sơ mi trắng lên đến tận khủy tay, làm lộ ra đôi tay rắn chắn nổi gân xanh. Thuần thục mở hộp cứu thương, anh nâng tay rướm máu của cậu lên rồi thoa thuốc, xong lại thổi thổi để cậu bớt đau rồi lại lấy gạc băng lại.

- Cảm... Cảm ơn anh..._Cậu đã không còn khóc, khuôn mặt vẫn ươn ướt. Cậu là bị hành động của anh làm rung động, anh thật không giống với vẻ ngoài lạnh lùng.

- Cậu muốn rời khỏi đây?_Anh đặt tay cậu xuống, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia hỏi.

Cậu chỉ gật gật đầu. Cậu muốn về nhà, nhưng tại sao, khi thấy anh... lại có gì đó khiến cậu không nỡ rời...

Taehyung không nói, chỉ im lặng nâng chân cậu lên thay băng một cách tỉ mỉ. Anh sợ cậu đau nên rất nhẹ nhàng. Xong xuôi anh nhẹ đặt chân cậu xuống, dọn dẹp hộp cứu thương.

- Muốn đi, đợi 2 tháng_trước khi rời khỏi phòng cậu Taehyung quăng lại 1 câu làm JungKook sựng người. Cậu biết anh không phải người tầm thường nên phản kháng chắc chắn không có kết quả. Cả đêm cậu cứ nằm suy nghĩ mãi, cậu nửa tìm cách rời khỏi, nữa suy nghĩ tại sao lại không muốn rời.

JungKook à mày bị ngốc à. Cả tên anh ta còn chưa biết thì tại sao cứ nghĩ về anh ta. Anh là tên bá đạo, tên đại xấu xa, anh không được xuất hiện trong đầu tôi nữa aaaa...

Suy nghĩ miên man một lúc lâu cậu cũng thiếp đi. Hôm nay cậu thực sự đã quá mệt mỏi...

Anh sau khi rời khỏi phòng cậu thì đi thẳng về thư phòng vùi mình vào đống tài liệu. Anh không biết mình tại sao lại làm những chuyện đó. Những thứ đó chỉ cần anh nói một tiếng không phải đã xử lí xong rồi sao. Tại sao lại đưa người khác về nhà, chuyện này anh chưa từng... Tại sao anh muốn cậu ở lại đây...

Jeon JungKook, tại sao tôi phải nghĩ về cậu...

Anh chợt nhớ cuộc tình ngày trước, nó làm anh trở nên lạnh lùng. Anh yêu thương cô ta, làm tất cả điều cô ta muốn để rồi cô ta ra đi không từ biệt.

Anh thật sự muốn giống như bạn anh, có người yêu quan tâm, có người để anh che chở, có người để anh yêu và được yêu, nhưng anh lại sợ... sợ sau tất cả anh chẳng còn gì ngoài trái tim nát vụn như ngày đó.

Tâm trạng rối bời, Taehyung quyết định lấy rượu trong tủ ra uống cho đến khi say rồi ngủ...

Nhiều khi thấy lòng thật lạ, nửa cần, nửa lại hời hợt. Nửa chênh vênh, nửa lấp lửng. Nửa muốn có, nửa lại cố tỏ ra chẳng cần.

Nửa tìm kiếm sự hoàn hảo, nửa lại muốn an phận. Nửa nhiệt tình, lại nửa buông lơi. Nửa là tất cả, nửa lại chẳng là gì cả.

Tình cảm, luôn là một trò chơi cay nghiệt...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro