Chap 6: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời luôn luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời.

Tôi gặp em trong một buổi chiều đầy nắng, bản thân tôi cũng không nghĩ đó là cuộc gặp gỡ. Cứ ngỡ sẽ lướt qua đời nhau nhưng không ngờ, vô tình em lại chìm sâu trong trái tim tôi...

- Tôi nghe_Taehyung đang sắp xếp lại tài liệu trên bàn chuẩn bị về nhà thì chuông điện thoại vang lên. Hôm nay công việc được anh xử lí xong sớm nên định tan ca sẽ về gé siêu thị mua chút đồ uống.

- Chiều nay cùng bọn tớ đi uống vài ly không? Có Yoongi hyung, cả Ron và Songmin nữa_Hoseok giọng cười nói. Biết tính tình Taehyung không thích dài dòng nên vào thẳng vấn đề.

- Người yêu của cậu bỏ ở nhà à_Taehyung vừa kí được hợp đồng mới nên tâm tình tốt buôn lời trêu Hoseok. Chỉ có người bạn như Hoseok mới làm Taehyung nói nhiều như vậy.

- Đương nhiên không. Bỏ em ấy ở nhà tớ khác nào tự mình ngâm nước sôi_Hoseok luôn như vậy, phận thê nô đáng thương -_-

- Mấy giờ?_Sợ phải nghe lời than thở của Hoseok nên Taehyung lên tiếng.

- Cậu tan ca thì đến ngay nhà hàng của tớ đi, tớ hẹn bọn họ 5 giờ, bây giờ cũng 4 giờ 15p rồi.

- Được_Một chữ phát ra rồi Taehyung lập tức tắt máy.

Anh nhanh chóng lấy áo vest đen của mình rồi rời khỏi phòng làm việc. Đến thang máy chuyên dụng, đi xuống tầng trệt. Nhà hàng của Hoseok cũng gần đây, thấy còn sớm, anh đi lấy xe của mình rồi lái đến siêu thị mua vài thứ đồ uống để mang về nhà.

Phía JungKook

- Umma ơi, trong nhà hết sữa chuối rồi con ra ngoài mua nhé_JungKook mở tủ lạnh thấy sữa chuối yêu thích của cậu không còn hộp nào, nên đi đến nhà bếp chỗ mama cậu đang làm cơm tối.

- Con bảo người làm đi là được rồi_Đứa con trai của bà luôn như vậy. Mọi thứ cậu có thể làm được đều tự làm mà không sai bảo người làm.

- Con tự đi được mà a~. Siêu thị gần đây mà umma, con cũng muốn gé qua công viên dạo một chút_JungKook nũng nịu. Cậu thường xuyên ra ngoài với JiHoon nên cũng ít khi tự đi một mình.

- Vậy con đi cẩn thận, nhớ về sớm đấy_Bà Jeon cưng chiều xoa đầu con trai.

- Dạ umma con đi đây_Cậu hôn lên má bà Jeon một cái rồi ra ngoài.

Cậu chỉ mặc một chiếc quần bò, cùng áo hoodie trắng đơn giản, chân đi giày sandal. Ánh nắng chiều soi lên làn tóc đen mượt khiến cậu thập phần xinh đẹp.

Cậu muốn qua siêu thị mua đồ thì phải băng qua đường, đi thêm một chút nữa mới đến. Mải mê nghe nhạc ở tai nghe mà cậu quên nhìn sắp hết đèn xanh. Đoạn đường này vắng, ít xe qua lại nên cậu liều mạng băng qua.

*Kétttt...*

Tiếng phanh xe gấp... Cậu giờ đây đang ngã quỵ xuống đất, chân duỗi thẳng ra sát với mũi xe, nhắm mắt không dám mở, hay tay đưa lên ôm đầu trông đáng thương. Cậu cứ nghĩ chiếc xe kia đã đụng phải mình.

- Cậu là không có mắt sao_Thấy người qua đường ẩu khiến Taehyung phát bực, anh không phanh kịp là có tai nạn rồi, may là chỗ này chỉ có mỗi xe của anh. Anh mở cửa kính xe thò đầu ra nói lớn.

Taehyung sau khi mua đồ xong từ siêu thị lái xe đến nhà hàng của Hoseok. Anh vừa nói chuyện điện thoại với Yoongi, vì Yoongi nhờ anh đến đón, nên anh cũng có phần không chú ý.

- Này, tôi chưa đụng cậu, cậu ngồi ăn vạ cái gì?_Thấy người kia vẫn ngồi yên ở đó, Taehyung mở cửa xe đi đến trước người đó. Nếu là người khác thì anh đã cho người đến xử lí, nhưng khi thấy con người nhỏ nhắn phía trước thì có gì đó thôi thúc anh xuống xe.

- Tôi... Tôi không có_Giọng nhỏ phát ra, cậu nghe giọng lạ mới hoàn hồn buông hai tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn. Cậu mới không có ăn vạ, chỉ là sợ quá thôi.

- Thế còn ngồi đây?_Câu nói của Taehyung đầy đủ ý tứ muốn JungKook đứng lên rời khỏi. Anh vô tình nhìn vào đôi mắt to tròn màu nâu kia, nó khiến anh có cảm giác bình yên đến lạ...

Đôi mắt này, thật đẹp...

- A.. aa..._JungKook chống tay đứng dậy thì cảm giác đau từ chân trái truyền đến, khiến cậu lập tức ngã xuống vị trí cũ.

Taehyung nghe giọng đau đớn của JungKook thì thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhanh chóng ngồi xuống, tay nhẹ nhàng xoắn ống quần cậu lên, thấy cổ chân cậu sưng to, mặt lập tức biến sắc. Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó...

Cậu từ đầu đến cuối bị việc làm của anh làm cho ngẩn người. Thân ảnh cao lớn mặc quần âu cùng sơ mi trắng, caravat được kéo ra lỏng lẻo, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo làm tim cậu trật nhịp.

Anh ta thật đẹp trai a~~ mà sao nhìn lạnh lùng, khó gần thế nhỉ

Đến khi có cảm giác nhấc bổng lên cao JungKook mới sực tỉnh

- A... a... Cái quái gì vậy, mau thả tôi xuống_Tay cậu đập loạn xạ trên vòm ngực rắn chắc của anh. Taehyung sau khi gọi điện thoại thì chỉ mất 2 phút là có chiếc xe khác đến. Anh là đang muốn đưa cậu đến bệnh viện, nên đành bế con người không đi được này nhét vào xe.

- Không được náo_Taehyung chỉ quăng cho cậu 3 từ vỏn vẹn rồi ôm cậu ngồi vào xe. Mặc kệ cậu khua tay múa chân làm loạn, chửi bới anh đủ thứ, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến bệnh viện.

Tài xế xuống xe mở cửa xe cho 2 người. Anh vẫn bế cậu đi vào bệnh viện một cách tự nhiên. Bao nhiêu lời bàn tán về cặp vợ chồng ân ái khiến cậu đỏ mặt, không để người khác thấy nên cậu đành nhắm mắt vùi mặt vào ngực anh. Hành động của con người này khiến anh nở nụ cười mà chính anh cũng không biết.

- Cậu ấy bị nứt xương cổ chân, tịnh dưỡng 2 tháng sẽ khỏi, mỗi ngày đều phải thay băng kỹ lưỡng_Bác sĩ sau khi băng bó cho JungKook thì ra ngoài ân cần dặn dò Taehyung rồi rời đi.

JungKook ngồi trên xe lăn được y tá đẩy ra ngoài.

- A. Tôi ngồi xe lăn được mà_Taehyung không thèm đẩy xe lăn của cô y tá giao cho mà bế JungKook ra khỏi xe lăn. Anh lúc nào cũng bá đạo như vậy, không để người khác kịp trở tay. Cô y tá thấy tình cảm này thì máu hủ trỗi dậy, một phen trố mắt rồi chạy đi kể lại cho tổ y tá trong bệnh viện.

Taehyung tiếp tục bế JungKook xuống xe của mình rồi giữ nguyên tư thế ngồi đó trên suốt đoạn đường đi.

- Anh đưa tôi đi đâu vậy_Thấy không phải đường về nhà của mình, JungKook có chút bất an. Taehyung vẫn ngồi im không màng trả lời.

Anh ta định đem bán mình sao? Hay là bắt cóc tống tiền...

Một loạt suy nghĩ hiện lên. JungKook bắt đầu nháo rồi la hét. Taehyung vẫn bình thản ngồi. Chỉ có tài xế phía trước là cố đè nén bụng cười.

Xe dừng trước một chiếc cổng lớn, cổng tự động mở ra, xe lăn bánh hơn 2 phút cũng dừng lại. Anh bế JungKook ra khỏi xe. JungKook một phen trố mắt, căn biệt thự màu trắng tao nhã này còn to hơn biệt thự nhà cậu, có đài phun nước, hồ bơi, và cả một vườn hoa hồng vàng lớn. Anh vẫn bế JungKook đi vào nhà, chưa kịp để cậu nhìn hết căn biệt thự xa hoa này.

- Thiếu gia đã về, phòng đã chuẩn bị xong_Quản gia Kim gia nhanh chóng ra cúi chào Taehyung. Từ khi ba mẹ anh cùng Julie sang Pháp anh cũng dọn về Kim gia sống một mình. Người làm cũng cho nghỉ một nửa.

- Sao lại đem tôi đến đây, mau đưa tôi về nhà aaaa_Taehyung gật đầu với quản gia, không màng đến JungKook đang quấy rối.

Lúc JungKook ở bệnh viện kiểm tra anh đã gọi điện cho Hoseok từ chối cuộc hẹn, cũng nhờ Hoseok điều tra về con người này. Anh nhanh chóng bế JungKook lên lầu. Bước vào một căn phòng lớn, rồi đặt nhẹ JungKook nằm xuống chiếc giường kingsize.

- Anh tại sao bắt tôi đến đây. Tôi sẽ báo cảnh sát aaa_ JungKook dùng hết sức ngồi dậy la lớn. Taehyung một phát dùng 2 ngón tay ấn vào trán cậu, lập tức JungKook ngã xuống nằm lên chiếc gối mềm mại.

- Gia đình cậu cho phép_Một câu năm chữ làm JungKook điếng người. Papa mama sao có thể giao cậu cho tên bá đạo này a~

- Anh gạt tôi. Không thể nào aaaaaaa _JungKook lắc đầu nguầy nguậy.

- Appa cậu sẽ gọi đến_Taehyung cứ thế rời khỏi phòng để lại JungKook nằm ngẩn ngơ. Anh đi xuống gọi quản gia làm cho cậu chút cháo tẩm bổ, cho người lên chăm sóc cậu. Gọi người đi lấy chiếc BMW đáng thương bị anh quăng bên đường về, còn bản thân quay về thư phòng.

- Biết chủ động gọi cho tớ rồi a~_Hoseok giọng cười châm chọc khi nghe điện thoại của Taehyung.

- Mau nói đi_Taehyung cũng bỏ ngoài tai mà vào thẳng vấn đề.

- Muốn no nê một bữa sảng khoái cũng không yên với cậu a~ thật vô tâm_Hoseok giở giọng trách móc.

Biết Taehyung đang nổi lửa nên Hosoek tiếp tục nói

- Cậu nhóc ấy là Jeon JungKook, 17t. Con trai của Jeon Taemin, chủ tịch tập đoàn Jeon-JK, một tập đoàn lớn cậu đang hợp tác. Ngoài ra, cậu nhóc xinh đẹp đó đang theo học trường Bighit. Jeon Taemin là bạn của ba cậu, cậu không biết sao_Hoseok nói hết tất cả những thứ mình điều tra được.

- Được_Một chữ quen thuộc rồi Taehyung lập tức tắt máy. Miệng nhếch lên nụ cười, rồi thắt caravat lại chỉnh tề, với tay lấy áo vest rồi đi ra ngoài.

Làm biếng viết quá nên tạm thời bao nhiêu đây vậy ...~~😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro